Chương 10: Chàng trai bí ẩn

Bài hát rất hay và mik mới tìm bạn trai mới sau những tháng ngày bị lừa dối ▰˘◡˘▰

 *************Vào truyện thôi***********


- Tiểu thư... Tiểu thư cô đâu rồi?

- Tuyết Nhi, ta ở đây...ở trên cây!

- Tiểu thư người cẩn thận kẻo ngã!

- Ngươi ở đó đi ta xuống liền! Ahhhhhhhhhhhhhhh....

"Rầm" Ui da, đau chết mình rồi! Đứng không nổi nữa rồi!

- Tuyết... Nhi mau... mau đỡ... ta

- Tiểu thư! Tiểu thư người có sao không ạ!

Trời! Con bé này đợi đến lúc ta té mới chạy. Còn hỏi có sao không ê ẩm cả người. Vậy thì sao leo núi hái thuốc cứu người được.

- Tiểu thư trễ rồi, các thiếu gia đang đợi người đó!

- Mà sao hồi nãy ta lại ngủ trên cây chứ?

- Người còn hỏi nữa hả? Tối qua người nói đói bụng nên ta kêu xuống bếp kêu người làm đồ ăn vừa định nói với tiểu thư là dưới bếp chỉ còn canh bách thảo thôi thì đã không thấy người đâu. Đi kiếm thì không thấy tiểu thư đâu cả! Nô tỳ còn tưởng tiểu thư đi đâu đó một chút rồi về không ngờ đến sáng nay vẫn không thấy người đâu! Đã trèo lên cây ngủ mà còn để té nữa, lần sau tiểu thư mà còn như vậy thì nô tỳ sẽ nhốt tiểu thư ở trong phòng 2 ngày để xám hối.

Tuyết Nhi thật đáng sợ. Cả mẹ mình cũng chưa hề dám nói vậy với mình nữa là. Nhưng nói ra cô ta là quan tâm mình nên mới như vậy.

- Rồi...rồi! Khổ quá cứ nói mãi!

- Nô tỳ giúp người thay quần áo!

- Ừ!

Không lâu sau, cô ấy đã giúp tôi mặc lên người một bộ đồ rất giản dị, màu xanh ngọc. Trông rất linh hoạt, tôi quay sang nhìn cô ấy rồi bảo:

- Tuyết Nhi chúng ta đi thôi!

- Ân

Đường trong phủ này rắc rối quá! Cũng may là có Tuyết Nhi chứ không mình đã lạc trong cái mê cung này rồi. Hoa anh đào ở đây thật đẹp! Tử Triệt và Anh Hoa cũng rất thích hoa anh đào, nếu mà bọn họ có ở đây thì có thể ngắm rồi! Diệp Nhi sao mày lại tốt với người ta như thế hả? Là cô ta cướp đi người mày thương yêu, chồng sắp cưới của mày vậy mà mày vẫn tốt với cô ta như vậy sao? Mình đã chết rồi, Diệp Nhi của tập đoàn Phong thị đã chết trong một vụ tai nạn rồi! Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã chết rồi mà tại sao đầu của mình vẫn không thể quên được cái cảnh mà người chồng sắp cưới đang hôn người bạn thân tin tưởng nhất ngay trước mắt mình. Nhưng tại sao? Mình đã uống rất nhiều thuốc rồi mà tại sao vẫn không thể lành được chứ?

- Tiểu thư, tiểu thư người có sao không?

- Ta... ta không sao!

- Ngươi chắc không?

- Ta không sao!

- Tiểu thư, các thiếu gia đang đợi ở kia kìa!

- Ừ!

- Điệp Nhi, muội đi leo núi còn các huynh đi chơi một chút!

- Ừ! Muội đi đây!

Ở đây có nhiều thảo dược thật! Phong cảnh còn rất đẹp nữa chứ! Có Tuyết Nhi ở đây mình không tiện đi tham quan, phải kêu cô ấy trách mặt một chút mới được.

- Tuyết Nhi, em đi chơi đi.

- Nhưng... tiểu thư

- Đừng bận tâm. Ta có hiểu một chút về y thuật. Em đi đi!

- Ân!

Ở đây còn có cây phong đỏ nữa chứ! Anh hai rất thích cây phong đỏ. Ước gì anh ấy được thấy nó. "Xoạt...xoạt...xoạt" Có tiếng bước chân đang tới đây!

- Một người đẹp như vậy mà khóc thì xấu lắm đó!

- Ngươi là ai? Chuyện của ta cũng không liên quan gì tới ngươi. Với lại ta không có khóc nghe chưa?

- Tiểu nha đầu, ngươi có thể giúp ta... "hộc"

Người đàn ông này mặc hắc giáp nhưng lại rất rực rỡ. Trộn vào màu đen của chiếc áo là một màu đỏ tươi thẩm ướt cả một vùng bụng. Đang bị thương mà lại có thể khách sáo như vậy thật không bình thường. Chắc chắn là thiếu gia của nhà nào đó rồi. Một công tử ăn chơi lêu lổng thì tại sao bị thương chứ? Thôi kệ! Trị thương cho hắn trước đã.

- Ta trị thương cho ngươi nhưng chắc chắn sẽ rất đau, ngươi chịu được không?

- Ngươi làm đi, không cần quan tâm tới ta đâu!

- Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?

 - Chết dưới tay một tiểu nha đầu xinh đẹp như ngươi ta bằng lòng! Nhưng phải nói với ngươi một tiếng là mạng của ta không dễ bị lấy đi như vậy đâu!

Ít lâu sau thì đã xong, chỉ bị đâm vài nhát không đến mức nghiêm trọng lắm. Nhưng đối với người thường thì chắc chắn đã đau chết đi sống lại rồi mà tại sao hắn một tiếng cũng chẳng kêu lên. Chắc là trước đó đã bị rất nhiều lần rồi.

- Chủ tử người sao rồi?

Lại là ai nữa đây. Lâu lâu mới ra ngoài một lần vậy mà... Haizzzzz

- Nhan Nhược... ta ở đây!

- Chủ tử người có sao không?

- Không sao! 

- Ngươi là ai?

Cái tên kia mặc áo đen mới tới tên Nhan gì đó quay sang tôi. Tay cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ tôi. Tôi còn chưa kịp giải thích thì hắn liền nói:

-  Ta không cần biết ngươi là ai nhưng đã thấy mặt chủ tử rồi thì bắt buộc phải chết!

- Nhan Nhược dừng tay. Nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu đang ngồi khóc mà thôi!

- Ta đã nói là ta không có khóc rồi mà! Dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng ngươi nên không được gọi ta là tiểu nha đầu này tiểu nha đầu nọ được.

- Điệp Nhi, Lão gia gọi người về nhà gấp kìa

- Ừ! Ta biết rồi.

- Tiểu cô nương ngươi tên gì? Ở đây ta có 30 lượng bạc coi như là ta trả công cho cô.

- Số tiền này ta sẽ nhận!

Nhưng 30 lượng là bao nhiêu vậy? Thôi kệ, cứ cho Tuyết Nhi cô ấy mua vài bộ quần áo vậy! Mình có nên nói tên của mình cho anh ta không đây? Chỉ là một cái tên thôi mà, nói cho anh ta biết cũng không có gì đâu nhỉ! Còn về lẹ để ông ấy biết được thì sau này có diện bao nhiêu lý do đi nữa cũng không được đi ra ngoài nữa. Tuyết Nhi nói ông ấy gọi mình về gấp nên phải chạy thôi! Cứ tưởng hôm nay sẽ được chơi thật thoải mái chứ ai ngờ biết bao nhiêu phiền phức đến làm mình chẳng chơi được gì cả! Haizzzzzzzzz

 -  Cô tên gì?

 -   Phong Điệp Nhi!

 -  Ta tên là......

 - Ta đi đây tạm biệt  

 - Mình còn chưa nói xong nữa mà cô ta chạy mất tiêu. Đúng là một tiểu nha đầu... không phải là một tiểu cô nương thú vị mới đúng. Phong Điệp Nhi...Điệp Nhi tên đẹp như người! 

 - Chủ tử, ngài...

 - Nhan Nhược, ngươi đi điều tra cô gái có tên Phong Điệp Nhi kia đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: