Chương 2.

Cũng trong ngay ngày hôm ấy, Taehyung đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình như mọi đêm, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy không khí quanh phòng như lạnh hơn vài phần, trán thì vẫn cứ đổ đầy mồ hôi đến kỳ lạ, lồng ngực liên tục phập phồng không thể thở nổi. Taehyung bừng tỉnh dậy thì nhận ra tay chân mình đã cứng đờ bị dán chặt lên ga giường mất rồi, con ngươi hoảng loạn của anh láo liên dáo dác khắp nơi để tìm sự trợ giúp, bỗng thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trong góc phòng, như thể anh đã thấy đâu đó rồi.

Thiếu nữ mặc trang phục Hanbok màu xanh đã ngả màu cũ sờn, mái tóc đã rối bù rơi loã xoã. Tuy nàng ta đã quay lưng về phía anh, nhưng anh vẫn đủ nhận ra ngay đó là nàng thiếu nữ trong tranh mà anh đã nhìn thấy hồi sáng khi đi cùng Jieun vào phòng triển lãm.

Tiếng lầm bầm rời rạc không rõ là nghĩa gì, anh liên tục cố rướn người để lắng nghe được rõ hơn.

"Cay....đắng....quá....!"

Nàng liên tục lẩm bẩm đúng một câu nói đó rồi bật khóc nức nở, giở giọng oán trách:

"Sao chàng không đến? Sao chàng lại không đến? Chàng đã thất hứa với ta!"

Tiếng khóc thảm thiết dần trở thành tiếng thét chói tai, cổ anh cứng đờ vì nằm mãi một tư thế, giờ đây nó lại đang tự di chuyển theo thân ảnh của thiếu nữ kia.

Nàng đến gần chân giường của Taehyung khẽ cất giọng dịu nhẹ trở lại:

"Chàng có nhớ ta không?"

Taehyung không hiểu những lời nói của nàng ta là đang muốn ám chỉ đến ai, chỉ biết rằng miệng anh đã không thể nào mở ra một cách bình thường được nữa, dù cho anh thử dùng bao nhiêu sức lực để tách nó ra, miệng anh chỉ có thể mấp máy vài câu khiến anh cũng rơi vào thế bất lực.

"Sao chàng không trả lời ta? Hwang Do Il!"

Nàng ta giận dữ đi đến bóp chặt lấy cổ anh một cách đột ngột khiến Taehyung trợn tròn mắt kinh hãi nhìn nàng.

Dòng lệ đang tuôn chảy bỗng hóa thành màu đỏ thẫm, con ngươi sâu hoắm nhìn trực diện vào anh, nàng giận dữ càng thêm siết chặt ở lực tay.

"Hwang Do Il, ta hận chàng! Ta hận chàng! Ta hận chàng!!!"

"Buông...buông ra...khục...không...tôi không phải...khụ..khụ...Làm ơn!"

Một cơn chớp nhoáng, anh ngồi bật dậy lần nữa cũng chính trên chiếc giường của mình ôm cổ thở hổn hển, chậm chạp liếc nhìn sang góc phòng khi nãy, mọi thứ đều trở lại như bình thường cả rồi.

Anh thở phào, chỉ là ác mộng mà thôi.

Rồi anh lại xem đồng hồ, thì ra chỉ mới ba giờ sáng, thảo nào bầu trời vẫn còn nhem nhuốc tối, nhưng anh cứ ngẫm nghĩ mãi.

Giấc mơ khi nãy, thiếu nữ ấy đã liên tục nhắc đến cái tên "Hwang Do Il", người đó là ai cơ chứ? Và vì sao thiếu nữ kia lại nằng nặc nhận anh là người đó?

"Ta hận chàng!!!"

Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy anh thật không khỏi rùng mình, quá đỗi kinh hoàng rồi, nhắc tới mà da gà của anh cũng không thể tự chủ được cứ nổi lên đầy mình, vội xua tan đi suy nghĩ không hay, anh bước xuống khỏi giường và sửa soạn cho một ngày mới.

...

'Cộc cộc cộc'

"Taehyung, hôm nay có cuộc họp lớp năm cấp ba đấy, cậu đi chứ?" Cô bạn thân Jieun đứng trước cửa vừa gõ vừa nói vọng vào.

'Cạch'

"Ô cậu đây rồi, làm gì tớ gọi mãi mà chả lên tiếng thế?" Cô nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Anh hờ hững đáp:

"Tớ bận làm đồ ăn sáng thôi, mà việc họp lớp cậu nói là khi nào mới tổ chức?"

"À là ba giờ chiều nay, sẽ tổ chức ở nhà hàng Gort, cậu nhớ tranh thủ sẵn qua đón tớ luôn nha?" Cô nàng luôn là người say bí tỉ mỗi lần tụ tập, nhưng Taehyung lại không thích rượu bia, vì vậy những lúc như thế này anh đã trở thành một chú tài xế siêu "đa dụng" cho cô nàng Han Jieun.

"Được rồi, tớ sẽ qua đón."

...

Ba giờ chiều hôm đó, anh tới trước cửa nhà cô bạn đúng như đã hẹn, khẽ đưa tay gõ cửa gọi vọng vào cho cô nàng hay để còn chuẩn bị.

Nhưng dù gọi thế nào, gọi mãi cũng chẳng có ai ra, anh lấy làm lạ.

"Jieun à! Cậu vẫn ổn chứ?" Anh đập cửa vài cái đợi chờ phản ứng từ bên trong.

Nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng đến kỳ dị.

Taehyung hết cách liền làm liều, đẩy cửa thật mạnh xông vào lớn tiếng gọi tên cô.

'Rầm!!!'

"Jieun! Han Jieun! Cậu đâu rồi?"

Dù chỉ mới ba giờ chiều, nhưng mà căn nhà của cô nàng lại tối om như mực, anh nhíu mày quơ quàng tay trong không trung tìm công tắc mở đèn. Khi tay đụng trúng vật anh nghĩ chính là nó, anh đã bật lên.

'Tạch'

Tiếng công tắc kêu lên trong không gian tĩnh mịch, mọi ngọn đèn đều sáng bừng chiếu rọi vào cô nàng mặc trên mình trang phục Hanbok truyền thống, dáng đứng cử chỉ này của cô nàng có hơi kỳ quái, như thể đang chuẩn bị cho một điệu múa cổ nào đó vậy.

"Jieun à, cậu làm gì trong này mà chẳng chịu trả lời tớ thế?" Taehyung đi đến nắm vai cô lo lắng hỏi.

"Hỡi chàng thư sinh trong lòng ta ơi, bao năm qua ta vẫn một lòng một dạ với chàng, chàng có biết hay chăng?" Jieun bỗng cất tiếng.

Anh nhận ra điều bất thường từ cô, giọng điệu này không phải là của cô thường ngày.

"Tại sao lại nhập vào người của bạn tôi?" Anh ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Nàng ta lại chẳng màng đến câu hỏi kia, chỉ chuyên tâm vào điệu múa của mình, tiếp tục hát:

"Bao năm qua ta vẫn chờ, liệu chàng có còn nhớ lời hứa năm xưa...?"

Giọng nói cứ phát ra như một chút quở trách, một chút giận hờn và một chút tủi thân của thiếu nữ đã tin vào tình yêu mãnh liệt của năm nào.

Nói rồi nàng lại bật khóc, tiếng khóc trông thê lương vô cùng.

"Hức...chàng sao lại bỏ thần thiếp...chàng ơi, tân lang của ta ơi...hức...mau tới đón ta đi mà..." Nàng dang tay tới trước mặt Taehyung rồi rụt lại trong tuyệt vọng.

"Hwang Do Il, chàng đã thất hứa với ta..."

Taehyung đang mải lo ngẫm nghĩ đến việc làm sao để thoát khỏi con ma nữ này, thì một giây sau nàng đã hét lên:

"Hwang Do Il, chính chàng! Đã khiến ta phải chết trong cô độc! Ta hận chàng! Ta hận chàng! Ta hận chàng!!"

Khuôn mặt Jieun đã nhầy nhụa đi do chất lỏng màu đỏ cứ liên tục tuôn rơi trên tuyến lệ, cô đầy căm phẫn nhào tới muốn bắt lấy cổ Taehyung thì anh chỉ kịp phản ứng la lên theo bản năng.

"Không!!!"

...

'Tích tắc tích tắc...'

Taehyung bật dậy lần nữa trên chiếc giường ngủ của mình đã không biết bao nhiêu lần, lồng ngực phập phồng chưa thể ổn định lại khiến anh hô hấp có hơi đứt quãng, tim anh đang đập mạnh vô cùng như muốn nhảy hẳn khỏi ra ngoài, vậy đây là hiện tượng "mơ trong mơ" người ta thường hay truyền miệng cho nhau nghe ư? Thật là một trải nghiệm ám ảnh đối với chàng sinh viên như Taehyung.

Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mò mẫm tìm chiếc di động của mình để ở trên bàn, mở lên dò một loạt dãy tên rồi chọn vào một cái, anh gõ nhanh ngắn gọn vài chữ gửi ngay đến đối phương, khi chỉ mới rạng sáng của ngày hôm sau:

[Cậu biết pháp sư trừ ma nào giỏi hay không? Tôi hình như bị quỷ ám rồi!]









-------------

💁🏻‍♀️: Tui từng sửa xong trước vài chap trước Tết rồi, mà chả hiểu sao mẹ W cam này bị lỗi hoài, đừng có ngựa ngựa đổi giao diện nựa được khôm⁉️⁉️⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip