Chương 8
Chiều muộn, ánh nắng như mật ong đổ dài xuống mặt đường lát gạch, phản chiếu từng vệt nắng lấp lánh trên tà áo đồng phục của Tô Nhược Lam.
Cô vừa bước ra khỏi cổng trường, tay nắm quai cặp, vai hơi nhún nhẹ theo từng bước chân đều đặn. Tiếng ve đã bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho tiếng xào xạc của gió lướt qua hàng cây bên đường.
Trước cổng trường, chiếc xe màu bạc quen thuộc của bố dượng đỗ gọn một bên.
Mẹ cô ngồi ghế sau, vẫy tay khi thấy con gái xuất hiện. Nhược Lam bước nhanh hơn một chút, mở cửa bước vào. Trên xe vang lên bản nhạc nhẹ du dương, mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng khiến không gian thêm dịu dàng.
Mẹ cô muốn đi ăn một bữa cơm nên bố dượng đã chở cả nhà đi ngay sau khi đón Nhược Lam
Quán cơm nhỏ nằm trong con ngõ gần nhà, không gian đơn giản nhưng gọn gàng.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống bàn ăn làm nổi bật màu sắc tươi ngon của các món vừa được bày lên: canh cải nấu thịt, trứng chiên hành và một đĩa sườn xào chua ngọt.
Tô Nhược Lam ngồi bên cạnh mẹ, đối diện là bố dượng. Cô khẽ gắp một miếng trứng bỏ vào bát mẹ, thói quen nhỏ từ hồi tiểu học vẫn giữ nguyên.
Mẹ cô nhìn sang, nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay ở lớp ổn chứ con?"
"Dạ, cũng bình thường ạ. Bài tập có hơi nhiều một chút nhưng vẫn làm được."
Bố dượng bật cười:
"Ừ, mới vào năm học mà, cố gắng quen lại nhịp thôi."
Mẹ gật đầu, đưa tay lấy thêm một miếng sườn cho Nhược Lam rồi hỏi tiếp:
"Lam Lam,trong lớp bạn nào học giỏi nhất vậy?"
Câu hỏi đơn thuần chỉ là tò mò, ánh mắt mẹ vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Nhược Lam gật gù, vừa nghĩ vừa đáp:
"Dạ… là Lâm Thiên Dật ạ."
Nói đến đó, cô chần chừ một chút, rồi nhẹ giọng bổ sung:
— "Cậu ấy...ngồi cùng bàn với con."
Bố dượng ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Cái bạn thủ khoa đó hả? Vậy tốt rồi, có bạn ngồi cạnh học tốt thì dễ trao đổi bài hơn."
"Vâng, cậu ấy học mấy môn tự nhiên rất giỏi."
Mẹ cô cười hiền:
"Ừ, vậy thì ráng học hỏi bạn nhé. Con cũng đâu có kém."
Câu nói không hề có ẩn ý, chỉ đơn thuần là một lời động viên, như biết bao lần bà vẫn thường nhắc cô cố gắng. Cả nhà tiếp tục bữa ăn trong không khí yên bình.
…
Trở về nhà sau bữa tối, Nhược Lam thay đồng phục ra, buộc tóc cao gọn gàng, rồi ngồi vào bàn học bên cửa sổ.
Gió đêm nhẹ thổi qua rèm, mùi cúc dại ngoài ban công lặng lẽ len vào, mang theo chút dịu dàng đầu thu.
Cô bật chiếc đèn bàn có ánh sáng vàng ấm áp, lấy tập Văn ra ghi chép lại những đoạn ghi chú trong giờ học hôm nay.
Nét chữ mềm mại đều đặn trải dọc trang giấy, từng nét nhỏ như đang gột rửa những bận rộn trong đầu cô.
Không gian lúc này yên tĩnh đến lạ. Đồng hồ trên tường chỉ gần tám rưỡi. Tô Nhược Lam chống cằm, tay lật trang sách, mắt bất giác lướt ra phía cửa kính, nơi ánh sáng từ đèn đường phản chiếu một bóng người đang miên man suy nghĩ.
Bữa cơm tối nay chợt hiện về trong đầu. Cô nhớ lại câu hỏi của mẹ, rồi nhớ đến giọng nói bình thản của chính mình khi nhắc đến cái tên ấy.
“Lâm Thiên Dật.”
Tên cậu, không hiểu sao lại có một âm vang rất đặc biệt.
Tô Nhược Lam ngước nhìn khoảng không trước mặt. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người bạn cùng bàn, hình ảnh cậu thiếu niên có mái tóc đen mềm hơi rối, thường xuyên nằm dài uể oải trên bàn mỗi giờ học. Chiếc áo sơ mi trắng lúc nào cũng hở một hai cúc trên cùng, cổ tay áo xắn lên tùy hứng, như thể mọi quy tắc đều chẳng mấy ràng buộc được cậu.
Cậu có đôi mắt sâu, hàng mi dài và sống mũi thẳng. Ánh mắt lúc nhìn người khác dường như có một tầng cảm xúc giấu kỹ, không dễ nắm bắt.
Nhưng khi không để ý, cậu lại trông rất thờ ơ, đôi khi có chút lười nhác như một con mèo lớn đang nằm phơi nắng.
Cô nhớ rõ dáng ngồi của cậu, nửa nghiêm túc, nửa tùy tiện, như thể đang sống trong thế giới riêng.
Tay cậu rất đẹp, từng ngón thon dài, khi cầm bút lại càng nổi bật. Giờ học không ít lần, cô liếc sang, thấy cậu dùng một tay chống cằm, tay còn lại thì vẽ nguệch ngoạc gì đó ở góc vở.
Lúc cậu cười, khóe môi cong nhẹ, mang theo chút trêu chọc khiến người khác vừa thấy gần gũi, vừa không dám đến gần.
Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ rõ đến vậy. Mỗi chi tiết đều hiện lên rành mạch, như thể cậu vừa ngồi đó, chỉ cách cô một sải tay.
Tô Nhược Lam khẽ lắc đầu, đặt bút xuống, đứng dậy đi rót nước. Động tác ấy như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ đang lặng lẽ lan ra không điểm dừng.
Sau khi quay lại bàn, cô ngồi thừ một lúc, cằm đặt lên tay. Ánh đèn nhẹ hắt xuống gương mặt cô, lộ ra đôi mắt tròn ngơ ngác và hàng mi khẽ run như đang giấu một điều gì đó.
Tim cô đập hơi nhanh.
“Lúc mình nhìn cậu ấy, cậu ấy có để ý không nhỉ?”
Cô nghĩ vậy, rồi ngay lập tức thấy mình thật ngốc. Vội cúi mặt, gập sách lại. Gió ngoài cửa vẫn thổi nhẹ. Trong lòng cô, có một cái tên đang lặp lại, như làn nước gợn khẽ nhưng không chịu lặng.
Lâm Thiên Dật.
Có lẽ vì là bạn cùng bàn. Có lẽ vì cậu ấy học giỏi. Có lẽ vì cậu ấy… quá khác biệt.
Không ai biết được lý do là gì. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc cô, chiếu sáng đôi má đang ửng hồng rất khẽ. Có lẽ chính cô cũng không rõ nữa.
Cô chỉ biết, mỗi lần nghĩ đến cậu, tim mình lại như bị lay động.
Tô Nhược Lam với tay tắt đèn bàn. Phòng chìm vào bóng tối mờ dịu. Cô trèo lên giường, kéo chăn qua ngực, mắt nhắm lại mà lòng vẫn mơ hồ.
Bên ngoài, gió lướt qua tán lá, rì rào như khẽ kể lại một câu chuyện chưa có đoạn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip