Chương 8: Ngày rảnh
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Sau khi bị Từ Uyển Thanh "gài bẫy" đóng phim, Từ Mộ Bạch oán giận một lúc lâu, nhưng hai người vẫn chưa làm được gì nhiều, lại phải bàn xem nên ăn trưa ở đâu.
Nhân viên trong phòng làm việc vốn không ngờ rằng ông chủ sẽ tới công ty, nên chỉ đặt suất cơm trưa cho Thẩm Thính Trạch. Không lẽ hai người đàn ông lại chia nhau một phần ăn? Như vậy chẳng phải trông văn phòng quá nghèo sao! Cuối cùng, Từ Mộ Bạch quyết định tự lo liệu bữa trưa và tiện thể kéo theo Thẩm Thính Trạch. Thế là suất cơm trưa của Thẩm Thính Trạch bị mấy nhân viên trong văn phòng "nuốt trọn" một cách không thương tiếc.
Tầng dưới của văn phòng Bạch Trạch là công ty giải trí Thiên Thịnh. Công ty này có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, sở hữu hẳn một nhà hàng buffet xa hoa. Bên ngoài, họ nói rằng đó là để quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, nhưng thực chất là vì Từ Uyển Thanh không thích ra ngoài tìm quán ăn mỗi khi đến Thiên Thịnh nên đã mời mấy đầu bếp ở các nhà hàng lớn đến nấu để thỏa mãn nhu cầu của mình. Hơn nữa, cũng chăm sóc cho Từ Uyển Nhu vì những ngày rảnh cô cũng sẽ đến công ty để xem kịch bản.
Từ Mộ Bạch cảm thấy ăn ở đây hay bên ngoài cũng như nhau, thậm chí thức ăn ở Thiên Thịnh có khi còn ngon hơn. Vì thế, anh không chút do dự kéo Thẩm Thính Trạch xuống tầng 3, mượn thẻ của Từ Uyển Thanh quẹt một bữa no nê rồi mới trở về văn phòng.
"Ăn xong rồi, tôi đi xem kịch bản, chuẩn bị cho buổi thử vai ngày kia." Thẩm Thính Trạch bước vào phòng của Từ Mộ Bạch. Nghệ sĩ trong công ty không có bàn làm việc riêng vì thời gian hoạt động bên ngoài nhiều hơn ở văn phòng. Để tránh lãng phí, khi đến công ty, họ thường ngồi trong phòng của người đại diện hoặc phòng khách. Thẩm Thính Trạch vừa mới ngồi xuống, Từ Mộ Bạch cũng lặng lẽ lẻn vào.
Từ Mộ Bạch rất thích, thậm chí có thể nói là tận hưởng, khoảng thời gian ở bên Thẩm Thính Trạch dù cả hai ai làm việc nấy. Nhưng hiện tại, anh lại chẳng có việc gì để làm. Các hợp đồng đại ngôn, hoạt động hay lịch trình đều do nhân viên phụ trách, khiến anh hoàn toàn rảnh rỗi, Từ Mộ Bac mở máy tính lên lướt Weibo một lượt, gửi vài bình luận vào siêu thoại của Doãn Thần Phong, anh bỗng không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngẩng đầu lên, anh thấy Thẩm Thính Trạch đang nghiêm túc đọc kịch bản, còn ghi chú linh tinh lên đó. Trong lúc đọc kịch bản, Lâm Lăng từng ghé vào một lần, đặt hai quyển tiểu thuyết gốc của "Hóa Tiên Kiếp "lên bàn rồi rời đi ngay.
Từ Mộ Bạch một tay cầm chuột một tay chống cằm, dựa theo màn hình máy tính để lén nhìn Thẩm Thính Trạch. Không thể không công nhận, năm đó việc anh chàng này nhận được nhiều thư tình từ con gái hoàn toàn không phải nhờ may mắn.
Phòng của Từ Mộ Bạch khá rộng, ánh nắng buổi chiều tràn ngập không gian, phủ lên bàn của Thẩm Thính Trạch một lớp ánh sáng vàng dịu. Những trang kịch bản dưới tay hắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, hòa cùng bóng đổ xuống tạo nên một khung cảnh hài hòa.
Có lẽ do từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, Thẩm Thính Trạch lúc đọc kịch bản vẫn giữ dáng ngồi chuẩn chỉnh: lưng thẳng, duy trì khoảng cách với bàn làm việc. Dưới ánh sáng, hàng mi dài của cậu bắt sáng lấp lánh, trông vô cùng thu hút.
Từ Mộ Bạch thầm nghĩ, nếu không phải do Hạ An Tu có chút ưu thế về về khí chất và giao lưu rộng, chắc chắn danh hiệu giáo thảo* của Trường Đại học Mộc Xuyên năm đó phải thuộc về Thẩm Thính Trạch. Bây giờ nghĩ lại nghệ sĩ nhà mình so với tên họ Hạ kia vẫn đẹp trai hơn, học giỏi hơn và ưu tú hơn gấp đôi!
*Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi
Càng nghĩ anh càng thấy đúng, liền nghiêm túc gật đầu tán thành với chính mình. Nhưng rồi dưới không khí yên tĩnh, ánh nắng dịu dàng và tiếng lật giấy đều đặn, Từ Mộ Bạch... ngủ gục mất. Khi tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi. Màn hình máy tính hiển thị chế độ chờ, còn Thẩm Thính Trạch thì không thấy đâu.
Từ Mộ Bạch định đứng dậy tìm kiếm thì một chiếc áo khoác trên người trượt xuống. Nhặt lên xem, anh nhận ra đó là áo khoác với những bông hoa cánh sắc của hãng MATTITUDE, với vẻ mặt ngây ngốc cố nhớ lại xem là của ai. Đầu anh lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng sau một hồi nỗ lực,cuối cùng anh cũng nhớ ra đây là chiếc áo Thẩm Thính Trạch đã mặc hôm nay. Vừa lúc đó, cửa mở ra Thẩm Thính Trạch, chỉ mặc một chiếc áo len dài tay, bước vào với một ly trà nóng trên tay.
Lúc này, Thẩm Thính Trạch chỉ đang mặc chiếc áo len cầm theo chiếc cốc trà nóng đẩy cửa vào: "Cậu tỉnh rồi?" Nói xong hắn đặt cốc xuống bàn, tự nhiên lấy lại chiếc áo khoác mà Từ Mộ Bạch đang cầm trên tay mặc vào, xoay người quay lại chỗ ngồi tiếp tục đọc kịch bản.
Không lâu sau như chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Thính Trạch ngẩng đầu lên nhìn Từ Mộ Bạch. Ánh mắt bất ngờ của hắn khiến Từ Mộ Bạch có chút hoảng loạn, cảm giác... như bị bắt quả tang khi làm chuyện mờ ám. Khoan đã! Từ Mộ Bạch vội lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ này.
Thẩm Thính Trạch im lặng nhìn anh vài giây rồi lên tiếng: "Năm ngày nữa, ở hồ Tích Thủy có lễ hội âm nhạc. Hình như Doãn Thần Phong cũng sẽ tham gia."
"À cậu nói cài này à." Từ Mộ Bạch thấy hắn nói vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang định mở máy tính lại thì bỗng nhiên mới ý thức được Thẩm Thính Trạch vừa nói gì, "Cậu vừa nói cái gì! Có phải thật không? Thần Thần sẽ tham gia hồ Tích Thủy?!" Vừa nói anh vừa nhào đến bên cạnh Thẩm Thính Trạch, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn.
Thẩm Thính Trạch khẽ híp mắt khi nghe hai chữ "Thần Thần". Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần Từ Mộ Bạch gọi một người xa lạ với giọng điệu thân mật như vậy, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn che giấu cảm xúc ấy rất nhanh, khiến Từ Mộ Bạch hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác thường.
"Ừ, lúc nãy đi ngang qua phòng tin tức, tình cờ nghe được." Trong phòng làm việc Bạch Trạch có một nhóm chuyên theo dõi tin tức giải trí, gọi vui là "Tổ Ăn Dưa". Họ có nhiệm vụ nắm bắt tin tức và xu hướng trong ngành, nhưng thực chất, đó chỉ là một nhóm nhân viên trẻ dùng thời gian rảnh để tán gẫu về những chuyện bát quái ở showbiz.
"Tớ đi hỏi bọn họ một chút!" Dứt lời, Từ Mộ Bạch liền phi thẳng đến tổ ăn dưa.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết vì sao, cứ nhầm Hạ An Tu thành Hạ Tu An... Có lẽ do đọc thuận miệng quá!
Còn cái áo khoác kia thực ra chỉ để bôi thêm chữ, vì lúc đó ta bí từ. Nhưng mà nó thật sự rất đẹp! Chỉ tiếc mình nghèo quá, mua không nổi... o(╥﹏╥)o
Tổ ăn dưa là có thật! Lần trước, khi tham gia một buổi tuyên truyền của một công ty truyền thông, nghe một nhân viên của công ty đó nhắc đến bộ phận này. Nhưng tổ ăn dưa của họ thực chất chỉ là nhóm nhân viên tụ tập trong phòng trà để tám chuyện lúc nghỉ ngơi mà thôi. Hôm đó mình nghe được rất nhiều tin đồn, chỉ tiếc là người thuyết trình cứ dùng từ "một thần tượng nào đó" để che giấu danh tính, thành ra cuối cùng cũng không biết họ đang buôn tin đồn về ai...
Từ Tiểu Bạch đang dần "bị bẻ cong" rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip