Nhật ký cho em
✿
Những ngày nắng & những ngày mưa
Mặc dù đã bảo là ngủ sớm cho ngày mai nhưng tôi thề tôi chẳng thể nào ngủ được, nhiều cảm xúc cứ trộn lẫn với nhau vui có lo lắng cũng có, lúc cảm xúc dâng trào lên thì tôi chỉ muốn lăn qua lăn lại nhảy lên nhảy xuống, may thay tôi đã kiềm lại được những hành động trẻ con đấy, không thì bị Draco đuổi ra ngoài mất. Mặt khác lúc lo lắng thì lại suy nghĩ đến tương lai xa tít không thôi những suy nghĩ cứ chồng chất chồng chất. Nghĩ lại chẳng biết bao lâu rồi tôi mới có lại một đêm dở người thể này. Sau nữa đêm thì cuối cùng tôi cũng nhắn mắt lại được. Lúc ấy những kỷ niệm lại ùa về trong giấc mộng một cách chân thực nhất.
Ngày nắng _ năm một
- "Chào tôi là Draco, Draco Malfoy hân hạnh." Cậu chìa bàn tay nhỉ xíu ra trước mặt Harry, trong phút giây liếc mắt sang tôi, nhìn đôi mắt xám đang sắc lẹm khiến người tôi nóng lên đôi chút.
- "Tóc đỏ mặt tàn nhan? Là lũ con nhà Weasley nghèo khổ nuôi không nổi con đấy sao? Potter cậu hoàn toàn xứng đáng được kết giao với những quý tộc, không nên làm thân với lũ nghèo khổ này. " Cậu cười khẩy.
Có có cái gì đó, một cảm giác, một cảm xúc lạ lẫm dân lên bao trùm lấy tôi, tức giận ư? Không phải, cảm giác bị xúc phạm ư? Cũng chẳng phải, là cảm giác mà tôi phải thức trắng suy miên man bao đêm mới ngộ ra thực sự là cảm giác gì. Là cảm giác không còn lạc lõng và cô đơn không thể diễn tả thành lời. Không phải là vì người bạn mới quen đứng ra bảo vệ. Mà đơn giản là trái tim trống rỗng của tôi như có thứ gì đó chui vào.
- "Tôi biết mình nên kết bạn với những người nào và không kết bạn với những người nào, không cần đến cậu. " Harry cau mày kéo áo tôi lại gần chỗ giáo sư Mc hơn. Thoáng nhìn lại gương mặt kinh chẳng có gì thay đổi nhưng tôi thấy trong đôi mắt màu xám ấy một được tức giận.
Tôi khựng lại cố gắng gỡ tay Harry ra khỏi áo mình.
- "Này tại sao cậu lại thô lỗ vậy? "
- "Ý cậu là muốn kết bạn với một người vừa xúc phạm mình à? Nếu muốn thì tự mà chạy lại cầu xin cái con công loè loẹt đó đi. "
ꨄ
Như duyên trời tôi được xếp vào cùng phòng với Harry. Quăng vội đồ lên giường rồi chạy ra phòng sinh hoạt chung để nghe thông báo, ra đấy cuối cùng cũng được nói chuyện với hai người anh tôi một cách hẵn hoi.
Nhà Gry luôn là nhà đông nhất nên phòng ngủ cũng nhồi nhét 4,5 người, phòng sinh hoạt lúc nào cũng đông đúc chật kín.
Ngồi xuống chiếc sofa dài, huynh trưởng bắt đầu thông báo về cả tá luật cấm mà tôi chẳng quan tâm.
- "Anh Fred này, tại sao Malfoy lại vào nhà rắn ạ? "
-" Bởi vì những phù thủy xấu xa điều vào nhà rắn, và Malfoy cùng gia đình của nó là những phù thủy xấu xa... "
Câu nói đó đã ám ảnh tôi cả buổi tối đầu tiên tại trường, xấu xa ư? Tại sao lại xấu xa. Khi gặp cậu ta thay vì cảm giác sợ hãi ghét bỏ, thì tôi lại cảm thấy khỏi lạc lõng cô đơn, tôi thì sao lại là người xấu được chứ. Suy nghĩ ấy cứ chắc nịt trong tâm trí tôi.
Thuở bé khi tôi vừa ra đời không lâu thì mẹ tôi mang thai em gái tôi, là đứa con gái đầu tiên trong gia đình, là đứa em gái út độc nhất và diễn nhiên là được cưng chiều nhất, khi mẹ vừa mang thai toàn bộ sự chú ý của của nhà điều dồn hết vào sinh linh bé nhỏ kia, chẳng ai quan tâm tôi đang quấy khóc, đang cấu bẩn, khi con bé chào đời mọi chuyện còn tệ hơn bất kìa ai trong nhà mở miệng ra cũng Ginny bé nhỏ ơi, Ginny bé bỏng à, mở mắt ra là kiếm nó. Đó chính là lý do tôi luôn cảm thấy cô đơn.
Từ những buổi học đầu tiên tôi đã luôn chú ý đến Draco, cậu ấy luôn nhanh nhẹn, tài giỏi. Xuất chúng đến mức không ít lời bàn ra tán vào, ganh tị, mỗi lần mà tôi nghe được tôi cũng tức thay cho cậu ấy, đúng là lũ ghen ăn tức ở.
Có lần nọ cậu ấy bảo tôi và gia đình là nổi nhục của những phù thủy thuần huyết khi giao du với máu bùn. Về lại hang sóc đi. Phản bội dòng máu thuần huyết là gì chứ? Máu bùn là gì chứ? Tôi chẳng rõ chúng là gì. Tôi đem hết mớ thắt mắc hỏi anh tôi.
- "Bọn rắn bảo em thế chứ gì? Là đứa nào? " Mặt anh bắt đầu cau lại
- "Draco ạ, mà nó là gì thế anh? Tôi hoang mang đáp "
- "Biết ngay mà là thằng nhóc hóng hách đó mà em vừa gọi thẳng tên nó à? "Mặt Fred lúc này lại còn khó coi hơn
- "Phản bội dòng máu thuần huyết là kết bạn yêu hay kết hôn với những phù thủy không thuần chủng, chú mày không cần anh giải thích khái niệm thuần chủng phải không?"
Chúng ta là những phù thủy thuần huyết nhưng như lời nó nói đó chúng ta nghèo sống trong một ngôi nhà mà bọn quý tộc thuần huyết đó cho là chỉ như một cái hang, còn sóc đơn giản thôi vì tóc chúng ta màu đỏ. Đó chính là lý do bọn chúng ghét chúng ta. _ thở một hơi dài, anh mày phải đi xử nó mới được cảnh cáo trước khi nó nói những lời này tới Ginny và làm con bé tổn thương, Fred đứng dậy nhưng bị Ron kéo lại.
- "Khoan đã anh, Draco ghét chúng ta, ghét em? Và anh định đi đánh cậu ấy à?"
- "Chú mày muốn bảo vệ nó à? "
-" Dạ phải vì cậu ấy là người tốt tại sao phải đánh cậu ấy chứ?_ Tôi quả quyết."
- "Người tốt? Chú mày ổn không. Cần anh giải thích lại khái niệm người tốt người xấu à? "
Năm 2 ngày nắng
-" Thích? Thích là gì? Tôi thắc mắc khi nghe cô bạn của tôi đang " thích " ai đó."
- "Ron ạ cậu đùa mình à? Đến cả thích còn không biết là gì ư? "
Hemi chắc hẳn đã nghĩ tôi đang đùa cô ấy nên ra mặc giận dỗi
- " Thích đơn giản là muốn ở bên người mình nhiều hơn, mọi lúc, muốn cho mọi món đồ ăn, bánh kẹo, hay mọi thứ mà ta có, muốn cùng trò chuyện, tâm sự nỗi lòng hay chỉ cần ngồi bên nhau gần bên nhau là cũng đủ. Harry giải thích cho Ron."
...
Thế đấy tôi dần định hình được thứ cảm xúc mà tôi dành cho cậu ấy, ngày ngày tôi càng hiểu rõ nó hơn từng chút từng chút một.
Tôi nghe bảo cậu ấy thích ngọt đặc biệt là kẹo từ tiệm Công Tước Mật và bánh táo. Thỉnh thoảng tôi được Harry cho vài viên kẹo mà cậu ấy lấy trên phòng của thầy Dumbledore. Thật ra chúng khá quái dị nhưng tôi cũng vơ tạm có còn hơn không mà. Cũng có vài viên kẹo tôi lấy trộm trong túi đồ mà mẹ tôi gửi cho Ginny. Tôi tích góp chúng lại đến khi được một mớ kha khá rồi mày mò gói gém tặng cậu ấy.
Kẹo được nhồi nhét trong một cái túi da của tôi, diễn nhiên nó đã sờn cũ và nó không hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của Draco một chút nào. Để có thêm phần dũng cảm tôi đã đi cùng với Oliver trong công cuộc tặng túi kẹo này.
-" Gì đây, một cái túi nhỏ với đầy kẹo à Weasley? "
Vẫn là một giọng nói dễ thương nhỉ? Hoặc chỉ một mình tôi nghỉ vậy bởi lẻ Oliver đứng kế bên tôi đã sôi máu giựt lại túi kẹo kéo và kéo cái cơ thể đang bất động cứng ngắc của tôi đi.
- "Không cần làm bạn với những người mình không muốn hiểu chưa Ron. "
- "Không em luôn làm mọi điều mà em muốn và tại sao anh lại thô lỗ thế chứ? "
-" Thô lỗ? Xem ai mới là người tô lỗ kìa Ron, em không thấy trong lời nói của thằng nhóc đó toàn ý châm chọc à cả cái giọng điệu cũng chói tay." Oliver thở dài trả lại cho tôi túi kẹo rồi bỏ đi.
Dẫu tôi chẳng đưa được cả túi kẹo cho cậu ấy nhưng tôi đã lén để vài viên kẹo của mình vào trong túi của Draco.
Năm 3 ngày nắng.
Cuộc sống thường ngày vẫn như thế. Vẫn thức dậy muộn vào buổi sáng vẫn với cái bộ dạng lếch tha lếch thếch đầu bù tóc rối, uể oải dùng bữa sáng và ngắm cậu ấy một cách lặng lẽ từ xa.
Tiếp theo đó là những tiết học dài khiến tôi gục gã, đương nhiên là trừ những tiết được học chung với cậu ấy. Những tiết ấy thì thời gian mà tôi nhìn Draco còn nhiều hơn bội lần so với tổng thời gian nhìn sách vở, giáo sư.
Tôi nhớ có hôm vào tiết độc dược vì mải nhìn cậu ấy mà bất cẩn thế nào tôi ngã nào vào cả chậu độc dượng, chậu thì vỡ, bao nhiêu công sức làm cũng đi thong được thêm cả một tràn văn giáo huấn dài của giáo sư và vài giờ ở lại đề bù cho tổn thất tôi đã gây ra. Nhưng đổi lại nỗi niềm xui xẻo ấy lại là nụ cười của cậu.
Đôi lúc tôi sẽ có cả một ngày vui vì tầm nhìn của tôi không bị cản trở, và cũng có những ngày cọc quạo vì tầm nhìn bị cản trở quá nhiều.
Gần đây có một tên tù nhân trốn thoát khỏi Azakaban, hắn ta lẻn vào trường kiến trường học cũng trở nên nguy hiểm. Mấy ngày đầu tôi có chút lo lắng không phải lo cho tôi mà là lo cho cậu ấy, lỡ chẳng may tên tù nhân kia lại tấn công Draco bé bỏng, rồi lỡ như cậu ấy kêu cứu thảm thiết mà tôi lại không nghe thấy thì sao. Chỉ đến khi lệnh "sinh hoạt chung" được đề ra, thì nỗi lo ấy của tôi mới bớt đi.
Đôi lúc nhà Draco xuất hiện trên tờ nhật báo tiên tri, chủ yếu là hình Luci ở bộ pháp thuật nhưng đôi lúc sẽ có cả Draco và mẹ xuất hiện cùng, tôi thường cắt chúng ra tỉ mỉ dán vào cuốn nhật ký nhỏ của mình.
Năm 4 ngày mưa
-" Gì cơ anh muốn hẹn hò với Malfoy á? Anh đùa à anh Oliver. Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhé," hai mắt tôi mở to, miệng thì há rộng đến mức có thể nhét cả quả táo vào.
-" Kẽ thôi Ron, anh thấy em là người ít có ác cảm với Malfoy nhất nên mới kể em nghe thôi đấy, kẽ thôi xin em anh không muốn để họ nghe được đâu. "
Nhìn vào ánh mắt khó tả của anh, tôi cảm thấy hụt hẫng, anh cười ngượng, hay tay chà xát vào nhau chứng tỏ nỗi lo lắng trong người anh.
- " Anh sợ bọn anh sẽ chẳng đi cùng lối, anh sợ sự hững hờ, kinh bỉ của cậu ấy, anh sợ mọi người trong nhà sẽ ghét anh vì anh lại đi thích nhà rắn... Nhưng mà em biết không, dẫu sau thì anh vãn sẽ không hối hận, sẽ không hối hận vì đã nói ra lời tỏ tình sẽ không hối hận khi đã yêu một người, đây không chỉ là quyết định của trái tim mà còn là quyết định của cả bộ óc, anh sẽ coi cậu ấy là lẽ phải và theo đuổi nó " Ánh mắt dâng lên chút kiên định, giống như một một cái cây con đối đầu với con bão lỡn, một sự kiên định trong tuyết vọng.
Đúng như dự đoán 2 tuần sau Olive tỏ tình và bị từ chối.
__________________________________
Tôi coi hp lâu rồi quên đi nhiều chi tiết lắm rồi nhưng tui lười coi lại lắm:)
Cảm ơn vì đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip