Chương 24
Sáng thứ Bảy, trời mưa nhẹ, những hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên lớp học, tạo nên một giai điệu trầm bổng. Không khí lành lạnh khiến mọi người trong lớp lười biếng, chỉ muốn ngồi yên tận hưởng buổi sáng.
Chiquita khoanh tay dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài sân trường. Hơi nước mờ phủ trên kính làm mọi thứ bên ngoài trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo. Asa từ bàn mình lặng lẽ nhìn Chiquita, đôi mắt chị ánh lên sự dịu dàng.
"Chiquita, lại đây xem cái này này!" Ruka gọi lớn, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Chiquita giật mình, quay lại. Asa cũng bật cười, tự nhủ rằng Ruka luôn là người tạo ra những khoảnh khắc thú vị nhất.
Sau giờ học, nhóm bạn quyết định ra về sớm vì thời tiết không thuận lợi cho việc đi chơi. Nhưng ngay khi cả nhóm bước ra khỏi cổng trường, cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn, buộc tất cả phải chạy vào mái hiên trú.
"Thật là, không mang dù thì đúng là tai họa," Dain càu nhàu, nhìn cơn mưa như trút nước.
"Vậy giờ làm sao đây? Đợi đến bao giờ mới tạnh?" Ahyeon hỏi, giọng có vẻ mất kiên nhẫn.
Ruka đột nhiên nháy mắt thì thầm to nhỏ với Asa: "Asa, cậu không định làm anh hùng sao? Đưa Chiquita về đi!"
Câu nói đó khiến cả Asa và Chiquita đứng bên cạnh đều sững người. Asa lúng túng gãi đầu: "Tớ... chỉ có áo khoác thôi, không có ô."
"Áo khoác cũng được mà. Lãng mạn quá còn gì!" Ahyeon cười lớn, cố tình đẩy Asa về phía Chiquita.
Asa nhìn Chiquita, ánh mắt chị có chút e dè nhưng cũng đầy quyết tâm. "Cậu có muốn về chung không? Tớ sẽ che cho cậu."
Chiquita ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: "Được thôi. Dù gì đứng đây cũng không hết mưa được."
Cả hai bước ra khỏi mái hiên, Asa cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng trùm lên đầu Chiquita. Cơn mưa rơi xối xả, nhưng Asa cố gắng che chắn cho em hết mức có thể.
"Ngốc thật, cậu không sợ ướt sao?" Chiquita nói, giọng có chút trách móc.
"Tớ không sao. Miễn là cậu không bị ướt là được." Asa cười nhẹ, nhưng chính câu nói đó khiến Chiquita không biết phải đáp lại thế nào.
Khi đi qua một con đường nhỏ, nước mưa đã tạo thành những vũng lớn. Asa dừng lại, cúi xuống và nói: "Lên lưng tớ đi."
Chiquita ngỡ ngàng: "Cậu nói gì vậy? Tớ tự đi được mà."
"Không được. Giày cậu đang ướt, dễ trơn lắm. Tin tớ đi, tớ khỏe mà." Asa cười, cúi thấp hơn nữa để chờ Chiquita leo lên.
Dưới cơn mưa, Chiquita cuối cùng cũng chịu thua. Em leo lên lưng Asa, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chị. Dù cơn mưa lạnh buốt, nhưng lòng em lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.
"Cậu nặng ghê," Asa đùa, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự vui vẻ.
Chiquita bật cười: "Thả tớ xuống ngay, Asa!"
"Không, tớ sẽ không thả cậu xuống đâu. Đợi đến khi an toàn thì thôi."
Cả hai bật cười dưới cơn mưa, tiếng cười hòa cùng âm thanh tí tách của những giọt nước rơi xuống đất.
Khi về đến nhà Chiquita, cả hai đều ướt nhẹp. Asa đưa tay lau mặt, rồi quay sang Chiquita: "Cậu vào nhà thay đồ đi, không cảm lạnh đấy."
"Cậu thì sao? Ướt thế này, cậu cũng nên về nhanh mà thay đồ."
"Không sao, tớ chịu được. Nhưng cậu thì không được đâu. Mau vào đi."
Chiquita nhìn Asa, đôi mắt em ánh lên một điều gì đó mà chính em cũng không giải thích được.
"Vào đây đã. Tớ sẽ lấy khăn lau cho cậu."
Lời mời bất ngờ của Chiquita khiến Asa ngỡ ngàng, nhưng chị không từ chối. Khi bước vào nhà, Asa cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, hoàn toàn đối lập với cơn mưa lạnh giá bên ngoài.
Chiquita đưa Asa một chiếc khăn và pha một tách trà nóng. Asa cảm ơn, ngồi xuống ghế, ánh mắt chị dừng lại ở Chiquita.
"Chiquita này," Asa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Gì cơ?"
"Tớ muốn cảm ơn cậu. Không chỉ vì mời tớ vào nhà, mà còn vì đã cho tớ cơ hội." Asa cười, ánh mắt đầy chân thành.
Chiquita khẽ cười, nhưng lại giả vờ nghiêm túc: "Cơ hội gì chứ? Tớ chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu đâu."
"Tớ biết. Nhưng ít nhất, cậu không còn đẩy tớ ra xa nữa." Asa đáp, giọng nói nhỏ nhẹ.
Chiquita im lặng, nhưng trong lòng em biết rằng Asa đã tiến thêm một bước nữa vào trái tim mình.
Khi Asa chuẩn bị ra về, Chiquita tiễn chị ra cửa. Cơn mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ướt. Asa quay lại, nhìn Chiquita và nói:
"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Hãy tin tớ."
Chiquita nhìn theo bóng lưng Asa dần khuất, lòng em bỗng thấy nhẹ nhõm. Một nụ cười thoáng hiện trên môi em, như lời thừa nhận rằng, em đã sẵn sàng để gần Asa thêm một chút nữa.
________
Today's song : Ngáo Ngơ - ATSH
Tính drop luôn rồi...
Mà thấy cũng có nhiều bạn ủng hộ quá nên đăng tiếp 🤓.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip