Chương 5

" Trần Cảnh Vũ, cậu mau tỉnh dậy cho tôi ... "
" Trần Cảnh Vũ, cậu mau tỉnh dậy cho tôi ... "

- Trần Cảnh Vũ, Trần Cảnh Vũ ... Cậu có nghe thấy tôi nói gì không ...

Lý Tịch Điềm lúc này thực sự hoảng hốt, tay run run ôm lấy mặt Trần Cảnh Vũ. Máu từ trán Trần Cảnh Vũ dẫn chảy xuống, len qua kẽ tay của cô.

Tịch Điềm cảm giác được nhưng giọt máu ấm nóng kia thì tay càng thêm run rẩy, hoảng sợ trong mắt càng thêm dữ dội. Cô cố gắng lấy tay áo chùi đi vết máu trên gương mặt của Trần Cảnh Vũ, nước mắt bắt đầu dần nhỏ xuống.

- Cảnh Vũ, Cảnh Vũ ... Cậu mau mở mắt ra nhìn tôi, đừng doạ tôi ...

Gương mặt của Trần Cảnh Vũ càng tái nhợt thêm, cậu mệt mỏi nở ra một nụ cười nhẹ, tay nắm chặt tay của Lý Tịch Điềm.

- Cậu cố gắng lên, tôi gọi cho ba mẹ Trần đưa cậu vào bệnh viên, cậu sẽ không sao đâu ...

Lý Tịch Điềm vừa khóc một tay vừa run run bấm số gọi cho mẹ Trần, tay kia vừa chặt tay Trần Cảnh Vũ cùng sợi dây chuyền cậu vừa tặng cho cô. Trần Cảnh Vũ vẫn nhìn cô, hơi thở của cậu càng ngày càng trở nên khó khăn nặng nề.

Trần Cảnh Vũ đưa tay lên chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Lý Tịch Điềm, lướt nhẹ qua mí mắt cô.

- Lý Tịch Điềm, cậu đừng có khóc, tôi đau lòng lắm.

Lý Tịch Điềm nghe thấy vậy liền như bị điều khiển chùi mạnh nước mắt còn vương trên mặt.

- Được tôi không khóc, tôi không khóc nữa, chỉ xin cậu ... đừng nhắm mắt lại ...

Trần Cảnh Vũ nhíu mày, giọng nói khàn đi:

- Lý Tịch Điềm, tôi thích cậu ... cậu ... cậu phải ... nhớ tôi nhé ...

Máu từ bên sườn của Trần Cảnh Vũ chảy ra càng nhiều hơn doạ Lý Tịch Điềm hoảng loạn sợ hãi. Nước mắt lại một lần nữa trào ra, rơi tí tách lên mặt của Trần Cảnh Vũ

- Cậu đừng có nói nữa ! Cậu phải sống thật tốt cho tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu mà có mệnh hệ gì, tôi không thèm nhớ tới cậu ... Cậu phải ở bên cạnh tôi, không cho phép rời xa tôi, nếu không tôi sẽ tìm một người khác, sẽ không bao giờ nhớ tới cậu nữa !

Trần Cảnh Vũ cười, cậu cảm giác được cơn đau đớn truyền tới từ cơ thể. Mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Nước mưa bắt đầu thấm dần vào áo của cả hai người, tí tách rơi trên mặt Cảnh Vũ khiến cậu không thể nhận ra đó là nước mắt của Tịch Điềm hay là nước mưa.

Tay Trần Cảnh Vũ càng siết chặt tay Lý Tịch Điềm. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, cậu nói từng chữ:

- Lý Tịch Điềm, tôi lạnh quá ... cậu ... cậu có thể ... ôm tôi được không ...

Sau đó Trần Cảnh Vũ thấy Lý Tịch Điềm cúi người, cảm nhận được hơi ấm của cô, cậu nhìn thấy ba mẹ Trần ba mẹ Lý hoảng hốt chạy tới, thấy ánh đèn đường ... thấy mưa ... rồi thấy một mảng tối đen. Cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật bình yên ...

Ngày sinh nhật tuổi 16 đối với Lý Tịch Điềm như một cơn ác mộng. Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu ghét mưa, ngay cả ngày sinh nhật những năm sau đó cô cũng không còn hứng thú.

Hôm ấy, Lý Tịch Điềm trở về nhà như người mất hồn, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi loang lổ những mảng máu đỏ thẫm đã khô. Khuôn mặt cô tái nhợt, vương vãi những giọt nước mắt chưa kịp lau đi. Lý Tịch Điềm cảm giác được trong tay vẫn còn cầm thứ gì đó, cô mở lòng bàn tay, vật đỏ rực lấp lánh vẫn sáng rỡ như vậy.

Trong lòng trào dâng một cảm xúc hối hận, Tịch Điềm hận mình vì sao lúc ấy lại ngắt lời cậu ấy, cô hối hận vì sao lại lảng tránh cậu ấy, hối hận vì sao lại quay lưng bỏ đi, cô tự trách bản thân mình.

Lý Tịch Điềm đưa tay lên ôm mặt, dường như bàn tay cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của Trần Cảnh Vũ. Nhắm mắt lại, cô liền thấy hình ảnh một người con trai tay ôm quả bóng quay lại nhìn cô cười, thấy chàng trai nào từng từ chối bạn nữ khác vì cô, rồi lại nhìn thấy bóng hình to lớn che chắn bảo vệ cô ...

- Trần Cảnh Vũ, tôi cũng ... thích cậu ...

- Hết chương 5 -

Đằng sau hậu trường :))

Có anh chồng kiêm tổng giám đốc nào đó hơn 11 giờ đêm vẫn xoành xoạch giấy bút ngồi trước bàn làm việc, làm cho cô vợ nhỏ cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ nổi. Cô vợ nhỏ nhổm dậy khỏi giường, bước tới bàn làm việc, vươn tay ôm lấy anh chồng đẹp trai chăm chỉ kia.

Lý Tịch Điềm: Chồng ơi ...

Anh chồng nghe thấy giọng vợ sặc mùi đường mật, không khỏi hít một ngụm khí.

Trần Cảnh Vũ: Anh đây.

Lý Tịch Điềm: Em không ngủ được, em ra đây giúp anh nhé.

Trần Cảnh Vũ: Vậy em định giúp anh cái gì nào ?

Lý Tịch Điềm: Giúp anh mát xa này, giúp anh bóp vai này, giúp anh ... dễ chịu hơn này.

Nói rồi cô vợ nào đã hôn chụt lên má anh một cái rồi chui vào lòng anh cọ cọ. Anh chồng càng hô hấp thêm khó khăn hơn, tay vòng qua lưng ôm chặt cô vợ nhỏ. Thấy vị sếp nào đó đã gấp lại toàn bộ đống giấy tờ trên bàn, cô vợ nhỏ cười to.

Lý Tịch Điềm: Anh không làm việc nữa à ??

Trần Cảnh Vũ: Em còn dám hỏi anh?

Lý Tịch Điềm: Hoá ra em làm phiền Trần tổng rồi, anh cứ làm việc tiếp đi nhé !

Trần Cảnh Vũ: Đương nhiên không thể.

Lý Tịch Điềm: Tại sao?

Trần Cảnh Vũ: Giấy không thể ăn, còn em thì ... (tác giả: hihi :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip