CHAP 1

Những ngày cuối đông, Seoul tuyết tơi lất phất, một cô gái toàn thân diện một cây đen khẩu trang che kín mặt, đang đi dạo quanh sông Hàn.
*Bộp*
"Ô, xin lỗi tôi không để ý"
Jisoo vội cuối xuống nhặt mấy cành hoa lên cho người trước mặt.
Người vừa làm rơi hoa vừa rồi chính là Kim Jisoo leader tài năng của nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện nay Blackpink.
"Không sao đâu"
Người kia cũng cuối xuống nhặt hoa phụ Jisoo.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ mua hết chỗ này để đến cho cô nha"
"Thôi, không cần đâu"
Người này nói xong đưa tay lấy từ trong chiếc giỏ lúc nãy ra một bông cúc họa mi tặng cho Jisoo.
"Tôi tặng cô"
"Sao lại tặng tôi, tôi là người gây lỗi mà"
"Trông cô có vẻ không ổn lắm, hi vọng bông hoa này sẽ giúp cô chữa lành tâm hồn, tôi đi trước"
"Ồ nè nè cô gì ơi"
Jisoo mãi ngấm bông hoa trên tay quay lên đã thấy cô đi mất rồi. Cầm bông hoa lên xe trở về nhà.
Gần đây tâm trạng Jisoo không được tốt lắm, từ dự án phim đến âm nhạc đều gặp trục chặt khiến cô stress rất nhiều.
Về đến nhà cũng đã tối, sau khi xử lí một số công việc xong Jisoo đóng laptop lại chuẩn bị đi ngủ thì lại bị thu hút bởi bông hoa cúc hoạ mi mà lúc chiều cô nàng về đang được chứa trong một chiếc lọ. Ngắm nghía một lúc cô cũng thôi không ngắm nữa, đi tắm rồi ngủ.
Sau khi thức dậy Jisoo cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, vì hiện tại nhóm không có lịch trình, cũng như không có lịch trình quảng bá phim, cả một ngày Jisoo cứ đi qua đi lại ngắm cái hoa đó rồi lại nhớ đến nụ cười của người con gái chiều hôm qua, hai thứ này thật sự làm cô quên hết những áp lực đang đè lên mình hiện nay, ngồi nghĩ ngợi gì đó một Lúc Jisoo quyết định khoác áo ra ngoài, cô quyết định tìm lại cô bé hôm qua.
Thật sự Jisoo không biết hôm nay cô gái đó có bán hay không hay là có đi ngang qua đây giống hôm qua không, nhưng có một động lực thần kì nào đó đã làm cho cô Idol nổi tiếng ngồi giữa trời tuyết ở bờ sông Hàn chỉ đợi một người không rõ cả tên họ. Và kết quả của sự kiên trì ấy là Jisoo mặt mài buồn hiu lái xe trở về nhà sau hơn 2 tiếng chịu lạnh đợi nhưng không thấy cô gái đó đâu.
Ngày hôm sau leader vạn người mê của chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì nhưng cái giá nhận lại không khác hôm qua là mấy.
Đến ngày thứ 3 Jisoo quyết định nếu hôm nay không tìm được thì sẽ từ bỏ. Đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì có một người ngồi xuống bên cạnh làm cô giật mình.
"Hôm nào cô cũng ra đây sao"
"Ôi cô là cô gái hôm trước đã tặng hoa cho tôi sao"
"Đúng vậy chính là tôi"
"Ôi may quá tôi tim cô mấy ngày nay''
"Sao lại tìm tôi"
"À ừm thì... A đúng rồi tôi muốn mua lại cúc hoạ mi"
"À"
Cô gái đó lấy trong giờ ra một vài nhánh cúc hoạ mi rồi đưa cho Jisoo.
"Hết bao nhiêu tiền, tôi gửi lại cho cô"
"Thôi không cần đâu"
"Sao lại vậy cô bán hoa mà"
"Đồng ý là bán hoa nhưng không phải lúc nào cũng bán"
"Cô bao nhiu tuổi"
"Tôi 25"
"Ồ tôi lớn hơn em 2 tuổi, em tên là gì"
"Kim Jennie"
"Tôi là Kim Jisoo, sau này chúng ta có thể làm bạn được không"
"Cũng có người muốn làm bạn với tôi sao"
"Em nói vậy là sao"
"Thôi không có gì, trời cũng chập tối rồi, tôi về trước"
"Nhà em ở đâu tôi đưa em về"
"Không phiền chị đâu nhà tôi ở gần đây đi bộ là được"
"Ồ vậy hẹn gặp lại ha"
"Xin phép"
Jennie cúi đầu chào sau đó bước đi trước hướng về nhà mình, còn Jisoo không quay lại xe mà luôn đi theo phía sau Jennie đến khi thấy cô vào nhà an toàn mới quay lại tìm xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip