Chương 19 : Bước Tiến Gần Hơn
Sau buổi đi chơi hôm đó, Asa cảm thấy như mình đã đặt được một viên gạch đầu tiên trên con đường hàn gắn trái tim Chiquita. Nhưng chị cũng hiểu rằng, chỉ một buổi đi chơi không thể xóa nhòa mọi đau đớn mà em đã chịu đựng.
Những ngày sau, Asa không ngừng tìm cách tiếp cận Chiquita. Không quá vồ vập, không tạo thêm áp lực, chị chọn cách thể hiện sự chân thành qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày.
Trong giờ giải lao, khi thấy Chiquita đang mải mê với đống giấy kịch bản, Asa nhẹ nhàng đặt một ly nước ép xuống bàn em.
"Cậu làm việc nhiều quá, nhớ uống nước nhé." Asa nói nhỏ, ánh mắt ánh lên chút lo lắng.
Chiquita hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Asa mỉm cười, lòng dâng lên chút hy vọng. Chị nhận ra rằng, dù em chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng ít nhất em đã không còn từ chối mọi sự quan tâm của chị.
Tối hôm đó, Asa ngồi trong phòng, tay cầm chiếc điện thoại nhưng không dám nhắn tin. Chị đang do dự thì một tin nhắn từ Dain gửi đến.
Dain: "Cậu đã hỏi Chiquita về buổi hẹn chưa?"
Asa: "Tớ chưa... Tớ sợ cậu ấy từ chối."
Dain: "Nếu cậu không thử, thì làm sao biết được? Hơn nữa, bọn tớ vẫn ở đây để hỗ trợ cậu mà."
Đọc tin nhắn của Dain, Asa lấy hết can đảm, nhấn vào khung trò chuyện với Chiquita và gõ một tin nhắn:
"Ngày mai sau giờ học, cậu có thể đi dạo với tớ không? Tớ muốn nói chuyện thêm với cậu."
Gửi tin nhắn đi, Asa cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Khoảng vài phút sau, Chiquita trả lời:
"Được."
Asa nhìn dòng chữ đơn giản đó, lòng tràn ngập sự nhẹ nhõm.
Hôm sau, khi trời vừa nhá nhem tối, Asa và Chiquita cùng nhau bước trên con đường quen thuộc gần trường. Cả hai đi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân.
Asa chậm rãi lên tiếng: "Chiquita, tớ muốn cậu biết rằng... tớ rất trân trọng cơ hội này. Tớ biết cậu cần thời gian, nhưng tớ chỉ mong rằng chúng ta có thể bắt đầu lại, từ đầu."
Chiquita dừng bước, nhìn Asa với ánh mắt phức tạp. "Cậu nghĩ chúng ta có thể trở lại như trước sao, Asa?"
"Tớ không nghĩ là như trước," Asa đáp, giọng chị trầm hẳn. "Tớ muốn một khởi đầu mới. Không có những sai lầm cũ, không có những hiểu lầm. Tớ muốn trở thành một Asa tốt hơn, vì cậu."
Chiquita im lặng, đôi mắt em thoáng chút xúc động. Nhưng ngay sau đó, em quay đi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Asa, cậu có thể nói rất nhiều điều, nhưng tớ cần thấy nó qua hành động. Tớ không muốn hứa hẹn gì lúc này."
Asa gật đầu, khẽ mỉm cười: "Tớ hiểu. Cậu không cần trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần cậu để tớ ở bên cạnh, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy."
Về đến nhà, Asa nhận được tin nhắn từ nhóm bạn.
Ahyeon: "Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
Asa: "Tớ nghĩ mình cần thêm thời gian, nhưng ít nhất Chiquita đã không từ chối tớ nữa."
Ruka: "Tốt, cứ từ từ. Tớ tin là cậu sẽ làm được."
Dain: "Đúng rồi, Chiquita không dễ tha thứ, nhưng nếu cậu kiên trì, cậu ấy sẽ nhận ra cậu nghiêm túc."
Đọc những lời động viên từ bạn bè, Asa cảm thấy lòng mình vững vàng hơn.
Những ngày sau đó, Asa và Chiquita dần trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Asa vẫn luôn âm thầm chăm sóc em, từ việc giúp đỡ trong các buổi tập kịch đến những lời chào hỏi nhỏ nhặt trong lớp.
Một ngày nọ, Chiquita bất ngờ nhận được một hộp quà nhỏ trên bàn học. Mở ra, em thấy bên trong là một chiếc móc khóa hình ngôi sao, kèm theo một mẩu giấy:
"Vì cậu là ánh sáng trong cuộc đời tớ. - Asa"
Chiquita nhìn mẩu giấy, trái tim em khẽ rung lên. Có lẽ, em không nên tiếp tục khép lòng mình nữa. Nhưng liệu Asa có thật sự xứng đáng với niềm tin của em?
Em cầm chiếc móc khóa, lòng thầm nghĩ: Có lẽ, tớ sẽ cho cậu một cơ hội.
__________
Hong biết từ bao giờ mà bạn của Chiquita thân với Asa luôn r hahaha
Cơ hội nhưng mà không phải là quen liền đâu nhaaa
Today's song : Lạnh - Khổng Tú Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip