extra 2.2
hyeonjoon bị hắn bịt chặt miệng đến hai má đỏ ửng, cậu không sao cử động miệng để kêu cứu được, cả người bị hai tên còn lại giữ chặt lấy ép vào tường.
tên đầu xoăn bóp chặt lấy miệng cậu, đôi mắt đầy thèm khát đến ghê tởm mà nhìn cậu
“ha…cái con thỏ con này, trông vậy mà khó bắt phết nhỉ? các anh đã tha cho rồi mà còn dám quay lại đây à? à lại còn có cả bạn trai nữa rồi cơ đấy”
hắn vừa nói vừa vuốt ve gò má ướt đẫm vì nước mắt của hyeonjoon, người hắn cứ không ngừng dí sát vào thân thể cậu, hai tên bên cạnh cũng bắt đầu ghé vào tai cậu mà phả hơi vào
“cứ tưởng là thằng mồ côi rách nát, ai mà ngờ cua được cả lee minhyung cơ đấy, chứng tỏ thỏ con đây kỹ năng phải đỉnh lắm mới khiến lee minhyung chết tiệt kia quỳ rạp xuống dưới chân mà phục vụ ấy nhỉ?”
“đúng rồi đấy, không ấy bây giờ minhyung đang không có ở đây, thỏ con biểu diễn một chút cho bọn anh xem, bọn anh hứa sẽ trả công đầy đủ cho thỏ con không thua kém gì minhyung đâu”
hyeonjoon trong lòng đang thập phần run rẩy rồi, đôi mắt sợ hãi tới mức chỉ biết trợn ngược lên nhìn bọn họ, cả người không ngừng vùng vẫy mạnh bạo.
chết tiệt, hắn bịt miệng cậu mạnh quá, hyeonjoon không sao mà hét lên được, lee minhyung làm ơn cậu có nghe được không?
tên đầu xoăn kia từ từ tiến lại gần gương mặt non nớt của cậu, từng cái chạm ghê tởm đụng lên da mặt của hyeonjoon khiến cậu chỉ biết gào thét trong câm lặng.
hai tên kia cũng bắt đầu chui vào cổ cậu mà hít, hyeonjoon tới nhắm mắt cũng không dám nhắm, cậu phải ghi nhớ kỹ từng gương mặt kinh tởm này, lee minhyung sẽ có cách thôi.
“địt mẹ, thỏ con em thơm quá đi mất, thảo nào thiếu gia kia phải chết dưới chân em”
“ôi cái bờ mông này, đồ ngon như vậy, sao lại chỉ có tên minhyung được sờ chứ? đồ ngon là phải biết chia sẻ với mọi người”
lee minhyung, lee minhyung, lee minhyung,
mặc cho bên tai đang không ngừng vang lên từng câu nói thối nát của ba tên kia, trong đầu hyeonjoon lúc này chỉ đang có một suy nghĩ duy nhất, lee minhyung cậu có cảm nhận được không?
“ô hay con thỏ con này, sao không nói gì hết thế? hay được anh làm sướng quá nên câm luôn rồi?”
hyeonjoon đôi mắt đỏ ngầu như muốn toé lửa, hướng ánh nhìn căm phẫn nhìn về tên tóc xoăn đang đứng trước mặt mình.
“ha…địt mẹ cái thằng đĩ này, mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy à? mày nghĩ mày là ai thế hả thằng mồ côi này?”
lợi dụng lúc tên kia mải chửi rủa mà buông lỏng bàn tay ra, hyeonjoon liền dùng sức cắn mạnh vào tay hắn, thành công khiến hắn vì đau mà buông tay ra khỏi miệng cậu. hai tên kia vì bất ngờ mà cũng thả lỏng tay, hyeonjoon lập tức dùng hết sức vùng vẫy chạy ra phía cửa.
chết tiệt, bọn chúng lại còn chốt nữa chứ, thời gian hyeonjoon mở khoá thì cũng đủ để bọn chúng tóm lại được cậu rồi.
“minhyung, lee minhyung, làm ơn, minhyung”
hyeonjoon chỉ biết bất lực mà miệng không ngừng gào lên từng tiếng trong tuyệt vọng, ở ngoài tiếng nhạc club vẫn không ngừng vang lên nuốt trọn tiếng kêu cứu của moon hyeonjoon.
“yahhh tôi nói cho các người biết, nếu ngày hôm nay các người dám động vào tôi, thì ngày mai các người chắc chắn sẽ chết”
“ha…địt mẹ lại còn dám doạ cả bọn tao à? sao? định dựa vào thằng minhyung vào thoát à?”
tên đầu xoăn lại tiến vào gần cậu, hơi thở ghê tởm của hắn cứ không ngừng phả vào mặt của hyeonjoon, chết tiệt cậu không thể để hắn chạm vào môi cậu được!?
“thế thì để tao thử xem ngày hôm nay mày có thoát ra được đây không để mách minhyung, để minhyung giết chết bọn tao nhé? hoặc là ngày hôm nay, chính mày sẽ là người chết ở đây. bọn tao không ngại làm tình với cái xác ngon thế này đâu thỏ con à”
sau đó hắn liền dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu, hyeonjoon bị chặn đứng hơi thở, tới tiếng hét cũng không sao thoát ra được. chết tiệt, lee minhyung, làm ơn.
cho tới khi ý thức cậu mất dần, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc từng cơn, một tiếng rầm đã phá tan tất cả mọi thứ. hyeonjoon lúc này đã lịm đi rồi, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu, là minhyung đã đến với cậu rồi đây.
sau đó, moon hyeonjoon không biết gì hết nữa, chỉ biết tới khi cậu mở mắt ra, trần nhà trắng muốt đập vào mắt, bên tay còn vướng víu dây truyền dịch, và minhyung đang nằm gục xuống giường, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu kể cả trong giấc ngủ.
cảm nhận được cử động của bàn tay nhỏ nhắn, minhyung liền tỉnh dậy trong tức khắc.
“bé yêu, bé yêu, cậu có ổn không? cậu còn đau ở đâu không?”
trời mới biết, ngày hôm qua, lee minhyung hắn đã hoá thành con thú mất kiểm soát thế nào.
tối hôm qua, sau khi hyeonjoon rời đi, hắn chán nản ngồi ngả người xuống ghế, vừa nghe mọi người nói chuyện vừa nhấm nháp rượu.
“yahh lee minhyung, mày có thể nào đừng tỏ ra chán nản khi bé yêu của mày đi mất thế không? bọn tao bị tổn thương đấy”
geon woo nói xong còn giả vờ sụt sùi ôm chầm lấy tên seong hoon bên cạnh mà “nức nở”, seong hoon cũng biết ý mà ôm lại hắn rồi nhập vai ngay lập tức.
“ha…tao thấy hai đứa chúng mày hợp nhau lắm đấy, hay chúng mày yêu mẹ nhau đi?”
minhyung ngả ngốn trên ghế cười lơ đễnh nhìn hai cái tên đang diễn tuồng kia.
“địt mẹ, nói cái gì ghê quá vậy minhyung?”
geon woo nghe thấy hắn kêu mình yêu cái tên đần seong hoon mà không khỏi rùng mình. nghĩ tới đã thấy sợ.
“mày với hyeonjoon tính bao giờ cưới thế?”
vẫn là chỉ có kwang hee chín chắn nhất trong hội này thôi.
“tao không biết nữa, nếu hyeonjoon đồng ý thì mai cưới luôn cũng được. còn không thì chắc phải chờ tới khi tốt nghiệp”
kwang hee nghe xong cũng gật gù, chuyển sự chú ý sang cặp đôi cá cơm và mèo đen kia. nhìn cái tên jeong jihoon cứ làm nũng với anh sanghyeok kìa, sao anh sanghyeok lại chịu đựng giỏi thế nhỉ!?
“thế còn mày thì sao? mày tính bao giờ cưới anh sanghyeok thế?”
đàn anh họ lee nghe thấy kwang hee hỏi thẳng vậy liền ngại ngùng, vệt đỏ bắt đầu lan dần sang khắp mặt, giấu mặt vào trong lòng jihoon bên cạnh.
“haha mày làm anh yêu của tao ngại rồi đây này. mày phải hỏi anh yêu của tao chứ cái này sao tao quyết định được, ảnh mà đồng ý thì mai tao cưới luôn cũng được”
ha…cái tên jeong jihoon này đúng trẻ con mà, cứ phải hơn thua với minhyung từng tí một.
mà sao moon hyeonjoon mãi chưa ra thế nhỉ? cậu chỉ vào rửa mặt thôi mà? minhyung liền đứng lên mà quên mất tay hắn vẫn đang cầm cốc rượu, cả người ngà ngà say mà loạng choạng làm rơi cốc xuống, phát ra một tiếng kêu chói tai, mảnh sành cũng rơi bừa bãi trên sàn.
chết tiệt, hắn thấy không ổn rồi.
“bọn mày dọn hộ tao với, tao vào với hyeonjoon xem thế nào”
minhyung vội vàng chạy đi, chỉ kịp để lại một câu cho hội bạn ở ngoài. cả bọn thấy hắn tự dưng hốt hoảng như vậy cũng lập tức chạy theo, để jihoon với anh sanghyeok ở lại. jihoon phải ở lại để còn lo cho anh sanghyeok nữa, mảnh sành đầy sàn thế này, nhỡ anh ấy giẫm phải thì sao?
minhyung trong lòng không hiểu sao cứ như có nghìn con kiến bò vào, nóng như lửa đốt, tai hắn cứ văng vẳng tiếng kêu cứu của hyeonjoon, trái tim siết lại từng cơn đau đớn.
mẹ kiếp, đây là phòng vệ sinh ở khu vip cơ mà? sao lại khoá trong thế này?
“minhyung mày từ từ đã, để tao bảo thằng willer”
“địt mẹ khỏi cần, bọn mày tránh ra”
mẹ kiếp, chờ thằng willer thì tới bao giờ nữa? minhyung dùng hết sức đạp mạnh phần ổ khoá, thành công khiến nó rơi xuống. hắn chạy vội vào trong, tiếng nói ghê tởm của ba thằng kia lọt vào tai hắn.
minhyung chạy vội xuống buồng vệ sinh cuối cùng, dùng hết sức lực đạp mạnh một cái, khiến cả cánh cửa rơi xuống, một tiếng động lớn vang lên.
và đập vào mắt hắn, là moon hyeonjoon đang mất dần ý thức mà gục xuống, cần cổ trắng nõn hàng ngày hắn chỉ dám đặt từng cái hôn dịu dàng, giờ đây bị bóp chặt đến ửng đỏ.
“địt mẹ mấy thằng chó chết này, chúng mày chán sống rồi đúng không?”
minhyung không còn biết trời đất gì nữa, lao vào đấm cho từng thằng một ra bã cùng với geon woo và seong hoon.
“địt mẹ, mày chán sống thì bảo với tao một tiếng, tao cho người đến giết chết mày. sao mày phải làm thế hả? địt mẹ mày trả lời tao, mau lên”
mỗi một lời là một cú đấm mạnh bạo vào thẳng mặt tên đầu xoăn kia, minhyung trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ “phải giết, phải giết chết”. hắn không còn quan tâm xung quanh gì nữa, cái tên kia cũng dần mất ý thức đi rồi.
“yahhh lee minhyung, dừng lại đi, đủ rồi, chết người bây giờ”
địt mẹ, chết đi, chết hết đi.
“yahhh lee minhyung, mày dừng lại ngay, mày giết người bây giờ”
địt mẹ, cái loại rách nát không nên sống trên cõi đời này.
“lee minhyung, moon hyeonjoon ngất rồi”
moon hyeonjoon? đúng rồi, moon hyeonjoon, bé yêu của hắn. kwang hee thấy minhyung thành công tỉnh táo lại liền lập tức cùng jinseong lôi hắn ra.
minhyung vội vàng ôm lấy hyeonjoon vào lòng, bàn tay gấp gáp, run rẩy cố gắng kiểm tra hơi thở của cậu. chết tiệt, may quá, cậu vẫn ở đây với hắn.
“xe cứu thương đến rồi, mau đưa cậu ấy ra ngoài đi”
minhyung luống cuống cởi áo khoác của hắn ra mà đắp lên người cậu, hôn thật sâu lên vầng trán nhỏ nhắn, thủ thỉ từng lời mong cậu sẽ nghe được mà cố gắng cùng hắn.
“bé yêu, bé yêu, tớ đây rồi. tớ xin lỗi, tớ đến muộn quá, bé yêu đừng giận tớ nhé, tớ đến đây rồi”
suốt cả quãng đường đến bệnh viện, minhyung không dám rời mắt khỏi cậu một giây. nhìn moon hyeonjoon thường ngày được hắn yêu thương, nâng niu đến từng hơi thở, giờ đây lại bị ba cái tên chó chết kia hành hạ như vậy, minhyung vừa muốn đánh chết ba thằng kia, nhưng cũng vừa muốn đánh chết chính mình.
cho tới tận khi hắn bị chặn lại ở ngoài cửa, nhìn moon hyeonjoon ở phía trong đang được các bác sĩ kiểm tra, cả người cậu có hàng loạt thứ kim cắm vào để lấy xét nghiệm, hyeonjoon cứ nằm yên ở đó không một chút giãy dụa.
lee minhyung hắn mới biết, rốt cuộc, hắn đã thất bại tới mức nào.
người yêu hắn, ngày thường chỉ cần va nhẹ vào bàn thôi cũng đủ để làn da mềm đỏ ửng lên, nhiều khi còn bầm tím cả một mảng, miệng oe oe khóc gọi hắn. vậy mà bây giờ, người yêu hắn nằm trong kia, cả người cậu bị bao nhiêu mũi kim chọc vào, cậu cũng chẳng cử động lấy một lần.
và lee minhyung, hắn chứng kiến hết tất cả mọi thứ, cũng chả thể làm cách nào để vào với cậu.
minhyung ngồi gục xuống ôm chặt lấy đầu mình, cứ nghĩ tới hyeonjoon đã hoảng sợ tới mức nào vào lúc đó, hắn chỉ muốn đấm chết bản thân mình. rõ ràng trong người đã cảm thấy không ổn, cớ sao lại không vào ngay với cậu? rõ ràng trái tim đã gào thét như vậy, cớ sao lại cứ lờ nó đi?
từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống nền đất, minhyung hắn cũng chả thèm để tâm đến nữa. hàm răng cắn chặt lại mà gầm gừ từng tiếng, hắn đang cố gắng kiểm soát con thú hoang trong người mình. nếu không, moon hyeonjoon khi tỉnh dậy, cậu sẽ sợ hắn mất.
“yahh lee minhyung, mày bình tĩnh đi. moon hyeonjoon sẽ ổn thôi mà”
hội bóng rổ bây giờ mới xong việc để đến, họ phải thay hắn giải quyết ba cái tên kia đã, chứ để cái tên đang điên loạn này động vào, khéo lại có án mạng.
“đúng rồi đấy, moon hyeonjoon sẽ ổn thôi, minhyung cố gắng bình tĩnh nhé”
anh sanghyeok thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không nhịn được, an ủi một câu. anh cũng thương đứa em moon hyeonjoon lắm, hoàn cảnh đáng thương như vậy, em ấy mãi mới được hạnh phúc mà.
jihoon đứng cạnh người yêu, cầm lấy tay anh mà xoa nhẹ mu bàn tay. thực ra, nếu phải trường hợp là anh sanghyeok, hắn cũng không biết bản thân mình liệu sẽ thế nào nữa? không khéo có khi còn phát điên hơn cả lee minhyung hiện tại.
minhyung trong đầu hắn bây giờ không nghe được lời nào nữa, suy nghĩ giằng xé từng đợt trong tâm trí. hắn vừa tự trách bản thân, hắn vừa chửi rủa ba thằng khốn nạn kia, hắn vừa không ngừng cầu nguyện cho moon hyeonjoon.
từ hồi hắn bắt đầu quen cậu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên, hắn phải chờ cậu ở ngoài phòng cấp cứu. mọi lần cậu có bị đau ở đâu, vết thương cũng chỉ nhẹ nhàng ngoài da, hắn gọi bác sĩ đến tận nhà để khám cho cậu. hyeonjoon lúc đó vẫn tỉnh táo mà nũng nịu với hắn, chứ không phải như lúc này, cậu nằm ở trong kia, hắn ở ngoài này, không biết tình trạng của cậu ra sao.
“cậu chủ”
là tiếng của bác sĩ, minhyung bật dậy như một cỗ máy, hắn lao đến, dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào họ.
“cậu chủ, cậu chủ moon ổn rồi. không có gì quá nghiêm trọng hết, chúng tôi đã kiểm tra tổng thể, nhịp thở có hơi yếu một chút. còn lại thì tất cả mọi thứ đều bình thường, cậu chủ và mọi người vào thăm được rồi”
chỉ chờ có thế, minhyung liền chạy vào trong với cậu. hắn nhìn thấy vết siết tay vẫn còn đỏ trên cổ cậu, trong lòng hắn lại cuộn sóng từng cơn.
“minhyung, mọi thứ ổn rồi. mày kiểm soát lại đi, đừng doạ hyeonjoon. bọn tao về trước đây”
mọi người xác định hyeonjoon đã ổn, cũng liền biết ý mà ra về. minhyung hắn gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt vẫn chung thủy dán vào người trên giường.
sao hyeonjoon rõ ràng vẫn nằm ngủ ngoan trên đó, mà minhyung hắn thấy lồng ngực cứ nhói lên từng cơn? hắn không thể tưởng tượng nổi một ngày, nếu hyeonjoon rời xa hắn, cậu cũng chỉ nằm ngủ yên bình vậy, chỉ là hắn cứ gọi mãi, nhưng cậu không thưa.
minhyung không màng gì đến xung quanh, hắn nắm chặt lấy tay cậu mà khóc nức nở từng cơn.
“bé yêu, tớ xin lỗi. tớ xin lỗi bé yêu, tớ kém cỏi quá, bé yêu đừng giận tớ nhé”
ha…mọi lần cứ tự tin rằng sẽ bảo vệ được cậu, vậy mà lúc người thương gặp nguy hiểm, hắn lại chỉ có thể ngồi đây và khóc. một người bạn trai không thể bảo vệ được người yêu của mình, là có phải thất bại lắm không?
minhyung đứng dậy, hôn vào trán cậu một cái thật sâu, thật may quá, gương mặt này vẫn chưa bị ba tên khốn kia động vào. chắc hổ con của hắn lúc đó đã rất mạnh mẽ mà vùng vẫy, và cũng đã rất hoảng sợ.
cả đêm hôm đó, hắn nắm chặt lấy tay cậu, chốc lại đặt lên môi hôn một cái để an tâm, hắn còn không dám nhắm mắt mặc cho tiếng biểu tình của cơ thể, hắn thực sự không dám rời mắt khỏi cậu một giây nữa.
phải mãi cho tới sáng, mệt quá mà hắn có gục xuống, thì chỉ một lúc sau là hyeonjoon tỉnh.
“minhyungie, cậu…cậu có ổn không thế?”
sao hyeonjoon lại hỏi ngược lại hắn thế này? bởi vì nhìn bộ dáng của hắn bây giờ mà xem, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã bị hắn vò tới rối bù lên, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng sưng húp lại, ánh mắt đỏ ngầu thiếu sức sống. trông hắn mới giống người bị bệnh chứ không phải là hyeonjoon nữa.
“minhyungie, cậu ổn không? trông cậu mệt mỏi quá, cậu lên đây nằm với tớ đi”
minhyung nhìn hổ con vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho hắn, cái miệng liến thoắng từng câu, lại còn ngồi gọn vào một góc, tay nhỏ vỗ vỗ vào phía chỗ trống, ý bảo hắn lên nằm với cậu đi.
thở ra một hơi nhẹ nhõm, nước mắt hắn lại rơi, minhyung ngồi lên giường, ôm chặt hyeonjoon vào lòng.
hắn chôn sâu từng đợt nức nở vào vai cậu, hyeonjoon khỏi nói cậu đã ngạc nhiên thế nào. nhưng cậu không kịp nói gì, minhyung cứ ôm chặt lấy cậu mà khóc, hyeonjoon chỉ biết đưa tay ôm lại hắn, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ từng cơn vào bờ lưng vững chãi.
bờ lưng vững chãi che nắng, che mưa, che mọi giông tố của cuộc đời này cho cậu, vậy mà giờ đây chúng lại yếu ớt đến lạ.
đó là vì nó biết, nó đã thất bại trong việc bảo vệ người nó yêu rồi.
“minhyungie, tớ yêu cậu”
hyeonjoon nỉ non từng lời.
“minhyungie, hyeonjoon yêu cậu”
hyeonjoon thủ thỉ lời yêu.
“minhyungie, bé yêu yêu cậu”
hyeonjoon đang bắt chước minhyung mỗi khi hắn dỗ cậu đấy. hai người này, mỗi khi đối phương lo lắng, họ chỉ biết ở bên đối phương mà nói thật nhiều lời yêu.
vì lời yêu có thể hoá giải tất cả.
và nó hoá giải được vết thương của minhyung rồi đây, bờ vai hắn từ từ thôi những cơn run rẩy, hắn lui mái đầu của mình ra, cả một mảng áo của hyeonjoon ướt hết rồi.
hyeonjoon cũng chả thèm để tâm, cậu ôm lấy gương mặt hắn, tựa vầng trán hai người vào nhau, từng lời từ trái tim được thoát ra
“minhyungie, đừng cảm thấy có lỗi. không ai ở đây có lỗi cả, người có lỗi là ba cái tên kia”
“minhyungie, bé yêu hoàn toàn ổn, bé yêu cảm ơn minhyungie vì đã nghe được tiếng kêu từ trái tim của bé yêu mà chạy đến”
“minhyungie, cậu đã làm rất tốt rồi. nhờ có cậu bảo vệ bé yêu mà bây giờ bé yêu hoàn toàn khoẻ mạnh và ở đây đây”
“minhyungie, tớ yêu cậu”
cứ từng lời, từng lời như vậy, chúng nối tiếp nhau truyền vào người minhyung, đi từ tâm trí lan xuống trái tim.
minhyung bật cười một tiếng, hai tay hắn đưa lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hạ môi hôn xuống nhẹ nhàng từng nơi. hyeonjoon cũng rất ngoan mà nhắm mắt vào tận hưởng.
hai đôi môi hôn nhau trong vị mặn chát của nước mắt minhyung, hắn vừa hôn cậu, hắn vừa cười, nhưng hắn cũng không ngăn được nước mình rơi xuống, tất cả cảm xúc này, hắn đều dành cho hyeonjoon hết rồi.
chờ tới lúc minhyung thật sự nín hẳn, hyeonjoon mới chậm rãi tách ra. trán hai người vẫn tựa vào nhau, hyeonjoon nghịch ngợm cọ mũi cậu vào mũi hắn rồi bật cười.
minhyung nắm chặt lấy tay bàn tay còn lại của hyeonjoon vào lòng, miệng không ngừng nở nụ cười nhẹ nhõm.
“minhyungie, cậu ổn chưa?”
“ừm, tớ ổn rồi. cảm ơn hyeonjoonie, vì tất cả mọi thứ”
“đừng cảm ơn suông như vậy”
hửm? bé yêu nói vậy là sao?
“hôn tớ đi”
haha con hổ con này, cậu hiểu hắn đến từng hơi thở rồi. minhyung bật cười hạnh phúc nâng gương mặt cậu lên, nụ hôn dịu dàng hoà cùng ánh nắng vàng, mọi thứ bỗng như được hồi sinh hết thảy.
“cạch”
“aiya mù mắt bọn tao rồi hai cái đứa này”
hai người đang chìm đắm vào đôi môi của nhau, bỗng nhiên có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng than thở của hội cẩu độc thân vang lên, hyeonjoon ngại ngùng liền tách hắn ra, trong khi minhyung thì đang không ngừng chửi rủa từng thằng một.
sao bao nhiêu thời gian thì không đến, cứ phải đến vào đúng lúc này? mà hắn cũng không biết phải đến lúc nào nữa, vì hắn với hyeonjoon có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi được.
“hyeonjoon, cậu ổn chưa?”
“ừm tớ ổn rồi, tớ không bị sao hết, cảm ơn mọi người nhé”
hyeonjoon nhìn các bạn lũ lượt kéo nhau vào phòng, người thì bổ hoa quả, người thì rửa dâu, người thì hỏi han cậu không ngừng, cạnh cậu thì là lee minhyung, tay cậu thì nằm gọn trong tay bạn trai,
trái tim hyeonjoon thổn thức từng tiếng, hoá ra đây là cảm giác an tâm khi có bạn bè sao? mặc dù trước giờ cậu vẫn luôn có ryu minseok và choi wooje ở bên, nhưng mỗi người đều có việc bận riêng mà, đâu phải chuyện gì cậu cũng nói với họ được, như chuyện hôm nay này, cậu cũng đâu có nói gì, làm phiền chết đi được.
nên bỗng dưng được nhiều người quan tâm, hỏi han thế này, hyeonjoon không ngăn được mà cảm thấy xúc động, hạnh phúc thật đấy.
“hyeonjoon, cậu ăn dâu đi này, nghe thằng minhyung nói cậu thích dâu nên bọn tớ có mua đấy, có cả mấy loại quả khác nữa, bọn tớ bổ hết rồi, hyeonjoon thích gì cứ kêu thằng minhyung lấy cho nhé”
aiya hội thiếu gia bóng rổ này, trông vậy mà ai cũng khéo tay nhỉ. ai cũng rất thành thạo việc bếp núc nhé, y như lee minhyung vậy. đúng là năng lượng giống nhau thì thường chơi với nhau mà.
“hì hì cảm ơn mọi người nhiều nhé, tớ ổn lắm, mọi người không cần lo lắng đâu nhé”
hyeonjoon nở nụ cười rạng rỡ, trái tim cậu được lấp đầy bởi sự ấm áp, minhyung ngồi cạnh thấy cậu hạnh phúc vậy, cũng cảm thấy hạnh phúc theo. tay hắn đút từng quả dâu vào miệng cho cậu, hyeonjoon chỉ việc há miệng ra thôi là có dâu để ăn rồi.
“ừm chuyện hôm qua, bọn tớ giải quyết ổn thoả xong hết rồi. hyeonjoon đừng lo nhé”
kwang hee cất giọng đại diện cho mọi người để báo cáo tình hình.
sao lại giống như ngày trước thế này? thầy giáo moon hyeonjoon và 5 cậu học sinh nghịch ngợm bị phạt đứng ở cột cờ?
“haha mọi người không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, không phải lỗi của ai hết, kể cả minhyungie nữa, mọi người đừng tự trách như vậy mà”
minhyung xoa nhẹ gò má phúng phính của người thương, ngắm nhìn nụ cười của cậu đến nghiện.
“không phải lỗi của ai hết, là lỗi của tớ”
bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ phía cửa, cả hội liền giật mình quay ra, willer?
willer đôi mắt thâm quầng không có sức sống, chứng tỏ đêm qua hắn đã mệt mỏi thế nào để bây giờ mới có bộ dạng này chứ?
“hyeonjoon, là lỗi của tớ. mọi chuyện xảy ra ở quán club của tớ, nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tớ. là do nhân viên quản lý camera làm ăn tắc trách, để cho người lạ lọt được vào khu vip của các cậu. tớ đã đuổi việc họ rồi, mong hyeonjoon tha lỗi cho tớ, cậu muốn bồi thường thế nào, tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu”
willer không thèm để ý mấy cặp mắt cứ nhìn vào mình nãy giờ, hắn nói một tràng với hyeonjoon, rồi quay sang minhyung
“minhyung, là lỗi của tao nên người yêu của mày mới xảy ra chuyện. mày muốn phạt thế nào, tùy ý mày xử lý”
ha…cái gì đang diễn ra vậy? cái đầu nhỏ của hyeonjoon không load nổi, cậu nghiêng đầu nhìn minhyung, hắn đang nhìn willer đầy thắc mắc, nhưng ngay khi cảm nhận được ánh nhìn của bé yêu đang đặt vào mình, hắn liền quay lại, đôi mắt bỗng hoá dịu dàng mà nhìn lại hyeonjoon.
hắn cười với cậu một cái, hôn lên trán cậu ý bảo để hắn giải quyết cho. minhyung đứng lên, vỗ vào vai willer động viên
“thôi được rồi, mọi chuyện xảy ra cũng là ngoài ý muốn, mày cũng tìm ra được nguyên nhân và đã giải quyết rồi thì thôi, coi như xong. moon hyeonjoon cũng không bị gì quá nặng mà phải bồi thường, việc cần làm của mày bây giờ là về và ngủ một giấc đi, trông mày như sắp chết đến nơi rồi vậy”
kwang hee cũng lên tiếng cùng minhyung
“đúng rồi đấy, như hyeonjoon đã nói, người có tội ở đây là ba thằng khốn nạn kia, không ai ở đây có lỗi cả, mày đừng có bày cái mặt đấy ra đây đi willer, nhìn ghê chết đi được”
“đúng đúng đúng”
“đúng rồi đấy, chúng ta có thể nào ngưng cái màn thay nhau nhận lỗi sướt mướt này ở đây được không ạ? tao nổi hết cả da gà lên rồi”
willer ngẩng lên nhìn mọi người, à không, là bạn hắn chứ nhỉ? hắn nhìn sang hyeonjoon, ánh mắt vẫn đang mong chờ một câu trả lời cuối cùng.
“đúng rồi đấy willer, cậu không có lỗi, minhyung không có lỗi, kwang hee cũng không có lỗi, tớ cũng không có lỗi. lỗi là do ba tên kia, cậu đừng trách bản thân nữa nhé hì hì”
lúc này willer mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn hiểu vì minhyung lại chết mê chết mệt moon hyeonjoon rồi đấy, cậu ấm áp thế kia cơ mà. tên lee minhyung này mà không thích, là willer hắn cướp luôn ấy chứ.
“cảm ơn hyeonjoon, cảm ơn mọi người, tao–”
“thôi stop stop, ngưng màn cảm ơn luôn được rồi. mày, một tháng miễn phí tại club, không nói nhiều”
ha…đúng là geon woo mà, lúc nào cũng khác người như vậy đấy. nhưng chúng lại có tác dụng đến lạ, thành công khiến cả phòng cùng bật cười.
“haha được được, một năm cũng được, bọn mày cứ qua đi, tao có bao giờ làm khó bọn mày đâu mà”
“à chính mày nói đấy nhé, được, đã thế tao chuyển đến ở club luôn, khỏi về, cho willer nuôi bằng rượu cũng được”
“haha geon woo đi thì tao cũng đi, willer cho tao xin một phòng nữa”
ồ, hai cái tên geon woo với seon hoon này, càng nhìn càng thấy lạ đấy nhé? hyeonjoon nở nụ cười ẩn ý nhìn minhyung, hắn cũng tung hứng mà cười lại với cậu.
vậy là căn phòng bệnh của hyeonjoon bỗng rộn ràng như vậy đấy, hyeonjoon sống ngập trong tình yêu thương mà thấy khoẻ hết cả người rồi.
đến chiều, chỉ còn lại minhyung với cậu, minhyung đang chăm chú gọt táo cho hyeonjoon, được miếng nào là lại ngẩng lên đút cho cậu, còn lại tai hắn vẫn chăm chú nghe hyeonjoon kể chuyện, thỉnh thoảng lại trả lời một vài câu, không khí hoà hợp đến ghen tị.
“minhyungie gọt quả táo thành hình trái tim cho tớ đi hì hì”
haha con hổ con lại còn order hắn nữa đấy, được thôi, hắn gọt từng miếng ra hình trái tim còn được nữa là.
“trái tim của bé yêu đây, bé yêu ăn đi rồi cảm nhận xem, trái tim tớ nói gì?”
hyeonjoon thích thú ăn miếng táo ngọt lịm, gương mặt ra cái vẻ chăm chú nghiên cứu như miếng táo biết nói thật vậy, trông cậu tinh nghịch như chú hổ con được mẹ mua đồ chơi mới mà thích thú.
“hmm trái tim này nói…hmmm”
hyeonjoon thích diễn cái nét bí hiểm vậy đấy.
“sao cơ? trái tim nói gì? hyeonjoon làm tớ tò mò quá đi”
hyeonjoon thích diễn, thì minhyung không ngại mà diễn với cậu đâu.
“hmm trái tim nói…yêu”
“yêu ai cơ?”
“yêu hmm một người nào đó tên là…”
“tên là…”
“yah minhyungie, sao trái tim cậu lại dám nói yêu người khác hả?”
ơ cái con hổ con này, lại trò gì nữa đây?
“không thể có chuyện đó được, bé yêu nghe lại đi”
“hì hì yêu moon hyeonjoon, trái tim lee minhyung nói, yêu moon hyeonjoon”
“phù, may quá, trái tim nói đúng rồi đấy, trái tim lee minhyung yêu moon hyeonjoon, duy nhất một mình moon hyeonjoon”
hyeonjoon được hắn chiều chuộng liền cười tít mắt lại sung sướng, ôm chầm lấy cổ hắn mà dụi vào lồng ngực rộng lớn.
“hì hì tớ yêu anh minhyungie”
“tớ yêu em, rất nhiều, hyeonjoonie”
“bé yêu, cảm ơn em, vì lúc đó đã mạnh mẽ như vậy, bé yêu giỏi lắm”
hyeonjoon nghe hắn nói vậy liền tách ra, cả người bắt đầu diễn tả lại cảnh “hành động” của cậu đầy hứng thú.
“minhyungie, lúc đó tớ nhìn thẳng vào mắt họ như này nè, toé lửa luôn, sau đó tớ đã lợi dụng lúc họ sơ hở, cắn một phát vào tay họ, họ đau quá mà phải buông tớ ra đó haha. tớ đã chạy ngay tới cửa mà khổ nỗi, tốc độ mở khoá của tớ không nhanh được, nhưng mà tớ đã doạ lại họ đó, tớ đã nói đanh thép lắm luôn”
“nếu các người dám động vào tôi ngày hôm nay, thì các người sẽ phải chết, haha minhyungie thấy tớ ngầu không? sau đó tớ đã mím chặt môi lại, may quá họ chưa kịp động gì vào môi tớ, chứ không chắc tớ sẽ bắt minhyungie phải hôn bù lại cả ngày để xoá đi vết bẩn đó quá haha. lúc đó tớ chỉ nghĩ, tớ tin minhyungie sẽ đến kịp thôi, tớ chỉ cần cố gắng một chút nữa, và đúng là vậy, tớ cảm nhận được minhyungie ở cạnh tớ rồi, tớ mới nhắm mắt mà ngất đi đó, cậu thấy bé yêu thế nào hả?”
minhyung lặng im ngắm nhìn một moon hyeonjoon hào hứng cười nói với hắn, minhyung chỉ thấy yêu và yêu. moon hyeonjoon bây giờ đã rất mạnh mẽ, sẵn sàng đấu tranh vì tình yêu của hai người rồi đấy. sống trong biển tình của lee minhyung, moon hyeonjoon bây giờ đã thôi không còn những tiêu cực ám ảnh bủa vây nữa, chỉ cần còn lee minhyung ở đây, việc gì đối với cậu, đều có thể giải quyết được hết.
vì lee minhyung, hắn yêu cậu đến vậy cơ mà.
dáng vẻ của một người khi biết mình đã yêu được đúng người rồi là gì? thì là xinh lên này, khoẻ lên này, cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng này, lúc nào cũng tự tin này, lúc nào cũng cười hạnh phúc này…
tóm lại, là như moon hyeonjoon đó.
-----------------------------------------------------------
trời qươi, tập trung viết nốt mà quên cả thời gian, cú cái lưng tuôi với ㅋㅋㅋㅋㅋ ai thức đêm là sẽ có quà nìe hihi, cơ mà các sốp có thấy fic càng ngày càng trẩu khom ㅠㅠㅠㅠㅠ má tại vì tính tuôi ở ngoài nó cũng cứ trẩu trẩu mộng mơ đủ thứ z đấy, tuôi là dạng chưa nếm trải sự đời, vẫn ăn bám bố mẹ nên là dô fic nó thể hiện ra lun ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ anw camon mọi người vì đã tới chơi với tuôi nhíe hihi, các sốp iu ngủ ngon nhaaa (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip