chap8 "nghe của mình nè!"
Hết giờ giải lao
Cả lớp xen nhau chạy vào lớp
"Cả lớp! Trật tự" cô giáo đập mọe cái thước kẻ xuống bàn, cau có
Đập xong cả lớp im thin thít
"Đấy! Thế có phải ngoan ko" Cô giáo lại cười hiền từ
"Bây giờ cô sẽ thông báo một tin!" "Ban phụ huybh đã lên kế hoạch thứ bảy chủ nhật tuần này sẽ đi cắm trại" cô cười đểu
Nghe xong cả lớp náo loạn
"Ye ye, hú hú..." cả lớp hét òa lên
"Câm mồm hết!!!" cô càng tức, đập thêm phát nữa
"Ô thôi chết cha, gảy nửa cái thước ròi" cô nhìn thước kẻ
"Thiên Thiên, em sang lớp bên cạnh lấy cô thước mới" Cô từ trên bảng nhìn xuống bảo thằng Nhất Thiên sang lớp cạnh xin thước kẻ
Vừa đi cái nó đã về.
Thế là cả lớp chả ai dánm nói câu nào nữa, ngồi thin thít làm bài.
Tan trường, cả lớp cất sách vở rồi đi về
"Nè... thế cậu có định đi ko? Lý Xán chạy lại chỗ Bảo Trân
"Có chứ! Lần này chắc chắn mình phải đi!" Bảo Trân tươi cười nhìn Lý Xán
Nói xong, hai người tạm biệt nhau rồi đi về
Lý Xán thì về bằng chiếc ô tô của cậu, còn Bảo Trân đi bộ về cùng Bảo Ngọc.
Lý Xán về đến nhà thì cất xe rồi đi vào nhà, căn nhà này là do chính tay cậu dựng lên, bố mẹ cậu thì đang ở bên Mỹ với bác của cậu nên ở đây cậu chỉ có một mình.
Sáng hôm sau, cả lớp hẹn nhau trước cổng trường
"Nào! Cả lớp ổn định hàng lối, xe sắp đến rồi" cô giáo hô cả lớp
Sau khi ngồi đợi 10p thì xe cũng đến, cả lớp cất hành lý vào xe rồi ngồi vào xe
"Ổn định chỗ ngồi xong hết rồi đúng ko?" Cô giáo vui vẻ nhìn cả lớp
"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh
"Xuất phát!" Cô giáo hô lớn
Khánh Linh thì Ngồi cạnh Bảo Ngọc, Bảo Trân thì ngồi cạnh Lý Xán ở ghế bên cạnh
Suốt 2 tiếng cả lớp mỗi người làm một việc
Bảo Ngọc và Khánh Linh thì ngồi ăn bánh
"Ê mày ơi, bánh này ngon thế!" Bảo Ngọc cầm cái bánh cắn một miếng
Cả lúc đó hai người chỉ có nói chuyện và ngủ, còn bên Bảo Trân và Lý Xán thì...
Lý Xán thì đang ngồi nghe nhạc, còn Bảo Trân thì đang ngắm cảnh
"Haizz.. chán quá, điện thoại hết pin ko nghe nhạc đc, ko lướt web đc..." Bảo Trân chán nản
Lý Xán nghe thế
"Nghe của mình nè!" Lý Xán cười
"À... hả, cậu cho mình nghe cùng cậu?" Bảo Trân ngạc nhiên
"Ưm..." Lý Xán gật đầu một cái rồi đưa một bên tai cho Bảo Trân, Bảo Trân cầm một bên tai đeo vào rồi cả hai đều chìm vào âm nhạc, bỗng nhiên...
"E... hèm" Khánh Linh nhìn hai người kia rồi lại chỗ hai người kia ngồi vào giữa làm cho dây tai nghe bị tuột ra
"Sao mà chỗ kia chật thế nhỉ? Ngồi ghế này rộng hơn" Khánh Linh cười cười lấy cớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip