Chương 7: Món quà sinh nhật từ tử thần

Bài hát chắc ko liên quan đâu nhưng nghe cho vui đi nha!✿◕ ‿ ◕✿

*************Vào truyện***************


Hình ảnh cuối cùng tôi thấy đó là anh hai đang bế tôi, quần áo của anh ấy đầy máu, miệng thở hổn hển. Thấy áo anh ấy đầy máu, tôi lo lắng hỏi:

- Anh hai, anh bị thương sao?

Anh ấy nhìn tôi cười nhưng trong đôi mắt ấy đầy lo lắng, đầy bối rối. Đôi tay ôm chặt lấy tôi, nói:

- Em còn lo lắng cho anh. Em còn đau không? Đừng lo, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Ngoan, nghe lời anh hai đừng ngủ.

Tôi thấy vậy nở một nụ cười vô hồn với anh ấy. Đây là lần thứ ba trên môi tôi nở một nụ cười vô hồn. Nhẹ nhàng nói với anh ấy:

- Em không đau. Em sẽ nghe lời anh.

Nói vậy cho anh ấy bớt lo nhưng cả người của tôi rất đau, rất đau. Cả người của tôi dường như ê ẩm. Tôi dựa vào ngực anh ấy, tay tôi nắm chặt chiếc áo đầy máu của anh. Không ổn rồi, buồn ngủ quá! Chỉ nói nhỏ cho anh ấy thôi:

- Em buồn ngủ quá!

- Em đừng ngủ! Em không được ngủ! Diệp Nhi! Diệp Nhi!

Đôi mắt của tôi không còn mở lên được nữa! Anh hai, ba, mẹ con yêu mọi người. Tiếng nói của anh hai vẫn vang vãng bên tai tôi:

- Em đừng xảy ra chuyện gì hết? Diệp Nhi cố lên sắp tới bệnh viện rồi!

Ít lâu sau, tôi lại nghe thấy ai đó đang kêu tên tôi. "Diệp Nhi! Diệp Nhi!" Tôi mở mắt ra thì thấy ba mẹ vừa khóc vừa gọi tên tôi, còn anh hai thì đang nắm lấy tay của tôi. Tôi nắm chặt lấy tay anh hai, nói với ba mẹ:

- Ba mẹ, anh hai cn sắp chết rồi đúng không? Ba mẹ quên con đi, hãy coi như chưa từng có con trên đời này. Anh hai hãy tìm một cô gái thật tốt không cần phải xứng đôi vừa lứa với anh đâu, chỉ cần anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh thật lòng là được rồi.

Ba mẹ tôi nghe vậy thì khóc rất nhiều và nói với tôi bằng giọng nói đầy nghẹn ngào nhưng kèm theo đó là đầy tức giận:

- Diệp Nhi ngoan của ba mẹ, ba mẹ sẽ không quên con đâu. Ai hại con chết, ba mẹ sẽ bắt người đó sống không bằng chết, thảm hơn con gấp ngàn vạn lần, có nhà không thể về có con không thể nhận.

Nghe vậy, tôi liền lắc đầu nói với ba:

- Con không oán trách ai. Chỉ trách ông trời không muốn cho con hạnh phúc. Con sống hay chết là do ông trời định. Đây là món quà tử thần mang đến cho con, để cho con không còn đau khổ nữa. Nói với Tử Triệt và Anh Hoa giúp con là hai người phản bội tôi để đến với nhau nên hãy cố gắng sống cho thật hạnh phúc, đừng hối hận.

Nói xong tôi nhìn anh hai. Anh ấy vừa khóc vừa hét lên:

- Anh yêu em, Diệp Nhi. Anh yêu em rất nhiều. Hôm nay anh định tặng quà cho em rồi nói hết sự thật cho em biết nhưng cuối cùng lại không kịp nói cho em biết. Anh không phải anh ruột của em. Anh là con nuôi được ba mẹ em nhận về. Lúc đó em còn rất nhỏ. Anh muốn có sự nghiệp rồi mới cưới em về làm vợ. Anh em và con, sáng chúng ta sẽ cùng ăn cơm với nhau, tối thì cùng nhau ngắm sao. Nhưng cuối cùng.... Là tại anh ngốc không chịu nói với em.

Lúc câu nói anh ấy vừa dứt cũng là lúc tôi không còn trên đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: