2

với tất cả những chuyện trải qua cùng nhau, một người đã mang đến cho cuộc sống tớ một vị thật mới lạ
những con người ấy đã đọng lại trong dòng kí ức tớ, đúng là rất nhớ
Thảo Ngọc- một người bạn đã luôn ủng hộ tớ trong giấc mơ viết lách, là một người đã luôn tung hô câu văn chán chê của tớ, là một người khiến bụng tớ đau quằn quại bởi mỗi câu chuyện nó kể, là một người góp phần khiến tim tớ nhói mỗi khi nhớ lại, là một người luôn chê mỗi khi tớ kể chuyện ma nhưng sau thì lại nhớ, là người vẫn luôn cùng tớ nhắc lại những chuyện xưa cũ, những kỉ niệm đã dần mờ phai, là một người  vẫn luôn ở trong tim tớ

Vũ Duy- người đẹp trai nhất trong đám F tư, theo tớ thấy là thế, một người mắc cười mọi lúc mọi nơi mọi hành động Vũ Duy làm đều khiến tớ cười nắc nẻ, một người đáng yêu luôn chịu trận mỗi khi bị chọc, một người vô tư vô lo vô nghĩ, đôi khi lại khiến người khác khó chịu. Vũ Duy đã là một phần kí ức tốt đẹp trong tớ, một người bạn hài hước luôn khiến đôi môi tớ rạng rỡ ngay cả khi nụ cười của tớ chả đẹp đẽ là bao nhưng có lẽ ở những giây phút đó tớ thật sự rất hạnh phúc. đã rất lâu kể từ khi tớ không nhìn thấy Vũ Duy, một chút nhớ nhung, một chút hối tiếc nhưng rồi lại bị thời gian cuốn trôi những suy nghĩ đó mất bởi lẽ cuộc đời này có quá nhiều thứ để nhớ..

Ngọc Ngân- đã quá lâu khi tớ và Ngọc Ngân không nói chuyện với nhau, bọn tớ không hề cãi nhau, cũng không ghét bỏ nhau, chỉ là quá khó để bắt đầu một cuộc trò chuyện thật ngượng ngạo. nhưng tớ tin rằng tình bạn của bọn tớ vẫn thật sự chưa kết thúc, chỉ là tớ và Ngọc Ngân vẫn đang mải chạy về phía trước, theo đuổi những thứ mới lạ mà quên đi người ở phía sau. thời gian đúng thật đáng sợ, chưa đến một năm mà nhìn xem, mỗi khi lướt qua nhau, trái tim bọn tớ lại nhói lên một chút, vì bọn tớ không còn như trước rồi, bọn tớ khác rồi

Trịnh Ngọc- một cái tên quá đỗi quen thuộc với tớ, một người bạn học giỏi, một người bạn gan dạ luôn khiến tớ và Thảo Ngọc muốn bay tim r ngoài bởi sự lì đòn của nó. một đứa xém là chị dâu hụt của tớ, một người đã hết lòng chỉ dẫn cho con người simp và mê trai chúa bà chùm như tớ, một người đã luôn cập nhật tất cả mọi chuyện hót nhất trường vào kể cho bọn tớ, là người duy nhất không hứng thú với chuyện ma mỗi khi hết tiết mà bọn tiết vẫn luôn hào hứng kể cho nhau nghe. là một người mà đến bây giờ tớ vẫn còn thân thiết, thật may vì thời gian không cuốn trôi mọi thứ, bọn tớ vẫn có nhau
nhưng mà mọi người biết gì không? một ngày nọ, người mà tớ nghĩ sẽ không bao giờ phản bội tớ lại phản bội tớ, cái ngày đó Trịnh Ngọc đã làm tớ thật sự sụp đổ, chỉ vì tớ tin tưởng Trịnh Ngọc đến vậy, nước mắt tớ không ngừng rơi vì tình bạn của bọn tớ thật sự kết thúc rồi.

Gia Lâm của bọn tớ, một người vẫn luôn khiến tớ trầm trồ rung người mỗi khi nó kể chuyện ma, một người khiến tớ phải bái sư phụ bởi chất giọng của nó, một người khiến tớ tự tin hơn mỗi khi đứng gần nó, một người luôn giành giật quyển sổ viết truyện của tớ khiến tớ ngại ngùng không thôi, một người luôn cùng tớ tung hứng trò chọc ghẹo tụi Hải Nam, Vũ Duy hay cả Đoàn Thái. là một người khiến cả sau này khi lướt qua nhau tớ vẫn không thể kiềm lại mà đùa giỡn với nó, có lẽ vì tớ đã quá quen thuộc với nó

đến cuối cùng mọi người có đoán được "tớ" là ai không á? thì tớ là Thảo Ngân, một học sinh bình thường hết sức bình thường nhưng lại có trong mình một trái tim mơ mộng về chuyện tình của mình và crush, nói về tình trường của tớ thì chỉ có một thôi, bạn lớp trưởng và chuyện tình một ngày sau khi tớ đi mách cô, nhưng còn nói về tình đơn phương thì không ai so được với tớ đâu nhé, chắc cũng cỡ trên dưới hai mươi á =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip