Chương 6
Buổi chiều, lớp 10A1 có thể dục ở tiết hai
Bình thường vào mùa thu này, tiết trời hơi lạnh, học sinh sẽ rất thích học thể dục, không nắng nóng. Nhưng chả hiểu sao chiều hôm ấy lại nắng gắt, ai ai cũng uể oải ra sân thể dục
Nhược Lam cũng vậy, vốn dĩ từ cấp 2 cô đã không thích học thể dục. Đằng này trời còn nắng đột ngột, quả thực chỉ muốn ngồi trên lớp
Dương Dao và Trình Thiến lại vô cùng thích tiết thể dục, họ có thể ngồi chơi và nói chuyện sau khi khởi động theo giáo viên
Hai người họ xuống chỗ Nhược Lam đang ngồi, day day cánh tay cô
"Lam Lam, xuống học thể dục thôi. Đi với tụi mình nha"
Cô thấy vậy thở dài, than phiền trời quá nóng nhưng cũng đứng dậy đi cùng
Trình Thiến nhìn cô bạn của mình rồi nói
"Ây gu, Lam Lam phải học hỏi bạn cùng bàn rồi. Cậu xem xem, Thiên Dật đã xuống sân thể dục từ đầu giờ, hăng hái muốn chơi bóng rổ kìa"
Nhược Lam nhìn sang bên cạnh chỗ mình, quả thật lúc mình đang nằm uể oải thì Thiên Dật đã cùng nhóm bạn xuống sân rồi
Sân thể dục rộng lớn nằm ngay sau dãy phòng học chính, được bao quanh bởi hàng cây ngô đồng cao thẳng. Lá bắt đầu ngả vàng, vài chiếc lác đác rơi theo gió, chạm xuống mặt sân loang lổ nắng sớm.
Cô giáo dạy thể dục hôm nay có vẻ không mấy nghiêm, vừa điểm danh xong đã phất tay:
“Nam chia nhóm đánh bóng rổ hoặc đá cầu tùy thích. Nữ tự do hoạt động, nhưng đừng rời khỏi sân trường là được.”
Cả lớp ùa ra như bầy chim sổ lồng. Không khí tiết hai nóng nực, lại là buổi chiều, khiến người ta chỉ muốn chạy ra mấy cái bóng cây mát mẻ rồi nằm dài dưới đó
Tô Nhược Lam đi cùng Dương Dao và Trình Thiến ra phía cuối sân. Ba người chọn một góc yên tĩnh, gần hàng cây, nơi bóng râm đổ dài lên nền xi măng. Không ai trong số họ chủ động tham gia trò gì, chỉ ngồi bệt xuống đất, cởi giày ra để chân chạm vào nền mát lạnh.
Dương Dao lấy điện thoại ra, mở camera trước chỉnh tóc, rồi quay sang hỏi Nhược Lam:
“Nè, hôm qua cậu học tới mấy giờ? Có làm được bài cô giao không?”
Cô khẽ gật đầu:
“Ừm, mình làm xong rồi... Cũng không khó lắm.”
Trình Thiến chống cằm lên gối, cười nhẹ:
"Cậu viết chữ đẹp ghê. Hồi nãy nhìn qua vở của cậu, cứ tưởng là mượn từ sách mẫu.”
Nhược Lam hơi ngượng, tay kéo nhẹ ống tay áo dài che một nửa bàn tay, mím môi cười nhỏ.
Cùng lúc đó, tiếng bóng đập xuống sân vang đều đều. Ở nửa sân phía trước, nhóm nam sinh đã tụ thành hai đội, bắt đầu chia phe.
Trong đó, nổi bật nhất chính là Lâm Thiên Dật
Dáng cao, mặc đồng phục thể dục hơi rộng, mái tóc hơi rối, tay xoay bóng một cách lười biếng nhưng lại thành thục lạ thường.
Một bạn nam tóc húi cua quăng cho Thiên Dật một cái nhìn trêu chọc:
“Ê Thiên Dật, hôm nay có đánh nghiêm túc không hay lại giả vờ lười để gái chú ý?”
Thiên Dật không trả lời, chỉ nhếch mép, đưa tay ném bóng một phát - trúng rổ.
Cậu đứng đó, lau mồ hôi bằng cổ áo, rồi ngẩng lên nhìn về phía bên trái sân. Ánh mắt cậu khựng lại vài giây chỗ bóng râm cuối sân, nơi có ba cô gái đang ngồi.
Một người mặc đồng phục gọn gàng, tay chống nhẹ xuống nền, đầu nghiêng nghiêng lắng nghe bạn nói chuyện.
Là Tô Nhược Lam.
Lâm Thiên Dật dời mắt rất nhanh, nhưng ánh nhìn ấy không hề lướt qua vô ý.
Cậu xoay nhẹ quả bóng trên ngón tay, rồi lại nhập cuộc. Nhịp chơi bóng không nhanh, nhưng mỗi động tác đều mang theo chút gì thong thả và cố ý, như thể có ai đang xem vậy.
Dương Dao đột nhiên đập nhẹ vai Nhược Lam, cười hí hửng:
“Nè, cậu bạn cùng bàn của cậu đánh bóng đỉnh thật nha. Đẹp trai nữa chứ.”
Nhược Lam nhìn thoáng qua, rồi cụp mắt xuống.
“Ừm... Cậu ấy học giỏi lắm.”
“Không những học giỏi mà còn hot đó. Tụi bạn mình lớp bên có nói, hôm lễ khai giảng vừa thấy cậu ta là bàn tán ầm lên. Ai mà ngồi cùng bạn ấy chắc nổi tiếng lắm ha.”
Trình Thiến trêu nhẹ:
“Không chừng Nhược Lam thành ‘nữ chính bàn cuối’ luôn ấy chứ.”
Cô chỉ cười, lắc đầu, nhưng tim hơi đập lệch nhịp. Cô không biết phải phản ứng sao với những lời như vậy, chỉ là cảm thấy vành tai hơi nóng nhẹ
Lát sau, nhóm bạn nam tạm nghỉ, một vài người chạy xuống căn tin gần sân để mua nước. Lâm Thiên Dật không đi, chỉ đứng dựa vào tường cạnh bóng rổ, tay cầm chai nước khoáng, ánh mắt như không có điểm dừng.
Bất giác, cậu nhìn về phía nhóm ba cô gái lần nữa. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tô Nhược Lam.
Một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ vài giây. Cô giật mình quay đi, còn cậu thì hơi nhướng mày, nở một nụ cười rất mờ, như không rõ là cười vì điều gì.
Tiếng chuông vang lên kéo mọi người trở về.
Tô Nhược Lam đứng dậy phủ bụi trên váy, tay xách đôi giày thể dục, vừa đi vừa lắng nghe tiếng bước chân Dương Dao chạy lên phía trước:
“Đi nhanh lên, tiết tiếp theo là của cô chủ nhiệm, là 'phiên toàn xét xử' đó"
Ở phía sau, Lâm Thiên Dật cũng thong thả bước, vừa đi vừa nhắn gì đó trên điện thoại. Nhưng đến khi ngang qua cô, cậu bất ngờ cất tiếng:
"Cậu không sợ dơ hả?”
Cô quay đầu:
“Hả?”
“Chân ấy. Ngồi dưới đất thế, không lạnh à?”
Cô khựng lại một giây. Câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến cô thấy hơi... luống cuống.
“Không... cũng không lạnh lắm...”
Cậu khẽ gật đầu, đi tiếp, không nói thêm gì nữa.
Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên. Nhưng từ câu nói đầu tiên ấy, trong lòng Nhược Lam dường như có gì đó lặng lẽ thay đổi, như thể giữa họ, có một điều gì đó bắt đầu, rất chậm rãi... như buổi sáng đầu thu, gió khẽ lay, ánh nắng mỏng manh, không quá ấm, cũng không quá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip