Chương 3.
[Tôi có biết một người, pháp sư kia có vẻ khá trẻ nhưng lại cực kì tài giỏi, cậu ta ở Gwangju-han...]
[Chúc cậu may mắn nhé!]
...
Chuyến xe dừng lại ở Gwangju-han đúng như lời cậu bạn của Taehyung đã chỉ dẫn, bây giờ anh chỉ cần đi theo địa chỉ mà cậu ta đã gửi trước đó, thì đã có thể tới được nơi đó rồi.
Nơi đây thì cũng khá vắng vẻ, có lẽ vẫn chưa ai biết đến nơi này nhiều, dù nó vẫn còn nằm trong khu vực ở thủ đô Seoul. Anh đi dọc theo bậc thang trong khu rừng để lên được trên đỉnh của con đường, hì hục một khoảng đường dài để có thể tìm thấy được căn nhà nằm tại trung tâm của khu rừng.
Nó được thiết kế theo phong cách truyền thống của người thời Joseon lúc bấy giờ, cây cối um tùm bao quanh bức tường thành, làm gợi lên cho ta cảm giác thoáng đãng, nhưng theo Taehyung quan sát thì thấy không khí xung quanh nơi đây vẫn có một chút gì đó lạnh lẽo...
Anh nuốt nước bọt lấy hết can đảm đứng trước cửa nhà rồi gõ ba tiếng.
'Cộc cộc cộc'
"Cho hỏi, nơi đây có phải là nhà của pháp sư Jeon Jungkook không ạ?" Anh hỏi vọng vào.
Đợi một lúc lâu sau anh mới nghe bên kia có phản ứng, họ mở toang cả hai bên cửa mời anh vào, Taehyung cũng gật đầu chào lại hai người rồi im lặng đi theo.
Họ dẫn anh vào sảnh chính của căn nhà mời anh dùng trà, trong lúc đó lại có thêm một người xuất hiện, là người đàn ông có vẻ đứng tuổi hôm trước, ông ta cúi gập người chào đúng lễ nghi rồi cung kính nói:
"Ngài có hẹn trước với ngài Jeon hay chưa?"
"Tôi chưa. Thật ngại quá, tôi là được một người bạn chỉ đến, không rõ quy tắc cho lắm, mong ông bỏ qua cho." Anh cười nhẹ nhanh trí đáp.
"Thì ra là ngài được chỉ đến đây, thế thì phiền ngài đợi tôi thêm chốc lát, để tôi truyền lời cho ngài ấy, xem như thế nào rồi sẽ quay lại trả lời ngay cho ngài." Nói rồi ông lui đi vào dãy phòng sâu hun hút phía đằng kia.
Đợi cả mười phút sau, người đàn ông kia mới xuất hiện trở lại, ông nhàn nhạt cười nhìn anh nói:
"Mời ngài theo tôi." Ông chắp hai tay trước bụng bỏ đi trước.
Anh cũng vội vàng theo sau.
Đi đến căn phòng cuối dãy, ông đứng trước cửa khẽ kêu lên:
"Thưa chủ nhân, tôi đã đưa ngài ấy đến rồi."
Bên trong có tiếng của một cậu trai trẻ đáp lại: "Vào đi!"
Đoạn ông kéo nhẹ cửa ra rồi bước sang một bên mời anh vào, Taehyung cười nhẹ gật đầu cảm ơn, khiêm tốn lướt qua người ông để đi vào trong.
Tiếng cánh cửa kéo vào, mọi khung cảnh lại trở nên im ắng hệt như khi anh đứng tại cổng chính để chờ đợi vậy. Trước mặt anh giờ đây là một thiếu niên trong bộ y phục trắng tinh khiết, mái tóc dài đen nhánh được cậu buộc hờ hững bằng sợi chỉ rồi đặt gọn qua một bên vai, điểm nhấn rõ rệt nhất chính là chiếc bông tai màu đỏ kia, người đó đang ngồi đọc một quyển sách cổ trông có vẻ khá chăm chú.
Anh ngẩn người trước khung cảnh quá đỗi hữu tình, quên mất giọng nói đang gọi mình đằng kia.
"Đã nhìn đủ hay chưa?" Cậu bình thản vừa lật trang sách vừa nói.
"A...tôi xin lỗi, là tôi thất lễ rồi." Anh giật mình lắp bắp cúi đầu nói.
Người thiếu niên này không ngờ lại chính là người anh tình cờ gặp vào hôm đi xem ở buổi triển lãm, đây có phải gọi là cái duyên hay không?
"Xung quanh anh đang có một luồng tà khí tỏa ra vô cùng nồng nặc, vui lòng đừng lại gần tôi, có gì cứ đứng tại đấy mà nói." Jungkook không quan sát gì thêm cũng có thể nhận ra tà khí đang bu quanh chàng trai này nhiều đến cỡ nào.
Taehyung khẽ rùng mình khi nghe câu nói đó, bảo sao cứ có cái gì đó khiến anh vô cùng nặng nề và khó chịu.
“Rồi cứ nói những gì mà anh gặp phải đi.”
Anh lấy lại bình tĩnh kể rành mạch những chuyện mình đã gặp trong nhiều ngày qua: "Từ hôm tôi đi xem triển lãm trở về, không hiểu sao tôi cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nó lặp đi lặp lại nhiều lần còn muốn giết cả tôi, không những vậy, vì hàng loạt chuyện đó mà cơ thể tôi dường như đang cạn kiệt hết sức lực, liệu ngài có biện pháp gì hay không?"
Nó thật sự khiến anh vô cùng mệt mỏi, cơ thể thì cũng rũ rượi không còn tí sức sống nào, đến cả luận án của giáo sư đưa từ tuần trước cũng bị bỏ dở luôn từ hôm ấy.
"Có vẻ con quỷ này khá thích anh, mạn phép cho tôi hỏi câu này, bộ anh khiến con gái người ta chết vì tình sao?" Cậu đưa mắt nhìn anh, khẽ nhếch miệng cười.
"H-hả? Tôi...tôi còn chưa từng...c-có người yêu...làm sao...mà phản bội ai cơ chứ?" Anh trả lời trong lúng túng đến độ lời nói cũng bị lắp bắp hết cả lên.
Jungkook bật cười: “Nói đùa vui thôi, có gì mà chột dạ đến lắp bắp thế…hừm để tôi xem nào…” Cậu đứng dậy tiến đến chỗ Taehyung, quan sát vào ấn đường của anh một chút. Jungkook bỗng nhíu mày chậc lưỡi rồi nói giọng điệu có chút gay gắt:
“Chậc! Con quỷ này đúng là ngày càng quá quắt!”
“Ngài cũng biết con quỷ này ư?”
Jungkook trở về chỗ ngồi của mình, cầm lại quyển sách trên tay, cậu không nhanh không chậm đáp lại:
“Nàng ta là con quỷ đã có tuổi đời ngàn năm, được người dân đặt cho cái tên là ‘Huyết Lệ’. Nàng ta trở nên xảo quyệt ở chỗ, là biết cách quyến rũ lòng tham của đàn ông, sau đó liền đi theo ám người ta chỉ để oán than đòi mạng cho bản thân.”
“Nhưng thưa ngài, những lúc nàng ta tác động đến tôi, nàng ta luôn miệng gọi cái tên ‘Hwang Do Il’ nào đó…”
“Đó là cái tên người tình của nàng ta. Khi còn sinh thời, nàng ta vì yêu mà chết nên đã oán hận, sa vào con đường Kỳ lộ vong dương*.”
“Vậy tôi sẽ chết ư?”
Jungkook ngước mắt nhìn anh rồi cười lớn.
“Nàng ta tuy là quỷ ngàn năm, nhưng về sức mạnh mà nói thì quỷ cẩu còn phải cười chê, nói chi là làm hại tới con người?!”
“Vậy…” Anh lại nói.
Nhưng lần này lời nói giữa chừng thì bị cắt ngang.
“Thôi được rồi, để tôi giúp anh. Với điều kiện không được lại gần hai kẻ hầu của tôi, chúng rất dễ bị lây nhiễm tà khí, rõ chưa?”
Taehyung vui mừng, ríu rít cúi đầu cảm ơn vị pháp sư trông trẻ hơn mình khá nhiều tuổi. Jungkook không nói không rằng chỉ gọi đúng ba tiếng:
“Quản gia Wang!”
Ngay sau đó, cửa gỗ được kéo ra, người đàn ông cũng nhanh nhẹn đáp:
"Vâng thưa ngài Jeon.” Quản gia từ tốn mời anh đi trước, sau đó ông mới bước theo sau. Lúc đi còn không quên ngoảnh đầu lại, cúi đầu chào chủ nhân của mình rồi ông mới rời đi hẳn.
“Phiền ngài theo tôi qua phòng ngủ dành cho khách ở phía lối này.”
Đứng trước cửa phòng cho khách, ông Wang mời anh đi vào bên trong, lúc này ông mới nhìn anh rồi cười nhẹ nói:
"Đồ dùng cá nhân của ngài lát nữa sẽ có người mang tới cho ngài, ngài Jeon thường sẽ dùng bữa vào lúc năm giờ, nên mong ngài cũng tranh thủ để kịp giờ ăn nhé." Nói rồi ông chào anh trước khi kéo cánh cửa gỗ trở lại.
Tiếng bước chân nhè nhẹ dần khuất đi, anh mới thở phào ra một hơi.
Mọi thứ quá theo lễ nghi khiến anh vô cùng choáng ngợp, cứ tưởng rằng là bản thân đã lạc vào thời Joseon thật sự rồi chứ. Nói đoạn, anh cảm thấy có chút mệt mỏi, sáng sớm anh đã phải thức dậy để lặn lội tìm đến khu rừng này, cộng thêm nhiều đêm chập chờn ngủ không yên, anh bây giờ chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, liền trực tiếp nằm ườn ra sàn, mắt cũng nhắm hờ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ Taehyung lại thấy thiếu nữ ấy, nàng ngồi bó gối bên trong góc phòng mà anh đang nằm, nghe thấy tiếng khóc thút thít anh lại muốn cử động nhưng thân thể vẫn như mọi khi, mọi thứ đều bất lực.
"Chàng muốn diệt trừ ta ư?"
Có vẻ nhờ vào chút sức mạnh nào đó trong căn nhà của pháp sư, miệng anh đã có thể cử động bình thường, liền lên tiếng phản bác lại nữ quỷ.
"Cô là hiểu lầm rồi, tôi không phải Hwang Do Il của cô, cho nên cô đừng đi theo tôi nữa!"
Nàng ta nghe thấy liền ngóc đầu dậy nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn, huyết lệ không ngừng chảy dài hai bên khoé mắt, nàng gằn giọng hỏi lại:
"Chàng muốn phủ nhận à?!"
Nàng trườn người bò lại từng bước đến chỗ Taehyung đang nằm, quỷ quyệt nói:
"Hwang Do Il! Ta nói cho chàng biết, đời này kiếp này ta phải có được chàng, đừng mong chàng sẽ thoát khỏi được ta, nghe rõ chưa? Đã nghe rõ hay chưa... Hahaha..."
Tiếng cười vọng vang khắp nơi trong căn phòng, anh không ngừng lẩm bẩm trong miệng một cách tuyệt vọng: "Không, không, tôi không muốn, cô đi đi, mau đi đi..!"
“Hahaha….”
“...”
"Ngài mau tỉnh lại đi ạ, ngài Kim, ngài bình tĩnh lại đi!"
Trong cơn mơ màng anh nghe thấy tiếng gọi của quản gia Wang, muốn vùng vẫy thoát khỏi giọng cười man rợ kia, nhưng anh vẫn không hiểu sao bản thân cứ một lúc càng chìm sâu vào bóng tối ấy mà không thể thoát ra được.
Jungkook nhàn nhã từng bước đi đến xem tình hình của anh, thấy Taehyung đang khổ sở vùng vẫy trên sàn, trán cũng đã đổ đầy mồ hôi hột, cậu khẽ chau mày ra vẻ thích thú nói:
"Trông anh ta khổ sở chưa kìa!"
"Thưa ngài, chúng ta nên giúp ngài ấy tỉnh dậy." Quản gia lo lắng nói.
"Ông vẫn không thay đổi chút nào, cứ luôn lo chuyện của người khác thôi…” Tuy cậu làu bàu trong miệng trách móc, nhưng tay đã lấy ra từ trong áo một lá bùa, vẽ dấu ấn lên nó rồi lẩm bẩm thần chú:
"Hồn nào còn đang la cà, mau nhập về chủ thể, ngay lập tức!"
Jungkook nhấn mạnh lá bùa lên trán của Taehyung, anh ngay sau đó liền thở mạnh ra một hơi rồi mở bừng mắt tỉnh dậy. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống vì hơi thở dồn dập liên hồi, anh hoang mang nhìn quản gia Wang rồi đến pháp sư Jeon cũng đều đang ở đây.
"Sao..sao lại...?" Anh yếu ớt chống tay ngồi dậy nhìn cả hai.
Jungkook hững hờ nói:
"Bây giờ là sáu giờ và anh đã làm lỡ giờ ăn của tôi, chỉ vì giấc ngủ của anh."
(*): Thành ngữ, chỉ "Lầm đường - Lạc lối".
-------------
💁🏻♀️: Đẩy nhanh 3 chap cho lóng, rồi tui lại lazy ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip