Chương 2
Chiều rơi sớm hơn mọi ngày.
Seoul ngập trong một lớp sương mù mỏng, những ngọn đèn đường chưa sáng hẳn, nhưng cũng không còn bóng nắng. Asa bước lặng lẽ trên vỉa hè ẩm ướt, hai tay đút túi áo khoác, hơi thở tạo thành từng làn khói trắng tan trong gió.
Tin nhắn đến.
Chiquita: “Chị về nhà chưa?”
Asa nhìn chằm chằm vào màn hình. Một giây. Rồi hai giây. Rồi… khoá máy, không trả lời.
Tay nàng siết chặt mép túi. Nhịp tim không gấp, nhưng lòng lại vỡ ra từng nhịp một.
Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau. Mà đúng hơn là đã từng yêu nhau.
---
[Hồi tưởng – 1 năm trước]
"Chiquita... em có nghĩ tụi mình sẽ bên nhau lâu không?"
Tiếng Asa vang lên giữa khoảng trời chiều hồng nhạt. Họ đang nằm trên bãi cát bên bờ biển, nơi ít ai đến. Chiquita ngả đầu lên chân Asa, đôi mắt khép hờ.
“Ngốc à. Tất nhiên là có rồi.”
“Thật không? Tới khi chị già khú đế, lưng còng, răng rụng hết…”
“Thì em đẩy xe lăn cho chị, không phải lo.”
Asa bật cười, cúi xuống chạm môi Chiquita nhẹ như lông vũ. Tim nàng khi ấy, tin vào vĩnh viễn.
Ai ngờ đâu, vĩnh viễn lại ngắn đến như vậy.
---
[Hiện tại]
Asa mở cánh cửa phòng khách sạn, không bật đèn, chỉ vứt ba lô xuống sàn. Không gian lặng thinh. Chiếc đồng hồ treo tường khẽ kêu "tích tắc", từng nhịp như cứa vào lòng.
Nàng ngồi xuống ghế, mở laptop. Màn hình vẫn là tấm hình nền cũ nàng và Chiquita tại Jeju, dưới ánh hoàng hôn.
Nàng định đổi, nhưng mỗi lần rê chuột, tay lại dừng lại.
Dường như… thay đổi tấm ảnh ấy, đồng nghĩa với việc phải thừa nhận họ thực sự đã mất nhau.
---
[Hồi tưởng – 3 năm trước]
“em bận à?” Asa hỏi khi gọi video.
“Ừm, công việc nhiều quá. Chị ngủ trước đi.”
Chiquita không nhìn vào màn hình. Cô đang bận… đánh máy. Hay trả lời ai đó?
Asa gật đầu, nhưng tay giữ máy vẫn chờ, chờ một ánh mắt. Mãi không có.
"Vậy... ngủ ngon."
“Ngủ ngon, Asa.”
Lạnh.
Từ bao giờ, những câu chúc ngủ ngon trở nên lạnh?
---
Asa kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài. Đèn thành phố vàng vọt trải xuống mặt đường. Ở đâu đó, những đôi tình nhân vẫn tay trong tay, cười rạng rỡ. Còn nàng, chỉ có bản thân mình và những kỷ niệm lạc lối.
Nàng mở điện thoại, vào Instagram.
Chiquita vừa đăng ảnh.
Caption: "Late night grind with team."
Ảnh: Một nhóm người cười đùa, trong đó có cô gái tên Minji, người mà Asa không còn xa lạ nữa.
Tim Asa như rơi xuống vực.
---
[Hồi tưởng – 3 năm trước]
"Em đừng nói chị ghen bóng gió, nhưng chị thấy em với Minji thân quá rồi đó."
"Chị đang suy diễn, Asa à. Em với Minji là đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp... mà nhắn tin nửa đêm? Mà tag nhau trong story kiểu đó?"
Chiquita im lặng.
Asa đau lòng, giọng nhỏ xuống:
"Em thay đổi rồi, Chiquita. Trước đây em sẽ dỗ chị, sẽ ôm chị mà nói rằng chị mới là duy nhất."
Lần này, Chiquita không nói gì.
Cô quay lưng, bước vào phòng, để Asa lại một mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà họ từng gọi là "tổ ấm".
---
[Hiện tại]
Asa mở note trên điện thoại.
Một danh sách. Đã gạch gần hết:
[x] Dọn đồ em để lại.
[x] Huỷ lịch đi Jeju tháng này.
[x] Chặn số em (đã huỷ chặn).
[ ] Ngừng quan tâm em.
Mục cuối… vẫn chưa gạch.
Nàng không làm được.
Dù đã chia tay hơn 3 năm, Asa vẫn mỗi ngày vào trang cá nhân Chiquita. Vẫn dõi theo từng story. Vẫn thèm một tin nhắn, một “Chị ổn không” dù biết sẽ không bao giờ đến.
---
[Tin nhắn cũ – chưa xoá]
Chiquita: "Chị là điều nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời hỗn độn của em."
Asa: "Em là người duy nhất chị dám yêu đến quên cả bản thân."
Bây giờ, Asa đọc lại, mắt cay. Không phải vì nhớ. Mà vì tủi.
Nàng yêu quá nhiều. Tin quá thật. Và mất cũng thật đau.
---
[Hồi tưởng – đêm chia tay]
"Vậy là... hết thật rồi hả Chiquita?"
Asa nhìn thẳng vào mắt Chiquita. Người con gái trước mặt im lặng.
"Em không còn cảm giác gì với chị nữa sao?"
Chiquita không trả lời.
Cô chỉ bước tới, đưa tay vuốt tóc Asa một lần cuối.
"Chị... sẽ tìm được người tốt hơn em."
"Không! Chị không cần người tốt hơn. Chị cần em, Chiquita."
Chiquita mím môi, quay đi.
Asa gào lên trong lòng: “Quay lại nhìn chị đi. Nói là chị sai đi. La chị, mắng chị, nhưng đừng im lặng như thế…”
Cô không quay lại.
Cánh cửa đóng sầm. Và Asa… sụp đổ.
---
[Hiện tại – 2:03 AM]
Asa nằm trên giường, mắt mở to trong bóng tối. Bức tường trắng trở thành màn chiếu của ký ức. Những nụ hôn, cái ôm, lần đầu cô đưa nàng đi Jeju, lần họ nắm tay nhau qua cầu Banpo dưới ánh đèn lung linh.
“Em quên thật rồi sao?”
Điện thoại sáng lên.
Chiquita: “Chị ăn gì chưa?”
Asa cười nhạt. Gõ một dòng:
> “Mình đã chia tay rồi Chiquita.”
Rồi xoá.
Thay vào đó, nàng gõ lại:
> “Rồi.”
Gửi đi.
Chiquita không trả lời nữa.
Asa tắt máy. Nước mắt rơi. Trong lòng, một phần đã chết. Phần còn lại… chỉ sống vì thói quen từng yêu cô.
---
[Nhật ký Asa – 3:12 AM]
Chiquita từng là ánh mặt trời trong thế giới của tôi.
Nhưng có lẽ Chiquita chỉ cần ánh sáng tạm thời, không phải bình minh mãi mãi.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ yêu, mọi khoảng cách sẽ xoá nhoà.
Nhưng yêu không phải là thứ có thể kéo người không còn muốn ở lại.
Asa không còn là của em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip