Cảm xúc của nhân vật hay là chính cảm xúc của bản thân?

Well, mình đã trở lại, nhiều bạn có pm mình hỏi về việc làm thế nào để miêu tả cả xúc của nhân vật được mượt mà.

Mình không chắc vốn từ hay văn phong của mình đủ giỏi để giúp các bạn lĩnh hội được toàn bộ. Nhưng xét cho cùng, chia sẻ với nhau được đến đâu thì cứ chia sẻ thôi.

Cảm xúc.

Bạn hiểu như thế nào là cảm xúc?

Nói một cách nôm na nó là thứ khiến bản thân ta thay đổi từ bên trong rồi tác động ra bên ngoài như kiểu thấy buồn thì khóc mà vui thì cười, mông lung thì thẫn thờ mà nếu như sợ thì cứ hét lên ấy.

Cảm xúc

Chịu sự tác động của những điều gì?

Đừng coi bạn đang diễn tả cảm xúc của nhân vật mà hãy coi như bạn đang diễn tả chính cảm xúc của bản thân đi. Trong trường hợp ấy, là bạn, bạn sẽ biểu hiện như thế nào?

Điều này lại phải phân tích từ những cái thật riêng lẻ, giống như một cốc chè ngon phải được quyết định từ toping, đường, hay bla bla nhiều thứ khác.

1. Cùng là một hoàn cảnh nhưng với mỗi nhân vật sẽ có cách xử lý khác nhau vì tính cách của mỗi nhân vật khác nhau.

Điều này rất quan trọng, nó quyết định được sự thống nhất trong toàn bộ câu truyện, để nhân vật của bạn không bị lẫn với những nhân vật khác. Và người đọc dễ dàng nhận diện nhân vật ấy, hình dung cụ thể anh ta là người như thế nào.

Ví dụ: Trong một phân cảnh hai người, một nhân vật là cảnh sát, một nhân vật là người bình thường cùng nhìn thấy một xác chết. Rõ ràng cảm xúc của hai nhân vật sẽ khác hoàn toàn nhau.

Xét sâu hơn nữa, giả sử nếu cả hai nhân vật đều có thuộc tính nghề nghiệp là cảnh sát, khi này ta lại phải xét sâu hơn về tính cách mỗi người. Anh này mới vào nghề, anh kia vào lâu rồi hay anh này vẫn còn sợ còn anh kia chỉ khẽ cau mày vì anh ta mạnh mẽ hơn,.....

2. Cùng một hoàn cảnh nhưng với mỗi nhân vật sẽ có lời thoại khác nhau.

Điều này cũng là một phần phác hoạ lên cảm xúc của nhân vật rất nhiều. Đầu tiên nó nói đến tính cách của nhân vật, sau đó nó nói đến cảm xúc của nhân vật.

Ví dụ: Hai nhân vật cảnh sát cùng nhìn thấy một xác chét cháy đen thui đến mức khó nhận dạng, những thớ thịt cháy xém và đỏ lòm lộ rõ  vẫn còn dính nhơm nhớ trên hộp sọ trơ trọi là những mảng da đang dần chuyển thành màu tro bụi.

nv cảnh sát 1 nói: "Đã xác định được thời gian tử vong chưa?"

nv cảnh sát 2 nói: "Trời, tại sao hung thủ lại có thể dùng cách dã man này?"

Như ta có thể thấy trên 2 câu thoại kia, vncs1 rõ ràng là một người có kinh nghiệm, điềm tĩnh, xử lý công việc chuyên nghiệp. Còn vncs 2 rõ ràng là người giàu cảm xúc hơn, đang có vẻ hơi run sợ.

Trong trường hợp này, ta không thể miêu tả nvcs2 điềm tĩnh, thốt ra những câu đó mà phải diễn tả anh ta đang cau có, người hơi co rúm lùi về phía sau hoặc bất kỳ hành động vào bộc lộ sự sợ hãi của anh ta trước cái xác........

Chính vì vậy mới nói đến việc lời thoại trong trường hợp nào đó cũng là một yếu tố quan trọng diễn tả cảm xúc của nhân vật  rất chuẩn xác.

3. Bối cảnh là cái nôi tao lên cảm xúc chân thực.

Bối cảnh cũng giống như thuốc được tiêm vào cơ thể khiến nó phản ứng. 

Bạn bước xuống phố, bất ngờ một ai đó đi ngang qua bạn, bạn ngửi thấy hương thơm quen thuộc, bất giác quay lại, không thấy ai nhưng hương thơm ấy khơi dậy những ký ức trong bạn. 

Đó là bối cảnh.

Sự nhớ nhung thường được khơi gợi nhờ những kỷ niệm gắn liền, những phần ký ức chôn chặt thường là cả khổ đau hay vui vẻ gì chỉ cần có tác động là tuôn ầm ầm rồi bắt đầu cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố là cứ tuôn theo.

Cũng như trường hợp ở trên, bối cảnh là Xác chết bị cháy xém, biểu lộ được cảm xúc của 2 nhân vật, một người bình tĩnh, chuyên nghiệp, người còn lại non nớt, thiếu kinh nghiệm hoặc nghiệp dư,....

4. Chẳng có ai tự nhiên mà buồn mà tuôn trào cảm xúc, trừ khi họ chịu sự tác động.

Bạn nói tự nhiên bạn thấy buồn.

Chẳng có cái gì tự nhiên sản sinh ra cả, chỉ là bản thân bạn huyễn hoặc không chấp nhận cái lý do đó mà thôi.

Ví dụ hôm nọ, tôi buồn kinh khủng khiếp, ai hỏi vì sao tôi lại buồn, tôi đều nói không biết.

Nhưng trong thực tâm mình, tôi buồn vì tôi hết tiền, có quá nhiều nơi tôi muốn tới, sách muốn mua mà không thể. Buồn vì tôi không thể diễn tả đoạn này hay như tôi mong đợi, buồn vì tôi đang nhớ một ai đó.

Nhưng tôi không thể nói ra, vì vậy tôi cứ mặc định với người xung quanh rằng tôi buồn vu vơ vậy thôi.

Với mỗi 1 nhân vật, đều mang trong mình một cuộc đời khác nhau, 1 tính cách, đặc thù khác nhau. Cả 3 yếu tố đó kết hợp với ngoại cảnh làm nên cảm xúc của nhân vật. Khi miêu tả cảm xúc của nhân vật, nhất định phải xâu chuỗi tất cả những yếu tố đó thành một thể thống nhất. 

Hy vọng bài chia sẻ này giúp ích được cho các bạn.

P/s: Sẽ có sai chính tả, lỗi type này :D xong rồi có nhiều ý còn chưa có này vì tự nhiên muốn viết ra nên nghĩ nó chưa đầy đủ.

Mọi thắc mắc hoặc có câu hỏi gì, các bạn cứ comt ở dưới nhé, thắc mắc nào mình cảm thấy nhiều bạn hỏi hoặc cần thiết, sẽ tiếp tục chia sẻ trong những chap sau.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip