Chương 1.
Thị trấn nhỏ thuộc địa phận của vùng đất Hageon, nơi đây là một vùng đất xinh đẹp và những người dân nơi đây sống sung túc.
Ngôi nhà nhỏ gần giáo đường Callilac, luôn vang vọng tiếng cười nói của trẻ con.
"Athanasia, con đừng sử dụng ma thuật ở trong nhà nữa, con xem ngôi nhà lại bị con phá hỏng rồi kìa."
"Cha, con xin lỗi."
Mẹ của Athanasia đi ra xoa đầu cô bé. "Atti, con nghịch ngợm vừa thôi, con xem cha con giận rồi kìa."
"Athanasia, con nên đi tìm và tham gia một hội pháp sư nào đó đi." Cha của Athanasia bực dọc nói vọng ra.
"Con vẫn còn nhỏ mà. Con muốn được ba mẹ nuôi."
Buổi tối, cô bé Athanasia ngồi trước của nhà ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời.
Mẹ cô bé là Ellen Sanscot đi ra ngồi xuống bên cạnh cô bé. Cả hai người đều im lạng không ai nói một câu nào.
Không gian tĩnh lặng và yên bình đến lạ, những cơn gió dạo chơi nhảy múa dưới màn đêm được thắp sáng lung linh bởi hàng vạn vì sao xinh đẹp.
"Bầu trời sao kia thật đẹp, thật yên bình mẹ nhỉ." Athanasia đưa tay lên trời, mắt híp híp thành hình bán nguyệt, cô bé thả hồn nhìn lên bầu trời đêm.
Ellen Sanscot ôm cô bé vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô. "Đúng vậy, nhìn qua thì rất yên bình. Nhưng đâu ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy có phải là bão táp, nguy hiểm hay không?" Ngừng lại một chút, Ellen Sanscot vuốt tóc cô bé, chỉ tay lên trời. "Atti, con phải như những ngôi sao trên bầu trời kia, dù có trải qua bất kì sóng gió nào cũng phải cố gắng vượt qua khó khăn, không được từ bỏ dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi."
Cô bé gật gật đầu cười
Vùng đất Hageon chính là nơi tiếp giáp của đế chế Obelium với đế chế Alvarel. Trước kia, người dân hai bên biên giới thường xuyên trao đổi buôn bán với nhau.
Nhưng mấy năm gần đây tranh chấp giữa hai đế chế càng trở lên gay gắt, hai bên đã ra chính sách hạn chế trao đổi buôn bán.
Năm X670, chiến tranh giữa hai đế chế nổ ra, vùng đất Hageon xinh đẹp trở thành nơi xảy ra các cuộc chiến của hai đế chế. Thây chất đầy đường, chiến tranh nổ ra, dịch bệnh cũng trở lên phổ biến, hàng trăm, hàng nghìn người thiệt mạng. Nhà cửa, đường phố, thị trấn bị phá hủy thành một đống đổ nát.
Thời kì này, các pháp sư sống hòa bình và làm việc cho con người để kiếm sống. Nhưng rồi, họ cũng bị kéo vào cuộc chiến, cả ba mẹ của cô bé Athanasia cũng vậy. Ngôi nhà nhỏ cạnh giáo đường Callilac vang lên tiếng khóc thét đến thương tâm
"Hu hu... đừng bắt ba mẹ của Atti đi."
"Atti ngoan, nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình." Ellen Sanscot ôm cô bé lần cuối rồi đi theo đám lính hoàng gia đi đằng trước.
....
Năm X673, chiến tranh qua đi, thiệt hại nhiều vô kể vì có sự tham gia giữa các hội pháp sư giữa hai quốc gia. Cuối cùng Hội Đồng ma thuật của hai nước kí hiệp ước hòa bình, các hội pháp sư, pháp sư bị nghiêm cấm tham gia vào vấn đề chiến tranh của quốc gia.
Nền giao thương giữa hai nước trở lại bình thường, vùng đất Hageon cũng trở lại như xưa. Nhưng ngôi nhà nhỏ bên cạnh giáo đường Callilac đã không còn tiếng cười nói của trẻ nhỏ. Cả giáo đường cũng bị phá hủy chỉ còn lại một đống đổ nát.
Cô bé Athanasia đứng trước ngôi nhà nhỏ khóc thét, Athanasia căm phẫn thế giới tàn bạo này. Những người dân xưa kia cô bé quen biết cũng đã qua đời trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy.
...
Mấy tháng nay, cô bé đi lang thang trong thị trấn xin ăn, có một số ngày đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền sống qua ngày.
"Cậu vào chơi với bọn mình không?" Cậu né với mái tóc màu hoa anh đào đi đến trước mặt cô bé nở nụ cười thân thiện.
Cô bé Athanasia lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đi theo cậu bé đó.
"Mình tên là Isekille. Cậu tên là Athanasia phải không?"
Cô bé Athanasia gật gật đầu. Đi đến chỗ mà đám trẻ đang chơi, cậu nhóc Isekille kéo cô bé vào giữa đám trẻ đó bắt đầu giới thiệu từng người với cô bé.
Cô bé tên là Jennet lên tiếng đôi mắt cô bé sáng lấp lánh nhìn Athanasia."Oa.. Atti là ma đạo sĩ sao? Ngầu quá đi."
"Cậu dùng ma thuật gì vậy?" Isekille lên tiếng. "Cậu biểu diễn cho bọn tớ coi đi, lần đầu bọn tớ thấy ma đạo sĩ nhỏ tuổi như vậy."
"Tớ có thể dùng rất nhiều loại ma thuật. Kể cả ma thuật cổ, bây giờ rất ít người có thể sử dụng."
"Thật sao?"
Athanasia gật đầu.
"Ước gì bọn tớ được như cậu."
Đám nhóc bắt đầu giành thời gian cho cuộc chơi của mình. Đang chơi thì một người phụ nữ trung niên đi về phía của Isekille, một vài người khác tới chỗ của Jennet, Ilyushin và những đứa trẻ đang chơi với cô bé kéo chúng về.
"Đi về ngay không được chơi với con bé xui xẻo đó."
"Tại sao chứ?"
"Con bé đó là đồ mồ côi, bị quỷ ám, thật bẩn thỉu mà." Nói đoạn kéo cậu bé Isekille đi." Chơi với ai thì chơi nhưng không được chơi với con bé đó."
Cô bé đứng đó, đôi mắt cụp xuống nhìn bóng lưng những người phụ nữ đang dẫn con của họ tránh xa khỏi cô bé. Những đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện quay lại nhìn cô ý không muốn đi.
Màn đêm bao trùm vùng đất Hageon, cô bé Athanasia vẫn ở đó, đứng ngắm bầu trời sao, hồi tưởng lại quá khứ sống vui vẻ bên cha mẹ.
[Hạnh phúc. Mình muốn có hạnh phúc. Cha, mẹ, Atti nhớ cha mẹ nhiều lắm.]
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip