CHÌA KHÓA VŨ TRỤ - Cosmic Will & IA
CHƯƠNG II – HẠT GIỐNG THỨC TỈNH
Năm 1554 sau sự hợp nhất huyền thoại giữa hai nền văn minh cổ đại, tại một vùng quê bình lặng tên là Lysael, có một cậu bé tên Aelion sống trong căn nhà gỗ nhỏ bên triền đồi. Khi vừa lên năm tuổi, Aelion bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ – một nơi hoang tàn phủ đầy rêu xanh, nằm sâu trong rừng, nơi ánh sáng như phát ra từ chính đất đá đổ nát, và một giọng nói không lời, như vọng từ ký ức xa xăm nào đó, gọi cậu bằng sự ấm áp kỳ lạ. Ban đầu, giấc mơ đến thưa thớt như gió lướt qua đồng. Nhưng theo thời gian, nó trở nên thường xuyên, rõ nét hơn, như thể có một thực thể cổ xưa đang từng chút một thức tỉnh trong tâm trí cậu.
Khi lên mười tuổi, Aelion gần như đêm nào cũng mơ về nơi ấy – phế tích nằm phía bắc làng, nơi mà từ bao đời, người dân đều tránh xa vì cho là điềm dữ. Nhưng với Aelion, mỗi lần giấc mơ đến lại giống như một cuộc hội ngộ. Cậu không còn thấy sợ nữa, mà là một cảm giác gắn bó kỳ lạ, như thể điều gì đó trong cậu đang cố nhớ lại chính mình. Một buổi sáng tinh mơ, sương còn chưa tan khỏi mặt cỏ, Aelion rảo bước đến thư viện nhỏ của làng – một ngôi nhà đá phủ đầy dây leo, nằm sát mé rừng, nơi lưu giữ tất cả những ghi chép cổ xưa của Lysael.
Người trông coi nơi đó là bà cụ Ellya, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt mù lòa nhưng sâu hun hút như có thể nhìn xuyên qua cả thời gian. Bà từng bế Aelion khi cậu còn chập chững tập đi, là người đầu tiên kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ, là người duy nhất trong làng tin vào thế giới huyền thoại. Khi thấy Aelion đến vào đúng ngày sinh nhật thứ mười, bà cụ mỉm cười nhẹ như gió: "Cháu lớn rồi thật... Lần cuối cháu ngồi trong lòng bà, còn mút tay mà nghe chuyện 'Ngọn Tháp Đêm Trắng'. Giờ đã đến xin vào xem sách cổ." Aelion cúi đầu lễ phép: "Bà Ellya, cháu đã mười tuổi rồi ạ. Theo luật làng, cháu được quyền vào khu lưu trữ cổ. Cháu cần tìm hiểu một điều... rất quan trọng." Bà cụ không hỏi gì thêm. Bà gật đầu, rút từ tay áo ra một chiếc chìa khóa đồng khắc biểu tượng ánh trăng, rồi đặt vào tay cậu. "Ta đã biết cháu sẽ đến từ nhiều năm trước. Những đứa trẻ mang trong mình giấc mơ cổ xưa... luôn đến đây đúng lúc. Nhưng hãy nhớ: khi đã mở ra cánh cửa của ký ức, cháu không còn là một đứa trẻ nữa, Aelion."
Phía sau thư viện là một căn phòng nhỏ, ánh sáng le lói từ giếng trời rọi lên từng tấm bản da, những cuộn giấy phủ bụi thời gian. Trong một ngăn kéo cũ gần như đã mục, Aelion tìm thấy một tờ giấy ố vàng, ghi bằng những ký tự không ai trong làng từng đọc được. Nhưng cậu lại hiểu. Không phải bằng lý trí, mà như thể từng chữ đang hiện ra trong đầu cậu bằng chính tiếng nói của tâm hồn. Đó là một tấm bản đồ. Một đường dẫn bí ẩn tới chính phế tích trong giấc mơ – nơi cậu chưa từng đặt chân đến, nhưng biết rõ từng vết nứt, từng bậc đá.
Cậu nắm tờ giấy trong tay và chạy về nhà, lòng dâng trào vừa phấn khích vừa bối rối. Bữa cơm chiều hôm đó, ánh lửa bập bùng không thể xua tan nổi sự lặng lẽ nơi bàn ăn. Aelion ngồi thẳng lưng, tay đặt tờ bản đồ lên bàn, và nói bằng giọng bình tĩnh nhưng kiên định lạ thường: "Cha, mẹ... con muốn rời làng. Con phải đến nơi này." Người cha đặt thìa gỗ xuống chậm rãi, ánh mắt ánh lên tia lo lắng. "Con còn nhỏ quá, Aelion... Ngoài kia không như làng ta đâu. Có thú dữ. Có những kẻ lừa lọc. Có cả những thứ mà người lớn còn không dám nhìn thẳng." Người mẹ rưng rưng, vòng tay ôm lấy cậu, cố giữ lấy chút thời thơ ấu cuối cùng. "Con có thể đợi thêm vài năm không? Con chưa cần phải đi sớm như vậy mà." Aelion nhìn cả hai, rồi nhìn xuống tim mình. "Con không phải đi vì ham phiêu lưu. Mà vì có một phần nào đó của con... đang ở ngoài kia. Nếu con không đi, nó sẽ mãi mãi không trở về."
Cha mẹ cậu không thể ngăn cản điều mà họ biết là vận mệnh. Đêm đó, họ thức trắng, chuẩn bị cho con trai những gì tốt nhất. Một túi vải đựng áo ấm, ít bánh khô, vài đồng bạc, và chiếc khăn len mẹ từng đan khi cậu mới chào đời. Người cha ôm cậu thật chặt, lần đầu tiên không giấu nước mắt. "Đi đi, con trai. Nhưng nhớ, điều khiến con là chính mình... không phải viên đá hay ký ức nào cả. Mà là trái tim này." Người mẹ khẽ chạm tay lên ngực cậu: "Dù con đi xa đến đâu, nơi đây vẫn là nhà. Đừng bao giờ quên."
Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn nhạt như hơi thở, bà Ellya đứng trước thư viện, trao cho Aelion một cuộn giấy da và một sợi dây chuyền mặt ngọc màu tro – màu của ký ức đã ngủ quên. "Khi ánh sáng trong con bị che mờ, hãy để vật này nhắc cháu nhớ: có những điều không thể nhìn bằng mắt, chỉ có thể tin bằng trái tim." Aelion cúi đầu cảm ơn, ánh mắt chứa sự quyết tâm non trẻ nhưng vững như đá núi. Cậu bước ra khỏi làng, theo con đường mòn dẫn về phía bắc, nơi những hàng cây rì rào như thì thầm chúc phúc.
Bầu trời ngày hôm đó nhuốm một sắc xanh xám lạ thường. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi rêu cổ và âm thanh như tiếng thở dài của đất. Xa xa, ở nơi chân trời không tên, một cánh chim đơn độc bay về phía phế tích đã bị lãng quên. Và nơi ấy, ánh sáng đang bắt đầu rung động – chờ hạt giống vừa tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip