extra 3.3
rốt cuộc vì sao mọi thứ lại thành thế này? rốt cuộc cả hai đã sai ở đâu cơ chứ? moon hyeonjoon không lo tình yêu của hai người sẽ bị nhạt phai bởi một ai khác, mà cậu lo chúng sẽ bị đe doạ bởi chính lee minhyung và moon hyeonjoon.
đây là hậu quả của việc yêu nhau mà không chịu chia sẻ với nhau sao? cứ để cho mọi thứ tích tụ dần, rồi tới lúc chúng vỡ ra, thì không ai có thể hàn gắn lại được nữa. moon hyeonjoon rõ ràng đã rất cố gắng để có thể hiểu hắn mà, rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu vậy?
bóng dáng nhỏ nhắn ngồi sụp xuống mà tự ôm lấy chính mình, tiếng nức nở không sao có thể chôn vùi được mặc cho cậu đã cố tình giấu chúng dưới cánh tay nhỏ nhắn, căn nhà nhỏ vẫn luôn mang hơi ấm của hai người cùng vun đắp lên, cớ sao bây giờ chúng lại chẳng đủ ấm cho hyeonjoon nữa?
ha...cả một buổi chiều của cậu, giờ nó để làm gì cơ chứ? ngón tay có đứt thêm mười nhát, hay có bỏng thêm mười phần, lee minhyung cũng chả có thời gian mà để ý tới nữa đâu. hyeonjoon nước mắt cứ không ngừng rơi, lẳng lặng ngồi xuống, gắp thử một miếng kimbap được cậu cuốn siêu vẹo không ra hình thù gì cho vào miệng.
"sao lại có thứ món ăn dở tệ như này được? tại sao hình thức đã không đẹp, mà hương vị cũng chả ra gì nốt, sao trên đời này lại tồn tại người kém cỏi như mày hả moon hyeonjoon?"
đúng rồi đấy, moon hyeonjoon cứ vừa ăn vừa khóc nghẹn lên từng cơn, miệng không ngừng chửi rủa chính bản thân mình.
"ha...là vì mày kém cỏi, mày dốt nát, nên cậu ấy mới không muốn cho mày đi làm cùng sao? cũng phải thôi, tới món đơn giản như kimbap còn chả ra hồn, mày lại còn đòi được làm việc cùng cậu ấy à? mày tỉnh táo lại đi moon hyeonjoon chết tiệt"
"moon hyeonjoon, đừng nói nữa"
bỗng nhiên tiếng nói của minhyung vang lên, cả người hắn dính đầy tuyết cùng hơi thở gấp gáp vẫn chưa được ổn định lại, vội vàng chạy về phía hyeonjoon.
hyeonjoon lúc này còn chả nghe lọt tai được bất cứ thứ gì nữa, cậu đang bị lạc vào góc khuất đen tối trong con người của cậu rồi. đã bao lâu rồi, cậu mới lại vào lại cái góc này trong tâm hồn cậu nhỉ? từ hồi yêu lee minhyung đến giờ, cậu cứ ngỡ, cậu đã có thể tạm biệt mãi mãi cái góc khuất này được rồi đấy.
thế mà ngày hôm nay, từng bước từng bước, dù nhỏ thôi, nhưng chúng cũng đang hướng về phía góc khuất đó rồi. hyeonjoon thực sự sắp chìm đắm vào đại dương đen của chính mình, ngột ngạt, bế tắc, không có lối thoát.
"moon hyeonjoon, tớ xin cậu, nhìn tớ này, hyeonjoonie nhìn tớ được không?"
minhyung nhìn thấy người yêu nhỏ bé của mình không thèm để ý đến hắn, không thèm để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, cậu chỉ có khóc và khóc, xen qua từng tiếng nức nở là những tiếng chửi rủa, chê trách đến thậm tệ của cậu dành cho chính bản thân mình, tay nhỏ như bị ai điều khiển cứ liên tục đưa thức ăn lên miệng đến nghẹn ở cổ.
địt mẹ, lee minhyung chỉ muốn đấm chết chính mình.
hắn cởi áo khoác đã dính tuyết ra, lao vào ôm chặt lấy cậu, môi hôn dịu dàng không ngừng chạm vào khắp nơi trên gương mặt nhỏ nhắn đang khóc đến tâm can phế liệt kia.
"bé yêu, tớ đây, đừng khóc nữa, được không? tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, hyeonjoonie tớ yêu cậu"
giọng nói trầm ấm ma thuật của hắn bắt đầu vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tế bào của hyeonjoon. tay của cậu cũng được hắn giữ lại, ngăn không cho cậu tự hành hạ chính mình nữa.
"bé yêu, nhìn tớ đi, được không?"
hai tay dịu dàng nâng mặt hyeonjoon lên rồi xoay về phía hắn, ánh mắt hai người lúc này mới thực sự chạm vào mắt nhau. mẹ kiếp, đôi mắt của người yêu cậu, chúng buồn quá, trái tim hắn đau quá.
"bé yêu, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi hyeonjoonie, là tớ sai, tớ thực sự đáng chết mà. mình nói chuyện nhé, được không?"
hyeonjoon không trả lời, cậu chỉ khóc càng ngày càng to hơn khiến minhyung cuống cuồng hẳn lên, vội ôm cậu vào lòng, hai tay xoa xoa vuốt vuốt bờ lưng gầy của hổ con.
"bé yêu, làm ơn, tớ xin lỗi. cậu phạt tớ đi, thế nào cũng được, chỉ xin bé yêu đừng khóc, hình phạt này thực sự là mức án tử hình đối với tớ rồi"
minhyung đặt cậu lên đùi, mái đầu nhỏ chôn sâu vào trong ngực hắn, minhyung có thể cảm nhận được nước mắt của cậu làm ướt cả một mảng áo hắn rồi.
"hyeonjoonie, tớ yêu cậu, tớ rất yêu cậu"
"bé yêu, ngoan nhé, tớ thương, không khóc nữa nhé"
"hyeonjoonie, tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu, đừng nghi ngờ tình cảm của tớ, được không?"
một nghìn lần hyeonjoon khóc, thì cả một nghìn lần minhyung dùng lời yêu để dỗ dành cậu, và nó cũng đều có hiệu quả cả một nghìn lần.
hyeonjoon từ từ qua được cơn nức nở, cả người chỉ còn run rẩy thoáng qua, cậu vẫn chôn sâu mặt mình vào lòng minhyung, hai tay cũng ôm chặt lấy hắn như mạng sống của chính mình.
minhyung cũng không vội mà buông cậu ra ngay, hắn cứ vuốt ve tấm lưng, mái tóc, nụ hôn rơi xuống từng đợt ở từng nơi. hắn chờ cho đến khi hyeonjoon chủ động buông ra, minhyung mới kiểm tra tình trạng của cậu lúc này, haizz hắn biết ngay mà, đôi mắt này sưng lên tới mức muốn mở lên cũng thật khó khăn.
"bé yêu, mình nói chuyện nhé, được không?"
hyeonjoon cũng chả muốn làm khó hắn, hay làm khó chính hai người, cậu thực sự chỉ muốn chấm dứt tình trạng này ngay lập tức thôi.
"bé yêu, bàn ăn này là toàn bộ bé nấu sao?"
bé yêu không trả lời, bé yêu cả mặt phụng phịu vì vừa khóc một trận tơi bời xong, gật đầu một cái.
"thật sao, bé yêu của tớ giỏi quá đi mất. bé yêu có bị thương ở đâu không?"
bé yêu chỉ chờ có thế, ánh mắt mãi mới nhẹ nhõm được một chút, chúng lại bắt đầu bị hành hạ mà rưng rưng lên rồi. bé yêu chẳng nói chẳng rằng, đưa ngón tay bị đứt và mảng tay bị bỏng ra, thành công khiến lee minhyung như chết lặng.
chết tiệt, cái đéo gì thế này?
minhyung trái tim như bị chính hyeonjoon cứa vào từng nhát, nhìn cậu bị thương thế này, hắn chịu không nổi. vội vàng đặt nụ hôn lên từng vết thương, nhanh chóng kiểm tra lại cho cậu, sau đó bế hyeonjoon đi sát trùng lại cẩn thận, rồi mới an tâm dán lại băng cho cậu.
cả quá trình, hyeonjoon cũng cứ để mặc cho minhyung muốn làm gì thì làm, hắn bế thì cậu tự động ôm hắn, hắn hôn thì cậu tự động nhắm mắt, không nói, không né tránh, mà cũng chả khó chịu.
minhyung kiểm tra cẩn thận xong xuôi hết các vết thương, xác định cậu không còn chỗ nào nữa mới yên tâm bế cậu ngồi lại bàn ăn.
"bé yêu, bé có muốn nói chuyện chưa? hay mình ăn trước nhé?"
hắn không nghe được câu trả lời, trong lòng có chút thở dài não nề vì chán ghét chính bản thân mình, là do hắn khiến hyeonjoon thành thế này mà.
"minhyungie, tớ đã rất mệt, tớ thực sự đã rất mệt. tớ không hề ổn chút nào trong suốt thời gian qua, minhyungie bỏ quên tớ ở rạp chiếu phim, tớ đã rất buồn. minhyungie không ngủ cùng tớ, tớ đã mất ngủ hàng tuần nay. minhyungie không để ý đến tớ, tớ đã rất tủi thân.
tớ...tớ không hề ổn chút nào hết. tớ không hề ổn khi minhyungie cứ liên tục đẩy tớ ra xa khỏi cuộc sống riêng của minhyungie như vậy, tớ cũng không hề ổn khi tự nhiên giữa chúng ta lại có một khoảng cách vô hình được dựng lên. tớ không dám nói, không dám hỏi, không dám làm gì hết mỗi khi minhyungie chìm đắm vào trong căn phòng kia mà bỏ quên tớ ở ngoài này, một mình"
hyeonjoon không khóc được nữa, hyeonjoon chỉ là, nhẹ nhàng giãi bày vậy thôi.
"tớ đã rất cố gắng để có thể hiểu cho cậu, tớ đã rất cố gắng để có thể tiến lại gần thế giới công việc của cậu hơn. tớ biết tớ còn yếu kém, tớ không học nhanh như minhyungie, tớ cũng chẳng nhạy bén được như minhyungie, tất cả những gì tớ có, chỉ là sự kiên trì như một thằng ngốc, khi tất cả mọi người đều đã về đích, thì tớ vẫn chật vật mà bước đi từng bước một"
"chắc có lẽ vì thế mà cậu không muốn tớ lại gần thế giới riêng của cậu. không sao hết, tớ hiểu, chỉ là tớ...tớ không ngăn được mà cứ tủi thân một cách vô lý như vậy. mỗi lần nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế, tớ lại phải tự trách bản thân cớ sao lại trẻ con ấu trĩ khiến cả hai cùng mệt mỏi, trong khi minhyungie đang chật vật lo cho tương lai của chúng ta, thì tớ chỉ có thể ngồi một chỗ, tiến cũng không dám tiến mà lùi cũng không dám lùi"
hyeonjoon bỗng nở một nụ cười, nhưng minhyung không thích nhìn thấy nó chút nào, vì hắn cảm nhận được vị chua chát trong đó.
"chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn chọn yêu nhau một cách thẳng thắn, nên tớ mới mong muốn được chia sẻ với cậu tất cả những gì tớ đã nghĩ trong thời gian qua. tớ đã nhẫn nhịn cho tới khi tớ không thể nhịn được nữa, tớ thực sự không muốn chúng ta lại trở nên thế này chút nào hết minhyungie hức"
hyeonjoon vậy mà rồi cũng phải tiếp tục hành hạ đôi mắt nhỏ của mình, cậu lại khóc nấc lên từng cơn, đôi mắt đã sưng đến đau luôn rồi.
còn minhyung, hắn cảm thấy thế nào sau khi nghe suy nghĩ của người yêu hắn? minhyung chỉ cảm thấy đau. hắn đau hết tất cả mọi thứ. trái tim hắn đau vì bị cứa nát từng mảnh, đôi mắt hắn đau vì nước mắt tuôn rơi, mũi của hắn đau vì khóc đến nghẹn thở, đầu óc hắn đau vì những suy nghĩ tội lỗi bao trùm lấy.
"minhyungie tớ thực sự không muốn cậu cứ một mình gánh vác hết như vậy, cậu nghĩ rằng như vậy là tốt cho tớ, cậu nghĩ rằng như vậy là tốt cho cả hai, nhưng tớ thực sự không thấy thế. tớ chỉ thấy cậu đang ngày một bào mòn đi, còn tớ đang ngày càng mệt mỏi đi, và tình yêu của chúng ta đang ngày càng yếu dần đi thôi"
minhyung nghe cậu nói đến thức tỉnh cả tâm trí, hắn ôm hyeonjoon vào lòng, cả hai đều chôn sâu tiếng nức nở của mình vào lòng đối phương.
"bé yêu, tớ thực sự xin lỗi, ngoài lời xin lỗi ra, tớ không biết phải nói gì nữa. đúng vậy, tớ thực sự không hiểu vì sao, thời gian qua tớ cứ luôn bị ám ảnh bởi chuyện phải lo cho tương lai chúng ta. trong đầu tớ cứ liên tục có những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, rằng nếu tớ không thể lo được cho hyeonjoonie, thì tớ là một thằng bạn trai thất bại, không xứng đáng để cậu lấy làm chồng"
"tớ cứ điên cuồng lao đầu vào công việc chỉ với suy nghĩ duy nhất, rằng tớ muốn hyeonjoonie sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng bền bỉ trong suốt hai mươi năm qua của cậu. nếu hyeonjoonie có thể mạnh mẽ tồn tại ở trên thế giới khắc nghiệt này một mình, thì tại sao minhyung tớ đây lại không thể lo nổi cho cậu một cuộc sống trọn vẹn chu toàn"
minhyung siết chặt bạn trai vào lòng, tiếng nói cứ run rẩy vang lên
"hyeonjoonie, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng vì cậu yếu kém nên tớ mới không muốn cậu học việc cùng tớ. hyeonjoonie trong mắt tớ luôn là người giỏi nhất, người mạnh mẽ nhất và là ánh trăng sáng chói nhất trên cuộc đời này. nếu không giỏi, hyeonjoonie đã chẳng thể đỗ được vào snu, nếu không giỏi, hyeonjoonie đã chẳng thể là sinh viên xuất sắc nhận được học bổng của trường, nếu không giỏi, hyeonjoonie đã chẳng thể lớn lên khoẻ mạnh mặc cho bị vứt bỏ ngay từ khi mới nhìn thấy thế giới này"
"hyeonjoonie, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu mới suy nghĩ như vậy, tớ có xin lỗi nghìn lần cũng không sao xoa dịu được hết tội lỗi của mình nữa. tớ không muốn cậu đi làm cùng tớ, thực sự nguyên do chỉ vì tớ không muốn cậu phải vất vả thôi. tớ là người đi học, nên tớ hiểu chúng mệt mỏi đến cỡ nào, lòng tự tôn của một người bạn trai khiến tớ nghĩ rằng tớ có thể làm được hết tất cả mọi thứ cho người yêu mình,
mà tớ lại quên mất, sau tất cả, tớ cũng chỉ là một thằng nhóc chập chững chưa học xong đại học, và tớ cũng chỉ là một người bình thường"
minhyung tách hai người ra, trán họ chạm vào nhau, hyeonjoon đang gầ ngay trước mắt hắn, hàng mi cong vẫn còn ướt nước của cậu được rủ xuống, hyeonjoon nhắm mắt lại.
"hyeonjoonie, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã chủ động nói với tớ. xin lỗi cậu, vì tất cả mọi thứ. từ bây giờ, tớ thực sự đã suy nghĩ khác rồi, chúng ta sẽ không còn thế này nữa đâu, hyeonjoonie tin tưởng tớ, được không?"
hyeonjoon cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi trên môi sau hàng tá giọt nước mắt nghẹn ngào
"được minhyungie, tớ cũng xin lỗi minhyungie vì đã trách cứ cậu nặng nề như vậy, cảm ơn minhyungie vì đã chịu chia sẻ cùng tớ. chúng ta lại yêu nhau nhé?"
"không, chúng ta vẫn luôn và mãi mãi yêu nhau hyeonjoonie. mọi người ngoài kia ngưỡng mộ tớ vì tớ là thiếu gia lee minhyung, họ tôn sùng tớ vì tớ là người thừa kế lee gia, họ nghĩ tớ sẽ phải đứng trên vạn người mà chỉ tay năm ngón. nhưng thực ra, tớ chỉ là lee minhyung, tớ năm nay 22 tuổi, tớ chỉ mới biết yêu được gần hai năm, người yêu tớ là moon hyeonjoon, nên tớ thực sự không thể tránh khỏi những sai sót của người mới yêu lần đầu, mong người yêu tớ có thể tha thứ và chỉ bảo cho tớ nhé hì hì?"
"haha cậu đáng yêu chết đi được minhyungie. tớ cũng vậy, tớ chỉ là moon hyeonjoon, tớ năm nay 22 tuổi, tớ đã biết yêu từ khi tớ chỉ mới 16 tuổi, nhưng tớ thực sự ở trong một mối quan hệ yêu đương, thì cũng chỉ vừa gần hai năm. người tớ yêu năm 18 và người tớ yêu năm 22 là lee minhyung. tớ không thể tránh khỏi những thiếu sót trong hành trình yêu nhau của chúng ta, mong bạn trai của tớ có thể tha thứ và chỉ bảo cho tớ nhé hì hì?"
"bé yêu, tớ yêu cậu"
"minhyungie, tớ cũng yêu cậu"
hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau để xoa dịu từng trái tim đang rách nát thành từng mảnh của hai chàng trai kia. thật may quá, cả lee minhyung và moon hyeonjoon, họ đều yêu đúng người và yêu đúng cách rồi.
đêm hôm đó, minhyung đã bế hyeonjoon lên đùi mà đút cho cậu ăn, hắn cũng xử lý sạch sẽ những món ăn mà hyeonjoon đã cất công nấu. mặc dù cậu đã cố ngăn cản, nhưng minhyung thực sự đã không bỏ đi dù chỉ một miếng kimchi, đây là bữa ăn ngon nhất từ trước tới nay của minhyung.
hyeonjoon ngồi trong lòng nhìn hắn ăn ngon miệng như vậy, cậu tự dưng thấy xấu hổ quá trời, sao cậu ăn thấy nó tệ vậy mà người yêu cậu lại ăn ngon lành thế? người yêu cậu có ổn không vậy?
"bé yêu, từ mai, sau khi học xong, cậu đến tập đoàn với tớ nhé"
hyeonjoon hạnh phúc chôn sâu mái đầu vào lồng ngực của minhyung, cậu đã nhớ cảm giác này mấy tuần nay rồi.
"được minhyungie, nếu có gì sai xót, cậu chỉ dạy tớ nhé, tớ biết tớ vẫn còn yếu-"
hyeonjoon đang nỉ non từng lời bỗng bị chặn lại, vì lee minhyung đang hôn sâu vào đôi môi cậu. hắn hôn rất sâu, lưỡi hai người cuốn lấy nhau như hai con rắn nước, phải tới khi hyeonjoon hết chịu nổi mà rên rỉ đòi buông ra, hắn mới chịu tha cho cậu.
minhyung hôn thêm một cái nữa vào trán bạn trai nhỏ, hắn cọ mũi hai người với nhau khiến hyeonjoon bật cười thích thú.
"bé yêu, tớ đã nói thế nào hửm? không bao giờ được suy nghĩ như vậy nữa, bé yêu nghe lời tớ, được không?"
"hừ không thích nghe lời đấy"
...
"năn nỉ bé yêu mà, nghe lời tớ lần này đi, xin bé yêu đó"
"haha tớ đùa thôi minhyungie, tớ biết rồi, tớ sẽ nghe lời cậu, bọn mình cùng cố gắng nhé"
"được, bọn mình cùng cố gắng nhé, thư ký moon"
"yah sao tớ lại là thư ký hả? tớ phải là tổng giám đốc, đồ cún bự nhà cậu mới là thư ký ấy"
"haha được được, cậu muốn tớ làm gì cũng được, làm lao công cũng được, tớ làm được hết"
"haha minhyungie là đồ ngốc"
"ừm đồ ngốc này yêu đồ đáng yêu đến chết mất thôi"
minhyung ôm chặt người quan trọng nhất cuộc đời mình vào lòng, hắn thầm cảm ơn một nghìn lần vì cả hai đã có thể giải quyết được tất cả mọi thứ trước khi chúng vượt khỏi tầm kiểm soát.
lúc đó khi hắn vừa bước ra khỏi nhà, trong đầu hắn trống rỗng, hắn không biết đi đâu về đâu, hắn cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. minhyung đi trong vô thức giữa màn tuyết trắng, cái lạnh của mùa đông khiến hắn gần như đông cứng lại, kể cả trái tim mình.
những suy nghĩ thi nhau giằng xé để chiếm vị trí số một ở trong đầu hắn, công việc, mệt mỏi, phiền phức, bất mãn...hàng loạt những thứ tiêu cực đó đang tranh giành nhau để chiến thắng. vậy mà cuối cùng, thứ được hắn để tâm lại chẳng phải biển đen rộng lớn kia, nó lại là những tia sáng nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ, chiếu sáng lấp lánh cả một vùng trời.
là tình yêu. đúng rồi, là tình yêu, tình yêu của hắn, moon hyeonjoon. minhyung lập tức quay đầu lại, dùng hết sức lực để chạy về nhà, nhà của hắn. moon hyeonjoon, cậu ấy là tình yêu, là nhà, là điểm đến cuối cùng trong cuộc đời của lee minhyung. công thành danh toại, cuộc sống giàu sang, chúng có là gì nếu như hắn mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình chứ!?
vậy là moon hyeonjoon và lee minhyung, sau tất cả, tình yêu của bọn họ luôn là thứ chiến thắng, vượt lên hết những cãi vã, hiểu lầm, mâu thuẫn, tình yêu của bọn họ dành cho nhau, đều đủ lớn để bước tiếp.
và đó là lần đầu tiên mà moon hyeonjoon và lee minhyung cãi nhau lớn nhất đó, thực ra cũng không hẳn là cãi nhau, vì bọn họ thậm chí còn chẳng nỡ to tiếng với nhau nửa lời, chỉ là họ có một chút mâu thuẫn thôi.
kể từ sau lần đó, lee minhyung gần như có một bài học nhớ đời, hắn đã thôi những lần "đẩy" hyeonjoon ra xa, hắn đã thôi những áp lực "mình phải là người gánh vác hết trách nhiệm", và hắn cũng đã thôi những lần ép bản thân đến kiệt sức.
bây giờ, mỗi lần lên tập đoàn để học, bên cạnh hắn đã thêm bạn đồng hành rồi.
"minhyungie, chỗ này là thế nào thế? minhyungie giải thích cho tớ được không?"
hyeonjoon hai mắt long lanh nhìn vào bạn trai đang tập trung ngồi đọc tài liệu bên cạnh, còn cậu đang chật vật với từng con số của tập đoàn một. haizz tập đoàn lee vừa giỏi vừa giàu lại còn vừa "già", ý là nó lâu đời quá, cậu ngồi học đến mỏi cả mắt rồi đây.
"haha bé yêu, nếu em mệt thì mình nghỉ, mai học tiếp cũng được, đừng ép mình quá, sẽ kiệt sức mất"
hắn ôm lấy hyeonjoon vào lòng để cậu ngồi lên đùi hắn, nựng khuôn mặt tròn xoe của con hổ con.
"không được, cả tuần nay rồi mà mãi tớ chưa đọc xong được nữa, trong khi minhyungie chỉ thoáng một cái liền nắm được hết mọi thứ, hừ tớ không chịu"
nhìn cái mặt nũng nịu của con hổ con kìa, minhyung chỉ muốn đè ra hôn cho bõ ghét. và hắn đè ra hôn thật.
hyeonjoon nằm trên bàn làm việc bị hắn gạt hết tài liệu sang một bên, ngửa cổ lên để phục vụ môi bạn trai.
"ưm minhyungie, được rồi, mình còn phải học tiếp nữa mà"
"không cần bé yêu, hôm nay học vậy đủ rồi, mai mình học tiếp. còn bây giờ..."
hắn đang nói bỗng dừng lại, làm hyeonjoon thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra.
"tadaaa tớ đã mua vé rồi, mình đi xem inside out 2 nhé"
minhyung giơ điện thoại lên, trong đó là hai vé phòng vip đã được hắn thanh toán đầy đủ từ bao giờ.
"yahh minhyungie cậu mua từ bao giờ thế? là thật sao?"
"tất nhiên rồi, tớ trả tiền rồi mà. tớ mua từ bao giờ thì bé yêu không cần quan tâm đâu, việc của bé yêu bây giờ là nghĩ xem thích ăn gì để mang vào rạp nhé"
là sự thật, minhyung hắn thật sự đã mua hai vé bộ phim yêu thích của cậu, bù cho lần lỡ hẹn trước của cả hai. bạn trai của ai mà tuyệt vời thế không biết nữa, moon hyeonjoon yêu lee minhyung chết mất thôi.
"yeahhh minhyungie là số một, tớ yêu minhyungie nhất trần đời"
"haha tớ yêu hyeonjoonie nhất vũ trụ luôn"
"minhyungie bế tớ xuống xe đi"
hyeonjoon ngồi trên bàn làm việc, giơ hai tay ra chờ bạn trai.
"không cần bé yêu nói thì tớ cũng sẽ bế bé yêu mà"
"hí hí tớ đã rất thích phim này đó minhyungie, tháng sau ra minions, bọn mình lại đi xem được không minhyungie, cậu có bận gì không?"
minhyung hôn chụt lên đôi môi đang sung sướng mà nói không ngừng kia, từ từ đi vào thang máy, ấn nút đóng cửa rồi ngay lập tức ép hyeonjoon vào tường, hai đôi môi cuốn lấy nhau điên cuồng.
thang máy này là thang máy riêng lên các tầng trên của lãnh đạo, nên thường ít thấy ai đi lắm, giờ nó gần như thành chỗ riêng cho đôi tình nhân này rồi. chẳng hiểu sao, mỗi khi vào thang máy, hai người lại trở nên kích thích như vậy đấy. nhiều lúc minhyung hắn mất kiểm soát, suýt thì "làm" cậu ngay tại chỗ cơ mà.
không biết cả hai đã làm gì trong thang máy, chỉ biết lúc cánh cửa mở ra, hyeonjoon cả mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ sương, môi mềm bị sưng đỏ lên, áo quần xộc xệch lộ ra một vài vết cắn trên cổ. cậu mơ màng ôm lấy cổ minhyung để hắn bế cậu vào trong xe. còn minhyung thì lúc nào cũng trong tình trạng trên mây vậy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tỉnh táo tức thì.
vậy đấy, nhìn tình yêu của moon hyeonjoon và lee minhyung, người ta sẽ thắc mắc nếu hai người này giận nhau thì sẽ thế nào nhỉ? và câu trả lời đã có rồi đây. lee minhyung và moon hyeonjoon dù có yêu nhau đến mấy, cũng chẳng thể tránh khỏi một vài xung đột như bao cặp đôi bình thường khác.
chỉ là lý do xung đột của bọn họ, tuyệt nhiên không bao giờ là vì một người nào khác bên ngoài. bọn họ tôn trọng đối phương và luôn trao cho đối phương một niềm tin tuyệt đối, vì bọn họ biết đối phương sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mình đâu.
còn việc bất đồng quan điểm, suy nghĩ trái nhau thì là chuyện rất bình thường trong cuộc sống này rồi. nếu nói có gì khác để khiến tình yêu của bé yêu và minhyungie trở nên đặc biệt hơn một chút, có lẽ là chữ "yêu".
chữ "yêu" trong chuyện tình của moon hyeonjoon và lee minhyung là thứ giống như bao người, nhưng cũng là thứ khác với bao người.
lee minhyung và moon hyeonjoon, họ chỉ vì yêu thôi.
-----------------------------------------------------------
khom biết có ai giống tuôi khom, tuôi cũng thuộc tuýp người thích chia sẻ thẳng thắn như dị đoá hehe, nhất là trong mí mqh quan trọng đối với tuôi, tuôi khom có mún vì hiểu lầm xong kiểu khom ai chịu nói để giải quyết, xong rồi để mất mqh đoá lun ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nên là chắc sau này các fic của tuôi cũng sẽ đều thế á, kiểu sẽ hong có mí tình tiết thấy anh đi vứi gái xong về em overthinking âu, em hỏi thẳng anh lun, xong giải quyết nhanh gọn lẹ ㅋㅋㅋㅋㅋ anw camon các sốp vì đã đọc nhíeee, các sốp ngụ ngon (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip