Chương 7
Buổi chiều ở trường trung học Nhất Trung, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu nghiêng lên mặt bàn gỗ đã ngả màu thời gian.
Tiết Văn cuối giờ, thầy giáo giao bài cho cả lớp tự học rồi đi xuống phòng hội đồng. Lớp học rơi vào trạng thái yên ắng lạ kỳ, chỉ còn tiếng lật sách, tiếng bút chạy đều đặn và thỉnh thoảng là vài tiếng ho khe khẽ.
Lâm Thiên Dật dựa vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút máy giữa các ngón. Quyển bài tập mở ra từ nãy nhưng cậu vẫn chưa viết gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng phía trước, như đang suy nghĩ gì đó rất xa xôi.
Không đúng, ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn bên cạnh.
Tô Nhược Lam ngồi im lặng, hơi cúi đầu. Ánh nắng chiếu nghiêng khiến làn tóc đen dài của cô trở nên óng ánh như sợi tơ.
Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc con buông lơi ở thái dương, càng khiến gương mặt tròn nhỏ thêm phần dịu dàng, nhẹ nhàng như sương mai.
Đồng phục mùa thu rộng rãi, nhưng trên người cô lại mang theo vẻ thanh tú rất riêng. Cô không phải kiểu gầy trơ xương nhưng dáng người nhỏ nhắn, tay cầm bút thon dài, ngón tay trắng đến mức nổi bật giữa nền bàn gỗ cũ kỹ. Mỗi khi viết xong một câu, cô lại nhẹ nhàng dùng bút gạch chân, động tác tỉ mỉ như thể từng nét chữ đều quan trọng.
Lâm Thiên Dật bỗng dưng muốn nhìn thêm một chút.
Cậu không hiểu sao, từ sau tiết thể dục, hình ảnh cô ngồi dưới gốc cây, cởi giày, tay chống nhẹ lên nền đất vẫn cứ xuất hiện trong đầu cậu.
Hình dáng cô nhẹ nhàng, yên ắng như cơn gió thu thoáng qua một lát, đủ để có cảm giác vấn vương, lành lạnh trên da
Đó là một khung cảnh quá đỗi bình thường, nhưng khi gắn liền với cô thì lại khiến lòng người xao động.
Cậu chưa từng để tâm quá nhiều đến bất kỳ nữ sinh nào. Dù quanh cậu luôn có không ít người chủ động tiếp cận.
Nhưng Tô Nhược Lam thì khác. Cô không chủ động, không nói chuyện nhiều, lúc cười còn hơi ngượng nghịu. Nhưng tất cả những điều đó… lại khiến cậu không rời mắt được.
Từng hành động của cô đều rất dịu dàng. Cô không bao giờ lật sách mạnh tay, cũng không bao giờ xoay bút loạch xoạch như những bạn học khác. Ngay cả lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt cô cũng mang theo nét trầm tĩnh rất lạ, nhưng lại thoáng long lanh, to tròn
Lúc này, cô khẽ nghiêng người về phía túi, lấy ra một viên kẹo nhỏ, đó là loại kẹo hoa quả trong suốt. Cô tháo vỏ chậm rãi, rồi đưa lên miệng. Động tác ấy rất đỗi bình thường như bao người khác , nhưng lại cuốn hút đến mức khiến Thiên Dật vô thức nín thở.
Cậu quay mặt đi, khẽ cười trong lòng:
“Mình bị sao thế này...”
Bỗng, một tờ giấy nhỏ được đẩy từ bên cạnh sang, ngắn gọn:
“Cậu có mang từ điển Văn không?”
Chữ cô viết mềm mại, hơi nghiêng, mang nét cổ điển như chính con người cô vậy.
Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn dòng chữ một lúc, rồi gật nhẹ đầu, mở ngăn bàn lấy cuốn từ điển nhỏ đặt lên giữa bàn hai người.
Nhược Lam nhỏ giọng:
“Cảm ơn.”
Chỉ một từ, không thêm thắt. Nhưng giọng nói trong veo, hơi khàn nhẹ ở âm cuối, nghe như gió sớm. Cậu không đáp lại, chỉ chống cằm, nhìn nghiêng qua mái tóc dài của cô.
“Cô ấy thật sự… rất đẹp.”
Đó là lần đầu tiên Lâm Thiên Dật thừa nhận điều đó. Không phải kiểu đẹp chói lóa như các hotgirl mạng, cũng không phải kiểu năng động rạng rỡ như những nữ sinh nổi bật.
Vẻ đẹp của Tô Nhược Lam là vẻ đẹp khiến người khác muốn lặng lẽ nhìn mãi không thôi, tựa như hoa lê trắng giữa rừng cây tĩnh mịch vậy
Cậu nhớ có lần nghe bạn nói, vẻ đẹp của tình đầu không nằm ở ngoại hình mà ở sự thuần khiết, dịu dàng, khiến người ta vừa muốn bảo vệ vừa muốn chạm tới.
Có lẽ… chính là như vậy.
Lát sau, khi chuông báo hết tiết vang lên, học sinh lục tục thu dọn sách vở. Thầy giáo chưa quay lại, một vài bạn nữ rủ nhau đi vệ sinh, còn nhóm bạn thân của Thiên Dật thì vẫy tay gọi từ cửa lớp:
“Thiên Dật! Xuống căn tin không? Có bánh gạo mới kìa!”
Cậu ngẩng đầu, định đi theo thói quen. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi bàn thì thấy Tô Nhược Lam khẽ nhíu mày, nhìn vào từ điển như đang phân vân điều gì. Cô gập sách lại, lật vài trang, rồi ngẩn người, dường như không hiểu rõ phần kiến thức nào đó.
Thiên Dật do dự một giây.
Rồi quay người lại ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, chống tay lên cằm:
“Chỗ đó… là ví dụ về phép điệp cú pháp. Có cần mình giải thích không?”
Cô hơi ngạc nhiên, chớp mắt: “Cậu… biết Văn à?”
Cậu bật cười nhỏ, không tự ái, chỉ nhướng mày:
“Ít nhất cũng đọc hiểu đủ để không thi trượt.”
Cô mím môi cười nhẹ, ánh mắt hơi cong, gật đầu:
“Ừm, vậy… cảm ơn nhé.”
Thế là lần đầu tiên, Lâm Thiên Dật chủ động giảng cho ai đó về môn Văn - môn học duy nhất cậu không thực sự giỏi. Nhưng không hiểu sao, lần này, cậu lại muốn thử một cách nghiêm túc.
Và ở bên cạnh, Nhược Lam ngồi nghe rất chăm chú, gương mặt nghiêng nghiêng khi chăm chú suy nghĩ, hàng mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt trầm lặng, khiến tim cậu khẽ rung một nhịp.
“Cô ấy... thật sự rất khác biệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip