Chương 3: Tây An
Khi đến Tây An, du khách thường ghé thăm Thành cổ Tây An, Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng cùng những danh lam thắng cảnh khác. Từ Mộ Bạch và Thẩm Thính Trạch cũng không ngoại lệ. Đoàn phim quay gần một khu di tích lịch sử, hai người liền dứt khoát theo chân một đoàn du lịch để dạo chơi.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, cả hai đều cảm thấy hướng dẫn viên thuyết minh quá mức nhàm chán, nên vừa đến một khúc rẽ trong tường thành, họ liền lặng lẽ đi hướng khác.
"Trạch, nơi này mỗi một kiến trúc đều có linh hồn riêng." Từ Mộ Bạch đi dọc theo tường thành, tay khẽ chạm vào từng viên gạch, ánh mắt sáng lên vì thích thú. Anh quay sang nhìn Thẩm Thính Trạch, hào hứng nói: "Chúng đã chứng kiến bao thăng trầm, phồn vinh rồi suy tàn, giờ đây lại tiếp tục kể lại câu chuyện của họ cho chúng ta."
Từ Mộ Bạch vẫn luôn thích thành phố Tây An. Hồi đại học, anh cũng thường xuyên bị Thẩm Thính Trạch trêu chọc: "Bạch này, cậu đúng là sinh viên khoa nghệ thuật với hơi thở đậm đặc nghệ thuật." Lời trêu này bắt đầu từ lần cả lớp đi thực tế ở Tây Hồ, và từ đó, nó luôn gắn liền với Từ Mộ Bạch như một câu đùa quen thuộc. Nhưng đối với anh, đó chỉ đơn giản là bản năng của một sinh viên khoa nghệ thuật.
Hồi cấp ba, bất chấp lời khuyên bảo của gia đình, anh kiên quyết chọn học nghệ thuật, trở thành một trong hai người hiếm hoi trong nhà theo đuổi ngành này. Anh luôn tin rằng lựa chọn ấy hoàn toàn đúng đắn. Xét cho cùng, trong tâm hồn, Từ Mộ Bạch chính là một chàng trai mang đầy hơi thở nghệ thuật.
Ngược lại, Thẩm Thính Trạch hồi cấp 3 ở ban tự nhiên. Nhưng học sinh giỏi chung quy vẫn là học sinh giỏi, dù không có cảm xúc sâu đậm với danh thắng cổ kính như Từ Mộ Bạch, hắn vẫn có thể hiểu được cảm nhận của bạn mình.
Thế nhưng, còn chưa kịp đáp lại lời Từ Mộ Bạch, hắn đã thấy người kia đột nhiên sáng mắt lên, hưng phấn chỉ về phía trước: "Trạch! Kẹo hồ lô kìa!" Nói xong liền lập tức chạy đến quầy hàng, mua ngay hai que kẹo hồ lô. Nhìn Từ Mộ Bạch vui vẻ cầm hai que kẹo hồ lô chạy về, Thẩm Thính Trạch chỉ khẽ cười, đưa tay kéo mũ xuống rồi lấy một que.
"Người ta nói kẹo hồ lô ở Thiên Tân và Bắc Kinh là ngon nhất, nhưng tớ thật sự chẳng thấy có gì khác biệt." Từ Mộ Bạch vừa nói vừa cắn một quả sơn tra, làm hai má phồng lên như sóc con. "Lần cuối tớ ăn kẹo hồ lô chắc là trước khi buổi họp lớp năm năm trước kết thúc. Khi đó chúng ta còn đi quảng trường thành phố nữa."
Thẩm Thính Trạch kéo khẩu trang xuống, cắn một ngụm nhỏ. Hắn nhẹ nhàng cắn lớp đường bên ngoài, để lại quả sơn tra chua chát. "Đúng rồi, bia với kẹo hồ lô, đúng là một sự kết hợp khó mà tưởng tượng nổi."
Từ Mộ Bạch cười nhìn Thẩm Thính Trạch: "Quả nhiên, cậu vẫn bị hấp dẫn bởi lớp đường bọc bên ngoài hơn." Nói rồi, anh ghé sát vào trêu chọc: "Cậu thật sự không thử luôn cả sơn tra sao?"
Thẩm Thính Trạch nhíu mày, nhìn chằm chằm quả sơn tra đỏ tươi trong tay, rồi dứt khoát lắc đầu: "Sơn tra quá chua." Nói xong còn cố tình làm ra vẻ mặt chê, kiên quyết từ chối.
"Ha ha ha ha ha ha ha..." Hai người cứ thế vừa đi vừa ăn, thoải mái tận hưởng khung cảnh xung quanh. Thỉnh thoảng, có vài du khách vì ngoại hình quá xuất sắc của cả hai mà vô thức liếc nhìn nhiều lần. Nhưng đa số là không nhận ra họ là ai, chỉ có một số ít nhận ra nhưng lại không dám chắc chắn là có phải hay không.
"Cậu thấy gì không, đúng là chưa nổi tiếng mới có thể thoải mái như vậy." Thẩm Thính Trạch nói nhỏ với Từ Mộ Bạch: "Cuộc sống của người thường mới là tuyệt nhất. Không ai nhận ra, muốn chơi thế nào cũng chẳng ai để ý."
Thế nhưng, vừa dứt lời, một giọng nói đầy kích động vang lên: "Anh... anh... anh có phải là Thẩm Thính Trạch không?" Một cô gái trẻ hơi rụt rè nhưng đầy hưng phấn bước tới.
Thẩm Thính Trạch có chút xấu hổ, đưa tay sờ mũi, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Từ Mộ Bạch vừa nghe Thẩm Thính Trạch nói xong, trực tiếp có người nhận ra hắn. Không nhịn được, anh cười khúc khích trêu chọc: "Đây chính là cái gọi là 'không ai nhận ra' sao?"
Cô gái nghe vậy có chút hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Em... em có làm phiền các anh không ạ? Em xin lỗi, xin lỗi hai anh ạ!"
Nhìn cô luống cuống như vậy, Từ Mộ Bạch cũng có chút áy náy, vội vàng xua tay giải thích: "Không, không, anh chỉ đùa với cậu ấy thôi, không liên quan đến em đâu!"
Lúc Từ Mộ Bạch đang bận xin lỗi, Thẩm Thính Trạch đã nhận lấy quyển sổ của cô gái, trên đó có dán vài bức ảnh chụp trong một tạp chí phỏng vấn của hắn. Hắn chỉ vào một chỗ trống trên ảnh, hỏi cô gái: "Anh có thể ký vào đây không?"
Cô gái lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Được, được chứ! Đương nhiên là được rồi ạ!" Sau khi ký tên và chụp chung vài bức ảnh, cô vui vẻ rời đi.
Nhìn theo bóng dáng nhóm fan nhảy nhót rời đi, Từ Mộ Bạch quay sang Thẩm Thính Trạch, vẻ mặt đầy bất lực: "Trạch à, tớ cảm thấy cậu chưa ý thức chính xác về độ nổi tiếng của bản thân rồi."
"Ý cậu là sao cơ?" Thẩm Thính Trạch vẫn chưa load được ý của Từ Mộ Bạch.
Từ Mộ Bạch xoay xoay cổ tay, chậm rãi hỏi: "Cậu nghĩ... có nhiều người biết đến cậu không?"
"Chắc là không nhiều lắm đâu. Ít nhất cũng không đến mức đi trên đường mà bị nhận ra."
Từ Mộ Bạch giơ tay ôm trán, thở dài: "Cậu vừa ký tặng một chữ ký và chụp mấy tấm ảnh với người ta xong đấy, cậu có thấy câu trước câu sau có mâu thuẫn với nhau không?"
"Chỉ là trùng hợp thôi mà."
Từ Mộ Bạch như muốn phát điên, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thính Trạch: "Anh trai à, cậu tốt xấu gì cũng là một ảnh đế đó!"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
A Trạch thật sự không ý thức được độ nổi tiếng của bản thân!! 😭
Hắn chỉ đang mắc kẹt ở một vị trí khá "xấu hổ"—không phải nổi tiếng hàng Top, nhưng cũng chẳng phải không ai biết . Một khi nhắc đến tác phẩm hắn từng diễn, ai cũng sẽ "bừng tỉnh đại ngộ" (nhớ ra hắn luôn). 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip