Chương 6: Từ Uyển Thanh

  Cả ba người đều hoạt động trong giới giải trí, nhưng phản ứng của từng người trong thang máy lại khác nhau. Bề ngoài, Từ Mộ Bạch tỏ ra lịch sự, nhưng thực chất, cậu đang ngấm ngầm châm chọc Dương Phi không có thực lực. Dương Phi định phản bác, nhưng người đại diện bên cạnh đã kịp thời ngăn lại. Ngay lúc đó, thang máy đến tầng 12, cả ba liền im lặng bước ra ngoài.  

Sau khi bước ra khỏi thang máy, Thẩm Thính Trạch đột nhiên hỏi: "Dương Phi cũng học chung với chúng ta à?" Câu hỏi này khiến Từ Mộ Bạch buồn cười đến mức suýt cười phá lên. Không thể không nói, Thẩm Thính Trạch đúng là có thể dễ dàng làm người ta hả hê một cách kỳ lạ.

"Đúng vậy! Nhưng hồi đại học, cậu suốt ngày chỉ có hai nơi: một là cắm đầu học ở trong thư viện, hai là đi làm thêm. Hơn nữa, lần duy nhất cậu tham gia hoạt động đoàn kịch thì lại bị bệnh không đi được. Đến tốt nghiệp, cậu cũng không chung nhóm với cậu ta, nên không nhớ cũng là chuyện bình thường."

Nói đến đây, Từ Mộ Bạch hăng hái hẳn lên, hai mắt sáng rực, mái tóc khẽ nhảy dựng lên vì phấn khích: "Tôi nhớ nhóm của Dương Phi hồi đó xếp hạng gần chót. Còn nữa, Hạ An Tu cũng chung nhóm với cậu ta. Khi có điểm mặt ai cũng xanh xám. Mà thật ra, điểm số đó phần lớn cũng là nhờ Hạ An Tu diễn tốt lắm đấy!"

Thẩm Thính Trạch vừa nghe vừa liếc nhìn Từ Mộ Bạch, ánh mắt có chút tò mò: "Nhưng về sau thành tích của Hạ An Tu cũng tốt mà?"

"Đúng vậy, nhưng trước kia dù là bài tập giữa kỳ hay thi cuối kỳ, cậu ta đều xếp thứ hai. Tôi nhớ có lần còn cao điểm hơn cả cậu nữa đó." Từ Mộ Bạch vỗ vai Thẩm Thính Trạch, vẻ mặt như một người đại diện tự hào về nghệ sĩ của mình: "Kết quả là tới kỳ thi tốt nghiệp, cậu ta chỉ đứng thứ ba. Nguyên nhân chính là do màn biểu diễn cuối cùng kia!"

Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào studio. Từ Mộ Bạch cảm thấy có gì đó không đúng, bầu không khí có vẻ kỳ lạ. Cô nhân viên lễ tân ngồi yên lặng sau quầy, thấy hai người tiến vào thì cuống quýt đứng dậy, liên tục nháy mắt ra hiệu. Nhưng Từ Mộ Bạch chỉ thấy biểu cảm của cô ấy có phần hơi... co giật?

Cậu đang định bước tới hỏi chuyện, cố gắng giữ dáng vẻ của một ông chủ mẫu mực, nhưng lại bị Thẩm Thính Trạch kéo đi thẳng vào văn phòng. Hắn còn hạ giọng nhắc nhở: "Tôi nghĩ là giám đốc Thanh đang ở đây."

Quả nhiên, vừa bước qua khu vực tiếp khách, Từ Mộ Bạch đã thấy một người phụ nữ mặc váy đen, đi giày cao gót đỏ đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Trên bàn trước mặt bà là vài tập tài liệu, một chiếc laptop mở sẵn, bên cạnh là một ly cà phê. Nhưng bà không hề để ý đến chúng, chỉ thong thả lật xem quyển tạp chí thời trang.

Văn phòng vốn nhộn nhịp, giờ lại im phăng phắc khi bà có mặt ở đây. Từ Mộ Bạch không khỏi thầm xem thường nhân viên của mình. Diễn quá rồi! Diễn ghê luôn! Anh ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người phụ nữ: "Cô, sao cô lại đến đây?"

Bên cạnh, Thẩm Thính Trạch cũng lễ phép chào hỏi: "Chào giám đốc Thanh." Từ Uyển Thanh - Tổng giám đốc Thiên Thịnh Entertainment, cũng là cô ruột của Từ Mộ Bạch. Trên thực tế, Thiên Thịnh chỉ là một công ty tầm trung trong hệ thống của bà.

Bà còn có một người chị sinh đôi là Từ Uyển Nhu, một ảnh hậu vừa có thực lực vừa có danh tiếng. Nếu nhắc đến Từ Uyển Nhu, Từ Mộ Bạch có thể tùy tiện gọi thẳng tên cô ấy, nhưng với Từ Uyển Thanh thì anh hoàn toàn không dám.

Anh còn nhớ rõ năm đó, cô mình đã cãi nhau với ông nội (cũng là chủ nhân của nhà họ Từ) đến mức long trời lở đất. Cuối cùng, ngay cả người đàn ông cứng rắn như ông nội cũng phải chịu thua. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, Từ Mộ Bạch đã cảm thấy mình nên ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn.

"Chị Nhu hôm nay có việc đột xuất, không đến được, nên nhờ cô mang kịch bản đến cho cháu." Bà chỉ vào xấp tài liệu trên bàn: "Lẽ ra chỉ có bản mềm, nhưng chị ấy tiện tay đóng dấu rồi nên in ra luôn. Còn hợp đồng, đợi cháu đồng ý diễn thì đến ký sau cũng được."

Từ Mộ Bạch cười lấy lòng, nhanh chóng gom tài liệu lại một chỗ: "Trời ơi, chuyện nhỏ thế này cô cứ bảo cháu xuống lấy là được, sao lại phiền cô phải tự mình mang đến?"

Từ Uyển Thanh nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn cháu trai một cái đầy ẩn ý. Bà nhìn anh từ bé đến lớn nên còn lạ gì mấy cái tính toán trong đầu thằng nhóc này nữa! Nhưng rồi bà lại nhìn sang Thẩm Thính Trạch, lúc này đang chăm chú đọc kịch bản. Là người duy nhất biết rõ tâm tư của anh, Từ Uyển Thanh chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Bà hỏi: "Studio của cháu không phải chỉ có mỗi mình Thẩm Thính Trạch thôi à? Sao thế, cậu ấy tính đóng phim thần tượng à?"

Từ Mộ Bạch vội xua tay: "Không, không, chỉ xem giúp thôi."

Từ Uyển Thanh cười nhạt, cố tình nhấn mạnh một câu: "Cô nghe nói bài hát mở đầu và kết thúc của bộ phim này đều do Doãn Thần Phong thể hiện đấy." Quả nhiên, ngay khi nghe đến cái tên Doãn Thần Phong, Thẩm Thính Trạch liền ngẩng đầu lên.

Từ Uyển Thanh cười đầy ẩn ý, trong khi Từ Mộ Bạch ôm trán than thở: Xong rồi, lại bị cô trêu nữa rồi...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Gia phả đúng là một cái gì đấy rắc rối.

Từ Uyển Nhu và Từ Uyển Thanh là hai chị em sinh đôi, còn cha của Từ Mộ Bạch là anh  của hai chị em họ. Điều này có nghĩa là ông nội của Từ Mộ Bạch và cha của hai cô ấy là anh em ruột, chỉ là khoảng cách tuổi tác giữa họ khá lớn.

Dù vậy, Từ Uyển Nhu và Từ Uyển Thanh cũng chỉ lớn hơn Từ Mộ Bạch một đến hai tuổi, nên thoạt nhìn, trông họ không quá chênh lệch về thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip