extra 5

một buổi tối bình thường tại ngôi nhà nhỏ của minhyung và hyeonjoon sẽ có những gì? tất nhiên là ngoài chuyện họ simp nhau ra, thì hôm nay có đặc biệt hơn một chút. minhyung đang tất bật soạn đồ vào vali cho hai người, hổ con cũng tất bật “giúp” hắn luôn đấy nhé, “giúp” hắn thư giãn, bằng cách chăm sóc môi.

hyeonjoon nằm trên giường ngả ngốn lười biếng, ngắm bạn trai tỉ mẩn xếp từng bộ quần áo của hai người vào vali. minhyung cảm nhận ánh mắt si tình của hổ con kia cứ dán lên mình liền bật cười

“bé yêu, đừng simp tớ lộ liễu như vậy, tớ ngại lắm hì hì”

“yahhh ai bảo cậu là tớ simp hả? tớ ngắm bạn trai tớ mà chứ tớ đâu có ngắm cậu hừ”

trêu con hổ con này lúc nào cũng vui, trông kìa, bị hắn trêu nên ngại trốn luôn vào trong chăn luôn rồi, đáng yêu thì đáng yêu nhưng làm thế sẽ khó thở mất. minhyung từ tốn đứng lên đi về phía bọc chăn đang nhô lên, gỡ phần đầu ra, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra vì dỗi kia một cái.

“hì hì, đúng đúng là tớ simp cậu mới phải, bé yêu đừng chùm chăn vậy, khó thở lắm”

hyeonjoon được cưng nên thích, bật cười mãn nguyện ôm lấy hắn, hai tay vòng qua sau cổ, bám chặt lấy minhyung đi từng bước một xuống dưới sàn. hắn vẫn tập trung xếp đồ, còn hyeonjoon thì di chuyển vị trí ngả ngốn từ trên giường xuống lưng hắn.

“bé yêu, cậu còn muốn mặc gì nữa không?”

minhyung hắn hỏi cho có thôi, chứ biết chắc con hổ con này sẽ không trả lời đâu mà, vì bình thường tới việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đau đầu nhất của hàng ngày, là hôm nay mặc gì, ăn gì, moon hyeonjoon cũng được hắn lo cho hết rồi. nên mỗi lần đi du lịch, minhyung hắn cũng nghiễm nhiên thành “stylist” cho người mẫu hổ con ở sau lưng này luôn.

“ưm tớ không biết nữa minhyungie, minhyungie cho tớ mặc gì thì tớ mặc cái đấy hì hì”

đấy hắn biết ngay mà, cơ mà vì hổ con trời sinh đã mặt đẹp, dáng ngon, minhyung cho cậu mặc bao tải thì cũng thành người mẫu, nên là hắn cũng rất vui vẻ mà nhận công việc này nhé.

“vậy thì được rồi, bọn mình đi gần một tháng liền, nên tớ đã mang nhiều quần áo lắm, hổ con cứ ăn diện thoải mái nhé”

“được, cảm ơn minhyungie”

minhyung kiểm tra lại một lần nữa, xác định đã đầy đủ đồ cho cả hai, hắn mới quay lại bế hyeonjoon nãy giờ vẫn cứ ôm lấy cổ hắn ở sau lưng, đưa cậu lên giường.

“nào bây giờ thì ngủ thôi, mai chúng ta phải xuất phát sớm nên bé yêu ngủ ngoan nhé”

hyeonjoon ôm chặt lấy thân hình to lớn của bạn trai, mặt dụi qua dụi lại trên lồng ngực hắn đến thích thú, bạn trai cậu ấm áp thế này, không ngủ ngon cũng hơi phí.

“được rồi, tớ ngủ ngay đây, minhyungie ngủ ngon nhé. minhyungie hôn tớ đi”

sao mà minhyung quên nhiệm vụ quan trọng trước khi đi ngủ này được? hắn dịu dàng nâng mặt hổ con lên, từng cái chạm tình tứ của đôi môi lên khắp ngũ quan xinh đẹp kia, tới môi của cậu, hắn hôn một cái thật sâu rồi mới dứt ra. lúc này hyeonjoon mới chịu nằm yên, nương theo cái vỗ nhẹ ở lưng hắn mà nhắm mắt ngủ.

ngày mai, hai người sẽ đi du lịch, tự thưởng cho mình sau bốn năm học chăm chỉ học tập. mặc dù ở mỗi kỳ nghỉ của mỗi năm, minhyung cũng đã đưa hyeonjoon đi khắp nơi rồi, nhưng lần này hắn sẽ đưa cậu đến thuỵ sĩ.

tốt nghiệp rồi, hắn phải lấy hyeonjoon về làm vợ thôi.

được sự cho phép của bố mẹ, hai người quyết định sẽ đi thêm một vòng châu âu nữa, hyeonjoon lúc biết tin được đi chơi thì háo hức lắm, cứ nhảy cẫng lên vào lòng hắn, hỏi đi hỏi lại vì không tin vào tai mình

“minhyungie, thật á? bọn mình sẽ đi châu âu á?”

“ừm tất nhiên rồi, phần thưởng cho bé yêu đó, bé yêu đã học hành rất chăm chỉ suốt bốn năm qua rồi, giờ thì nghỉ ngơi trước khi mình tập trung vào công việc nhé”

“yeahhh vậy thụy sĩ…”

“tất nhiên là có rồi, bé yêu muốn ở đó một tháng cũng được hì hì”

“tớ yêu minhyungie nhất trên đời huhu, minhyungie tuyệt vời quá đi”

“haha tớ cũng yêu bé yêu hyeonjoonie nhất vũ trụ này luôn”

đôi tình nhân cứ “nhất trên đời”, “nhất vũ trụ” mà âu yếm nhau cả một buổi tối. minhyung lúc hắn thông báo cho hyeonjoon về chuyến đi chơi, thì hắn cũng đã tự tay lo xong hết rồi, đặt vé máy bay, thuê nhà, thuê xe ô tô để hai người tự đi, xem trước cả những chỗ chơi cho hai người luôn rồi. moon hyeonjoon chỉ cần thật xinh đẹp và đi theo hắn thôi.

mà từ lúc hắn thông báo cho tới hôm đi chính thức cũng chỉ cách nhau có đúng hai ngày, đủ để hyeonjoon và hắn đi mua sắm quần áo nếu cậu muốn. còn lại, hắn cũng không muốn bé yêu của hắn phải chờ đợi lâu quá, bé yêu muốn gì hắn đều đáp ứng được ngay.

hyeonjoon được minhyung vỗ về vào giấc ngủ đến sáng hôm sau, nhưng vì phải dậy sớm hơn so với mọi ngày nên cậu có chút uể oải, hai mắt cứ díu lại vào nhau, mơ màng được minhyung bế đi khắp nơi chuẩn bị mọi thứ. tới lúc lên xe để ra sân bay, hắn đã gọi tài xế đến để lái nên hyeonjoon được nằm lên lòng hắn ở ghế dưới.

cậu thích thì thích thật, nhưng ngủ thì cậu vẫn thích hơn, nhất là khi có bạn trai chu đáo thế này, cậu cũng chả phải lo lắng gì nữa, đặt lưng được ở đâu là ngủ ở đấy thôi. minhyung thấy người yêu thiếu ngủ thế này thì thương lắm, hắn gần như bế cậu suốt cả quãng đường, lên tới xe vội vàng đặt cậu gối lên đùi mình mà ngủ.

hổ con được hắn xoa vuốt mái tóc đến nghiện, nhắm chặt mắt vào ngủ không biết trời đất gì. tới lúc đến sân bay, hắn biết kiểu gì người yêu hắn cũng gật gù thế này mà, nên minhyung đã đặt hai vé khoang hạng nhất rồi, lên máy bay sẽ có giường cho hyeonjoon ngủ luôn. gì chứ tiền thì không thiếu, hắn không ngại chi để cho bé yêu có cuộc sống tốt nhất đâu.

có mỗi vấn đề là bây giờ phải gọi bé yêu dậy một chút để còn kiểm tra cửa an ninh nữa, bay đi thuỵ sĩ, lại còn khoang hạng nhất, nên cả chỗ check in chỉ có mỗi đôi tình nhân trẻ, không mất thời gian phải chờ đợi gì cả.

“hyeonjoonie, bé yêu, bé yêu dậy một chút nhé, một chút thôi, rồi mình lên máy bay ngủ tiếp”

minhyung bắt đầu công cuộc dỗ hổ con từ trong xe, hắn thì thầm bên tai giúp cậu tỉnh giấc từ từ, không bị giật mình bởi tiếng động lạ.

“ưm minhyungie”

“ơi tớ đây, bé yêu dậy một chút để kiểm tra an ninh thôi, sau đó mình lên máy bay ngủ tiếp nhé, bé yêu ngoan”

hyeonjoon nũng nịu thì nũng nịu chứ cậu vẫn là một bé ngoan đấy nhé, không bao giờ làm khó minhyung cái gì đâu. được hắn dỗ dành dịu dàng như thế, hyeonjoon cũng cố gắng mở to đôi mắt ngồi dậy, minhyung nâng gương mặt cậu quay về phía mình, đặt nụ hôn lên môi thưởng cho hổ con vì luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện.

“được rồi, mình xuống xe nhé”

cánh cửa được tài xế mở sẵn sàng ra, hyeonjoon nắm chặt tay minhyung bước xuống, đi vào trong. cậu mơ màng được minhyung nắm chặt tay dẫn về phía trước như một đứa trẻ.

nhớ lại lần đến sân bay trong chuyến đi du lịch đầu tiên của hai người, hyeonjoon đã phấn khích lắm, cứ chạy nhảy khắp nơi nhìn ngó xung quanh nên thành ra có những lúc, cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của minhyung khiến hắn hoảng hốt, phải đứng lên đi tìm cậu ngay. và cũng kể từ lần đó, bây giờ cứ đến sân bay là hai bàn tay cứ phải nắm chặt vào nhau thế này, thì minhyung hắn mới yên tâm.

“được rồi, xong hết các thủ tục rồi, mình lên máy bay cho hổ con ngủ nhé”

“được minhyungie”

vì là khoang hạng nhất nên mọi thủ tục cũng hoàn thành rất nhanh, hai người dựa vào nhau đi lên máy bay được luôn rồi.

“bé yêu, em nằm ở đây. tớ nằm ở ngay bên cạnh đây thôi, đừng sợ nhé”

cả khoang có mỗi một mình hai người, minhyung thiếu điều muốn chập hai cái giường vào làm một cho xong. hắn cũng không thèm để ý ánh mắt muốn giúp đỡ của tiếp viên nam vẫn luôn đứng sau hai người kia, hắn không muốn ai động vào người cậu cả, với cả hắn thấy cái ánh mắt của tên tiếp viên kia nãy giờ cứ nhìn vào bé yêu của hắn rồi đấy nhé.

“ưm minhyungie nằm ở đâu cơ?”

“ngay bên cạnh này, bé yêu mở mắt ra là thấy tớ liền, bé yêu ngủ đi”

hyeonjoon được hắn đắp chăn cẩn thận, đếm đủ từng cái hôn hắn trao, nhưng ánh mắt cậu vẫn lờ mờ chưa đóng vào hẳn. hyeonjoon phải xác định minhyung đúng là nằm ngay chỗ bên cạnh rồi, cậu mới an tâm mà nhắm chặt mắt vào ngủ.

moon hyeonjoon ngủ sâu một giấc không biết trời đất gì, tới khi bay được một nửa quãng đường thì cậu tỉnh dậy. cả người bắt đầu cọ quậy, tiếng kêu cún con theo thói quen phát ra để gọi minhyung.

“ơi tớ đây, bé yêu dậy rồi hả, mình bay được một nửa quãng đường rồi, trời sáng luôn rồi này hì hì”

minhyung nghe thấy tiếng động đậy của người nằm bên liền lập tức tắt phim đang xem dở, chạy sang với hổ con đang tìm hơi hắn kia. hyeonjoon dựa cả người vào lồng ngực hắn, đôi mắt nhỏ vẫn đang trong quá trình tỉnh táo, ngước ra phía ngoài cửa sổ, triệt để chỉ toàn là một màu xanh của trời và một màu trắng của mây.

“bé yêu, em đói chưa? tớ gọi đồ ăn nhé”

“được minhyungie, tớ đói rồi. minhyungie gọi đồ hàn cho tớ nhé”

“được bé yêu, em có muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt không?”

hyeonjoon chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, bàn tay nhỏ nhắn lại được minhyung ôm trọn lấy dẫn về phía trước. sau khi rửa mặt tỉnh táo xong, moon hyeonjoon lúc này mới chính thức bật nguồn và hoạt động. cái miệng nhỏ lại liến thoắng đủ điều, đôi chân nhỏ lại chạy nhảy khám phá khắp nơi.

“woaaa minhyungie ở đây có cả quầy bar nữa này, lần trước mình đi sao không có nhỉ?”

“ừm, lần trước mình đi chuyến bay ngắn nên không có đó bé yêu”

“chỗ này như phòng khách mini luôn này minhyungie, thích thật đó haha”

“ừm bé yêu cứ ngồi xem phim thoải mái nhé”

và vô vàn những tiếng “minhyungie, minhyungie, minhyungie…” được cất lên bởi hyeonjoon, mỗi lần lại là một câu hỏi, hay chỉ đơn giản là một câu nói đơn giản của cậu. còn nhân vật “minhyungie” thì luôn sẵn lòng đáp lại mọi lời gọi của cậu, dù là câu hỏi có vô tri thế nào đi chăng nữa, moon hyeonjoon cũng không bao giờ phải nói chuyện một mình khi ở bên cạnh minhyung.

nghịch chán chê, khám phá hết mọi nơi rồi hyeonjoon mới chịu về lại chỗ ngồi, đồ ăn đã được minhyung cắt sẵn ra rồi đây. nhìn bạn trai thành thục chuẩn bị từng miếng ăn cho cậu, dù là ở bất cứ đâu đi chăng nữa, hyeonjoon bỗng nhiên lại trào lên cơn xúc động trong tim.

cậu nghịch ngợm như thế, vậy mà lee minhyung vẫn chiều chuộng cậu từng chút một.

“bé yêu, em sao thế? vào ngồi ăn thôi không đói mất”

hyeonjoon chạy đến ngồi vào lòng hắn, chỗ có hơi chật một chút, nhưng không sao, cả hai đều thích vậy.

“minhyungie tớ yêu anh”

hyeonjoon cứ thỉnh thoảng ngắm bạn trai mình rồi lại bày tỏ bất ngờ vậy đấy.

“tớ yêu em nhiều hyeonjoonie, nào A nào”

ai bất ngờ chứ minhyung thì không, hắn đáp lại lời yêu của bạn trai quen thuộc lắm rồi.

“minhyungie mình sắp đến nơi chưa nhỉ? không biết thụy sĩ bây giờ thế nào ta? tớ xem trên mạng thấy đẹp lắm luôn á, đẹp như tranh luôn, đến tối lên đèn còn y như truyện cổ tích vậy. à tớ nghe nói, mình còn đi cáp treo qua ý được đó, mình có được đi không minhyungie?”

nếu ai hỏi âm thanh nào là hay nhất trên thế giới đối với minhyung, thì hắn xin trả lời tiếng rên của người yêu hắn là số một, và tiếng nói cười hạnh phúc của người yêu hắn là số hai.

“được được, bé yêu muốn gì cũng được. tớ có bao giờ không cho bé yêu cái gì đâu mà, bé yêu ăn ngoan nhé”

“hì hì minhyungie đẹp trai số một”

hyeonjoon được yêu chiều thành quen, chốc lại quay sang hôn vào má hắn một cái để nói lời yêu. hai người một lớn một nhỏ ôm ấp nhau mà ăn hết bữa ăn, hyeonjoon nói mãi cũng không hết chuyện khiến minhyung phải bật cười bất lực.

“được rồi, ăn xong rồi đây. bé yêu no chưa?”

“no lắm rồi minhyungie ơi”

trông tay chân có chút da chút thịt cùng cái bụng nhỏ căng phồng lên vì no của hyeonjoon này, minhyung sờ nắn đến phát nghiện. tạng người của hyeonjoon rất khó tăng cân, ăn bao nhiêu là dồn hết vào hai cái má rồi. hắn đã rất cố gắng để vỗ béo cậu nhưng đều thất bại, thôi thì dù sao cậu cũng tròn lên không ít rồi, hắn cứ kiểm tra ngày ngày hyeonjoon ăn đủ ba bữa dinh dưỡng là được.

hyeonjoon ăn uống xong, ngồi dựa vào người con gấu bự để đọc sách, còn minhyung thì tập trung xem nốt bộ phim. hai người không ai lên tiếng, nhưng không khí lúc nào cũng bất giác tràn ngập sự ngọt ngào của đôi uyên ương.

minhyung hắn xem thì xem chứ tầm mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi cậu, cứ chốc lại kiểm tra xem con hổ con trong lòng có vấn đề gì không. được một lúc lâu sau, thấy ánh mắt có vẻ bắt đầu díu lại dần của hổ con, hắn liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, tay cũng cất quyển sách đi cho cậu.

người yêu hắn cứ lên máy bay là dễ ngủ như thế đấy, bay chuyến dài thì cậu sẽ tỉnh được một lúc để ăn và quậy phá, còn bay chuyến ngắn thì cậu ngủ một mạch tới nơi luôn. hắn cảm thấy quá là tốt đi, ngủ được trên máy bay như vậy, khi tới nơi sẽ không bị mệt. moon hyeonjoon đúng là hổ con dễ ăn dễ ngủ dễ nuôi mà.

“bé yêu, bé ngủ đi, tớ sang bên kia nhé”

minhyung hôn sâu lên trán người yêu nhỏ, thủ thỉ từng lời đưa cậu vào giấc ngủ.

“ừm minhyungie, cậu đừng đi đâu nhé”

“haha ở trên máy bay thì tớ đi đâu được hả hổ con ngốc”

“hừ đồ đáng ghét, không cho cười”

hyeonjoon hai mắt nhắm tịt vào rồi nhưng bị bạn trai trêu thì vẫn phải xù lông lên, đánh yêu một cái vào ngực hắn rồi mới chịu đi ngủ.

hyeonjoon ngủ một giấc này nữa là tới thụy sĩ luôn rồi.

“bé yêu, sắp đến nơi rồi, dậy thôi. ngoài trời đang lạnh lắm, để tớ mặc thêm áo cho cậu”

hyeonjoon mở mắt nhìn qua cửa sổ, woaaa đúng là lạnh thật, tuyết trắng trời luôn rồi nè, thích quá đi mất.

“minhyungie cho tớ đi trượt tuyết, nhé nhé nhé”

“haha được được, tất nhiên rồi bé yêu. nào bé yêu ngồi ngoan, tớ mặc thêm áo cho nhé”

hyeonjoon được minhyung hoá thành chú hổ bông đúng nghĩa, cả người tròn ủm lên làm hắn phải ôm tim gục ngã mấy lần. hai người ngồi nghiêm chỉnh để hạ cánh, đôi tay của cả hai đã được đi bao tay đầy đủ rồi, hắn nắm chặt tay cậu lại, bước ra khỏi máy bay.

phía đầu bên này hoàn thành thủ tục an ninh cũng rất nhanh, hyeonjoon đi ra cửa sân bay thấy một màu tuyết trắng liền hạnh phúc nhảy cẫng lên, mặc dù ở hàn quốc cũng có tuyết đó, nhưng mà đi du lịch ngắm tuyết thì vẫn khác mà.

“woaaaa đẹp quá đi mất thôi minhyungie, thích quá điii”

“haha được rồi, bé yêu cẩn thận, đừng chạy, trời tuyết dễ ngã lắm, cậu đứng gọn vào đây cho tớ mau lên”

hyeonjoon được hắn trực tiếp nắm chặt tay lại kéo sát vào người, không cho chạy nhảy nữa, khéo lại chưa kịp đi chơi gì thì đã phải vào bệnh viện mất.

xe hắn thuê đã được đưa đến sẵn, minhyung muốn cậu được tận hưởng khoảng thời gian này nên hắn sẽ trực tiếp lái, cho hai người có thể thoải mái ở bên nhau.

cất đồ đạc xong xuôi, cúi xuống hôn lên cái mũi đỏ ửng của con hổ bông vẫn đang nghịch ngợm kia một cái rồi mới nắm tay đưa hổ bông vào xe.

“bé yêu, em đã ấm hơn chưa?”

minhyung tay chỉnh nhiệt độ trong xe, ân cần kiểm tra xem người yêu mình còn lạnh không.

“không sao, tớ đỡ hơn rồi minhyungie, cậu lo cho cậu í, tớ thấy mũi cậu cũng đỏ hết lên rồi kìa”

“thế á? thế bé yêu ủ ấm cho tớ đi”

hyeonjoon nhìn mặt của con cún bự nghiêng về phía cậu, mắt nhắm miệng cười đầy trông chờ, đẹp trai thế này, không hôn hơi phí.

cậu đặt cái hôn từng gương mặt hắn, giống như cách hắn vẫn luôn hôn cậu. từng cái chạm dịu dàng ở khắp nơi, và cái chạm sâu ở đôi môi. minhyung lấy lại sự chủ động, tách hàm răng cậu ra để luồn lưỡi vào, hai con rắn nước quấn lấy nhau gia tăng nhiệt độ cơ thể hai người.

chết tiệt, không lẽ bây giờ chào thụy sĩ bằng một màn làm tình nóng bỏng thì có ổn không nhỉ?

phải tới tận khi hyeonjoon khó thở, đôi mắt ướt đẫm nước vì sinh lý thì minhyung mới chịu buông ra, sợi chỉ bạc gợi tình chứng nhân cho nụ hôn điên cuồng cả hai. minhyung hắn thấy cả người đều rạo rực hết cả lên rồi, nhìn đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi ái tình của người yêu hắn kìa.

mẹ kiếp, trông người yêu hắn ngon chết đi được.

“bé yêu, em gợi cảm quá rồi đấy nhé”

gì chứ? cả người cậu bị hắn bịt kín thiếu điều muốn lăn luôn rồi, hở chỗ nào mà kêu cậu gợi cảm hả?

“xí đồ biến thái, mau chạy xe đi”

“haha tuân lệnh bé yêu”

chiếc xe từ từ lăn bánh chở tình yêu của đôi tình nhân trẻ đến đất nước thụy sĩ, trong xe không thiếu những tiếng nói cười thích thú, tiếng trầm trồ cảm thán, tiếng môi hôn ngọt ngào của đôi tình nhân, khiến thụy sĩ bỗng nhiên cũng trở nên màu hồng hơn hẳn nhỉ.

và cũng không biết trên xe hai người đã nói những gì nữa, chỉ biết lúc đến được căn villa mà minhyung đã thuê, vừa bước xuống xe, cả hai đã vội vã lao vào nhau. minhyung chả thèm cất đồ đạc gì nữa, vì ở dưới của hắn căng cứng lên rồi. hyeonjoon cũng không thèm ngại ngùng gì nữa, vì cậu đã bị hắn trêu đến nứng luôn rồi.

vào được đến nhà, chỉ kịp đóng cửa một cái, minhyung liền ép hyeonjoon vào cửa, bắt đầu cởi bỏ quần áo hai người và làm tình. đây là hậu quả của những môi hôn ngày càng sâu trên xe đấy, đôi tình nhân trẻ lúc nào cũng tràn trề sinh lực, họ đều yêu cơ thể của nhau đến phát nghiện.

vậy là chưa kịp nhìn ngắm thụy sĩ thế nào hết, minhyung và hyeonjoon đã để lại dấu ấn đặc biệt ngay khi vừa bước chân đến đất nước này rồi. trời lạnh, làm tình cũng khiến cơ thể ấm lên hẳn. tiếng rên rỉ phải đến tận tối mới có dấu hiệu dừng lại, căn villa chưa gì đã được cặp đôi để lại từng dấu vết của trận làm tình nóng bỏng, quần áo vứt bừa bãi khắp nơi, lên đến tận phòng ngủ ở bên trên.

hyeonjoon cả người đỏ ửng, đôi mắt ướt sũng nước vì rên la, đang nằm điều chỉnh lại nhịp thở vì minhyung vừa mới bắn hết vào trong cậu.

“bé yêu, em có mệt không? tớ xin lỗi bé yêu nhé, tớ kiềm không nổi”

“hì hì, không sao đâu, tớ cũng muốn mà. nhưng mà tớ đói rồi, minhyungie mau bế tớ đi ăn đi”

“được được, tuân lệnh bé yêu”

hyeonjoon nằm tận hưởng từng cái chăm sóc của bạn trai, hắn tắm rửa, lấy sạch đàn “con cháu” ở trong người cậu ra, sấy tóc, bôi thuốc, mặc quần áo, tất cả đều đã thành thạo đến chuyên nghiệp sau hơn bốn năm yêu nhau.

bữa tối hôm nay, vì cả hai chưa gì đã thành “bữa tối của nhau” rồi, cuộc làm tình kéo dài đến tận muộn nên hàng quán ở thụy sĩ đã đóng cửa gần hết. minhyung quyết định sẽ ở nhà làm thịt nướng hàn quốc cho cậu.

hắn đã thuê sẵn hết các đồ để nấu món hàn luôn rồi, hắn chỉ sợ hyeonjoon không quen ăn đồ bên này nên chỉ cần cậu muốn đồ hàn, là sẽ có ngay.

hyeonjoon ngồi đối diện nuốt nước miếng ừng ực, cả ngày hôm nay chỉ kịp ăn đúng một bữa trên máy bay, còn lại thì đã phải “vận động lao lực” khiến cậu có chút đói. minhyung cũng cố gắng nướng thật nhanh, được miếng nào liền gắp vào bát cho cậu luôn.

“nè minhyungie A nào”

minhyung đang tập trung nướng cho người yêu tới nỗi hắn cũng không nhận ra, hắn cũng chưa được miếng nào vào bụng cả. tới lúc hyeonjoon đút cho hắn một miếng, minhyung mới bất ngờ, nhìn bé yêu cẩn thận cuốn cả rau chấm cả sốt cho hắn kìa.

ai nói moon hyeonjoon được chiều đến hư chứ? hư đâu mà hư, ngoan thế này cơ mà.

“hì hì tớ cảm ơn bé yêu nhé, em cứ ăn đi, không cần lo cho tớ đâu”

“gì chứ? cả ngày hôm nay cậu cũng đã ăn gì đâu, cậu cứ nướng đi, để bé yêu đút cho minhyungie nhé hì hì”

mỗi người một việc, minhyung nướng, hyeonjoon cuốn và đưa vào bụng của cả hai người. ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng tình yêu vẫn luôn cháy rực ấm nóng, được cả hai cùng vun đắp lên sưởi ấm trái tim của hai kẻ được chữ “tình" dẫn lối.

“bé yêu, ngủ ngoan rồi mai mình đi trượt tuyết nhé”

“được minhyungie hì hì”

đôi tình nhân nương vào hơi ấm của nhau, đánh một giấc tới sáng. vì hôm qua ngủ quá nhiều nên giờ hổ con tràn đầy năng lượng rồi nhé, cả người hào hứng đang được minhyung trang bị cho đầy đủ quần áo với đồ dùng cần thiết để đi trượt tuyết.

“bé yêu, em có khó chịu ở đâu không?”

“hì hì tớ không, tớ thấy thoải mái rồi”

“được rồi vậy mình đi nhé”

“yeahhh đi thôi”

chiếc xe chở đầy đủ dụng cụ trượt tuyết ở phía sau, chở thêm một con gấu bự và một con hổ con tiến về phía núi đằng xa. hyeonjoon lần đầu được nhìn ngắm đất nước trong mơ của mình, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút không thực.

nếu là moon hyeonjoon của quá khứ, tay cầm chiếc bánh khô khốc, ăn miếng được miếng không, chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình, có gia đình, được yêu thương, đi chơi khắp nơi cùng bạn bè, chắc có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ được chạm tới.

tới thức ăn cho vào bụng còn bữa có bữa không, thì thụy sĩ sẽ mãi mãi là chỉ là giấc mơ hoang đường nhất của moon hyeonjoon.

vậy mà giấc mơ đó vốn dĩ không hề hoang đường một chút nào hết, vì chúng đang xảy ra, ngay thực tại ngọt ngào này đây. không chỉ được đi thụy sĩ, moon hyeonjoon còn được đi với lee minhyung, là người cậu yêu và là người yêu cậu.

“minhyungie, em yêu anh”

“sao thế bé yêu? anh cũng yêu em”

con người vốn có bản tính tham lam, không bao giờ biết đủ, lee minhyung đã yêu cậu rồi, moon hyeonjoon chỉ biết xin ông trời hãy để cho hai người nắm tay nhau đi hết kiếp này, vĩnh viễn không rời xa.

“bé yêu, tới nơi rồi đây”

sau khoảng một tiếng ngồi trên xe, ngắm trọn vẹn thành phố cổ tích zermatt, hai người cũng đã đến nơi rồi. minhyung nhanh nhẹn đi mua vé, hyeonjoon đứng chờ ở ngoài, nhìn bạn trai nói tiếng anh thuần thục mà thấy tự hào phổng mũi, lee minhyung đã chăm chỉ học tiếng anh là vì cậu đó.

“bé yêu, vé đây rồi, nắm tay tớ không ngã mất”

đường đi ở dưới đất liền hơi trơn trượt vì băng tuyết, minhyung đã không dám buông tay người yêu khỏi một giây, vì chỉ cần sơ hở ra là con hổ con có thể nghịch ngợm mà ngã ngay được.

lên được cáp treo để tới đỉnh, hyeonjoon chỉ biết há hốc miệng vì cảnh thiên nhiên trước mắt. tất cả những gì cậu đã được xem qua những thước phim trên mạng, những gì cậu luôn mơ đến hàng đêm, bây giờ, chúng đang hiện ra ngay trước mắt đây rồi.

hyeonjoon mải mê chìm đắm vào vẻ đẹp của thiên nhiên mà không để ý, minhyung đã ôm cậu vào lòng khi nào. hắn thấy thụy sĩ đẹp thật, nhưng không làm hắn mê bằng vẻ đẹp của bạn trai hắn đâu.

“hyeonjoonie, cậu có thích không?”

giọng nói ấm áp của minhyung phả vào tai khiến hyeonjoon giật mình, cả người cũng nhanh chóng dựa vào lồng ngực vững chãi phía sau, miệng nở nụ cười hạnh phúc

“tớ rất thích minhyungie, cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ”

“không cần cảm ơn tớ, đây là thành quả do cả hai chúng ta cùng cố gắng, hyeonjoonie cũng đã rất chăm chỉ và nỗ lực, tớ cũng cảm ơn hyeonjoonie vì tất cả”

“em yêu anh minhyungie”

“anh cũng yêu em hyeonjoonie”

hai đôi môi chạm vào nhau giữa một màu trắng muốt của tuyết, cảnh vật cũng bất giác tan chảy theo sự ngọt ngào của cặp đôi này rồi.

“woaaa tới nơi rồi minhyungie, haha thích quá đi mất thôi”

“nào hyeonjoonie từ từ, đừng chạy, chờ tớ đã”

minhyung thì lo lắng gần chết mà con hổ con nhà hắn cứ chạy nhảy khắp nơi trên tuyết. vì không phải mùa cao điểm du lịch nên xung quanh cũng không có quá nhiều người, chủ yếu là dân bản địa ở đây lên trượt thôi.

“được rồi, giờ thì bé yêu trượt được rồi. cẩn thận đấy nhé, ngã ra đây là đừng có oe oe khóc đòi tớ đấy”

“xí không thèm”

hyeonjoon đã được minhyung dạy cho một khóa học trượt tuyết cơ bản từ một năm trước, thỉnh thoảng có thời gian nghỉ đông là hai người lại đưa nhau đi trượt ở hàn quốc, nên bây giờ minhyung hắn cũng không lo lắm. chỗ hắn chọn cũng bằng phẳng, không có nhiều người, hyeonjoon trượt trong phạm vi này là được, lee minhyung đảm bảo con hổ con dù có lăn lộn đi đâu cũng sẽ nằm trong tầm mắt của hắn.

“haha minhyungie nhìn bé yêu này, cậu thấy sao hả?”

“bé yêu trượt tuyết giỏi quá ta, đúng là không uổng công là học trò của lee minhyung đây mà”

“yahhh ai là học trò của cậu hả đồ con gấu ngốc này, trò bây giờ giỏi hơn thầy rồi nhé”

“vậy sao? thế thì xem đây haha”

hai người đùa nghịch với nhau quên cả thời gian, hết trượt tuyết chán chê rồi thì lại ném tuyết vào nhau, tiếng cười đùa hạnh phúc vang vọng đã một vùng núi yên bình, khiến người dân xung quanh cũng phải bất giác cười theo.

nhìn tình yêu họ dành cho nhau kìa, mình cũng phải yêu thương cuộc sống này hơn mới được.

minhyung nhân lúc hyeonjoon không chú ý ở phía xa, hắn vội vàng quay lưng lại, vẽ một hình trái tim thật to, sau đó nhanh chóng rút hộp nhẫn từ trong túi áo ra.

bỗng nhiên hắn thấy hồi hộp lạ thường, trái tim của kẻ đang yêu, đập từng tiếng thổn thức, mong muốn nhận được cái gật đầu đồng ý của người ấy.

hít một hơi thật sâu, minhyung chạy về phía hyeonjoon

“bé yêu, mau ra đây tớ có cái này hay lắm này. bé yêu nhắm mắt vào đi hì hì”

“gì chứ? sao lại phải nhắm mắt? cậu tính làm gì tớ hả con gấu ngốc này?”

“không hề, tớ có quà cho cậu thôi, một chút thôi, tớ ở ngay sau rồi”

“hừ cậu cứ cẩn thận đấy”

hyeonjoon bị hắn che mắt lại từ phía sau, chậm rãi bước từng bước theo sự chỉ dẫn của minhyung. hắn không để ý rằng, trên môi hyeonjoon cũng đang nở nụ cười rạng rỡ rồi.

“được rồi bé yêu, từ từ nhé, đừng mở mắt vội, chỉ một chút thôi, 5 giây thôi, bao giờ tớ kêu mở thì mới mở nhé”

hyeonjoon nghe hắn gấp gáp tới mức nói liến thoắng liền bật cười, gì vậy chứ cái tên gấu bự này.

“haha được rồi, tớ biết rồi mà, cậu có gì mà bí mật thế?”

minhyung vội vàng tiến lên phía trước, quay lưng lại, lấy cặp nhẫn từ trong hộp ra. đúng lúc hắn vừa quay lại để tính quỳ xuống, thì gì đây chứ?

moon hyeonjoon ở phía sau đã quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc nhẫn, đôi mắt ánh lên tình yêu nhìn vào hắn rồi.

cái gì đang xảy ra vậy?

“minhyungie, cậu có đồng ý lấy tớ làm chồng không?”

minhyung đầu óc hắn chưa load kịp, hyeonjoon cười càng ngày càng tươi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu cổ vũ hyeonjoon, hô vang lên ba chữ “đồng ý đi”, “đồng ý đi”.

“haha minhyungie, mọi người bảo cậu đồng ý kìa, minhyungie đồng ý lấy tớ làm chồng nhé?”

“yahhh moon hyeonjoon cậu là đồ hổ con nghịch ngợm mà”

minhyung bị tiếng cười khanh khách của người yêu vang lên, đánh thẳng vào trái tim khiến hắn tỉnh táo lại. cái con hổ con láu cá này, bất ngờ này đối với hắn, thực sự quá lớn rồi.

hắn ôm chầm lấy, bế thốc hyeonjoon lên, vùi mặt vào vai cậu, chôn sâu từng giọt nước mắt hạnh phúc cùng tiếng cười nhẹ nhõm.

“haha minhyungie, cậu chưa trả lời tớ mà, mọi người đang chờ câu trả lời của cậu kìa, mau trả lời tớ đi, tớ cầu hôn được 5 phút rồi đấy”

“tất nhiên là tớ đồng ý rồi, moon hyeonjoon anh yêu em, anh yêu em rất nhiều”

từng giọt nước mắt vẫn rơi lã chã xuống gò má hắn, minhyung rưng rưng đưa tay cho hyeonjoon đeo nhẫn vào, sau đó hắn cũng đeo lại cho cậu. vậy là bây giờ, họ có hai cặp nhẫn cưới rồi.

minhyung tựa vầng trán hai người vào nhau, tia sáng lấp lánh của hai chiếc nhẫn cưới ánh lên hoà quyện lại thành thứ tình yêu bất diệt trường tồn theo thời gian.

“sao cậu biết tớ định cầu hôn cậu thế?”

“xí tớ đâu có ngốc đến vậy. tớ biết minhyungie kiểu gì cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của tớ mà hì hì. với cả tớ muốn được cầu hôn cậu lâu rồi, suốt bốn năm qua tớ đã từ chối minhyungie bao nhiêu lần rồi còn gì, bây giờ tớ phải là người cầu hôn bù lại chứ”

“tớ yêu cậu chết mất moon hyeonjoon”

“haha tớ cũng yêu anh lee minhyung”

hai đôi môi chạm vào nhau, hoà cùng vị nước mắt và nụ cười hạnh phúc, tình yêu của bọn họ đã bước sang được trang mới rồi.

ai nói là người đàn ông của đời bạn không thích bất ngờ chứ? lee minhyung, vì bất ngờ của bạn trai mà tỉ mỉ cất giữ khoảnh khắc này sâu trong tim rồi đây này.

“yeahhh tớ và minhyungie đã thành vợ chồng rồiiii”

đúng như mong ước của hyeonjoon, cậu đứng trên đỉnh núi, hét thật to xuống thế giới kia,

cậu và lee minhyung, đã thành vợ chồng rồi.

“đúng vậy, tớ và moon hyeonjoon đã thành vợ chồng rồiiii”

hắn và moon hyeonjoon, đã thành vợ chồng rồi.

họ, đã chính thức thành người một nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip