Chương 33:


Chiếc xe hơi sang trọng nhẹ nhàng lướt vào cổng biệt thự, kết thúc một ngày làm việc đầy căng thẳng của Phong Bách. Anh ta vẫn ngủ thiếp đi trên ghế, vẻ mặt hiện lên sự bình yên hiếm thấy. Kỳ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, khóe môi khẽ nhếch. Sự tin tưởng tuyệt đối và phụ thuộc hoàn toàn của anh ta chính là thứ mà cô khao khát nhất.

Kỳ nhẹ nhàng đánh thức Phong Bách. "Anh Bách, chúng ta về đến nhà rồi."

Phong Bách khẽ cựa mình, đôi mắt anh ta từ từ mở ra. Vẻ mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng khi nhìn thấy Kỳ, ánh mắt anh lập tức dịu đi. Anh ta khẽ gật đầu, cố gắng ngồi thẳng dậy. Cái bụng bầu to tướng của anh ta lại một lần nữa trở thành gánh nặng, khiến anh ta phải rên khẽ.

Kỳ chu đáo giúp anh ta bước ra khỏi xe. Anh ta dựa hoàn toàn vào cô, lê từng bước chậm rãi vào trong biệt thự. Căn nhà rộng lớn chào đón họ bằng sự tĩnh lặng và ấm cúng.

Trên chiếc đồng hồ đeo tay Kỳ, các thông số về Phong Bách vẫn được cập nhật liên tục: "Tình trạng: Thể chất kiệt sức, tinh thần thoải mái khi ở cạnh Kỳ. Cảm giác căng tức ngực: Trung bình cao. Mức độ hooc-môn kích thích sữa: Tăng nhẹ." Kỳ biết, đây là thời điểm hoàn hảo để cô tiếp tục cuộc chơi của mình.

Họ vừa bước vào phòng khách, Phong Bách đã gục đầu vào vai Kỳ, vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh ta thở dài, giọng anh ta khàn khàn, đầy vẻ nũng nịu. "Kỳ... Kỳ ơi... Anh mệt quá..." Anh ta dụi đầu vào cổ cô, như một chú mèo con tìm kiếm sự âu yếm.

Kỳ mỉm cười. "Anh yêu, anh cứ nghỉ ngơi đi. Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh."

"Không..." Phong Bách khẽ lắc đầu. "Anh... anh không muốn ăn gì cả. Anh chỉ muốn ở bên em thôi..." Anh ta khẽ cựa quậy, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta dán chặt vào ngực Kỳ. Đôi mắt anh ta mờ đi, một sự khao khát mơ hồ hiện rõ trong ánh nhìn.

"Kỳ... Anh... anh muốn..." Phong Bách thì thầm, giọng anh ta ngập ngừng, đầy vẻ ngại ngùng. "Anh muốn... được em... mút vú..."

Kỳ đứng sững lại. Cô không ngờ Phong Bách lại trực tiếp đòi hỏi điều đó. Mặc dù cô đã điều khiển các hooc-môn và tăng độ nhạy cảm ở vùng ngực anh ta, nhưng việc anh ta chủ động bày tỏ mong muốn này lại là một bất ngờ thú vị. Điều này cho thấy anh ta đã hoàn toàn chìm đắm vào sự kiểm soát của cô, đến mức không còn giấu giếm những khao khát bản năng nhất của mình.
Kỳ mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm và thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má Phong Bách.
"Anh yêu, anh muốn sao?" Giọng cô đầy vẻ trêu chọc, nhưng vẫn pha lẫn sự dịu dàng giả tạo. "Anh đang mang thai mà, ngực anh cũng lớn hơn rồi đấy. Anh muốn em mút vú anh sao?"

Phong Bách khẽ gật đầu, khuôn mặt anh ta đỏ bừng. Anh ta ngập ngừng, nhưng khao khát trong ánh mắt lại càng mãnh liệt.

"Vâng... Em... em mút đi... Anh... anh thấy nó cứ căng tức khó chịu quá..." Anh ta đưa tay mình lên, khẽ vuốt ve đầu ti của chính mình, nơi đã trở nên sẫm màu và nhạy cảm hơn bình thường.

Kỳ biết, anh ta đang cảm thấy một sự căng tức khó chịu do tuyến sữa đang phát triển, và việc được kích thích có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm.

Kỳ không chần chừ. Cô nhẹ nhàng đỡ Phong Bách ngồi xuống sofa. Anh ta dựa lưng vào đệm, để lộ hoàn toàn phần thân trên và cái bụng bầu khổng lồ. Vùng ngực anh ta căng đầy, với đôi núm vú sẫm màu và hơi cương cứng.

Kỳ cúi thấp người xuống. Ánh mắt cô dán chặt vào vùng ngực của Phong Bách. Cô từ từ đưa môi mình đến gần một bên núm vú của anh ta.
Phong Bách khẽ rùng mình, một tiếng "ưm" nhỏ thoát ra khỏi cổ họng. Anh ta nhắm mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Và rồi, Kỳ nhẹ nhàng đưa môi ngậm lấy núm vú của Phong Bách. Cô bắt đầu mút nhẹ, từ tốn, đầy sự trêu chọc. Cô không mút mạnh ngay lập tức, mà chỉ từ từ khám phá, như thể đang thưởng thức một món quà quý giá.

"Ưm... Aaa...!" Phong Bách lập tức rên lên một tiếng, không phải vì đau, mà vì một cảm giác cực kỳ nhạy cảm và khó tả. Cảm giác được kích thích ở núm vú, nơi đã được Kỳ tăng cường độ nhạy cảm đến mức tối đa, giống như một luồng điện chạy khắp cơ thể anh ta, vừa nhột nhạt, vừa khó chịu, lại vừa có chút gì đó kích thích mãnh liệt. Anh ta vặn vẹo người, toàn thân khẽ co giật. Cái bụng bầu của anh ta như bị ép lại, khiến anh ta khẽ rên rỉ.

Kỳ tiếp tục mút, đôi khi cô lại nhấn lưỡi nhẹ vào đầu ti của Phong Bách, hoặc dùng răng cắn nhẹ nhàng, trêu chọc. Cô nghe rõ tiếng rên rỉ liên tục của anh ta, từng âm thanh đều chứa đựng sự hỗn loạn của các giác quan. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh ta.

Trên chiếc đồng hồ trên cổ tay Kỳ, chức năng "Kích thích tuyến sữa" hiện lên ở mức "Cao" và "Tăng cường độ nhạy cảm toàn thân" cũng được kích hoạt. Kỳ muốn Phong Bách phải cảm nhận rõ ràng từng chút tác động, từng chút thay đổi trong cơ thể mình.

"Ư... Ư... ƯƯƯƯ... AAAAHHHH!" Phong Bách không thể kìm nén được nữa. Anh ta gồng mình, siết chặt tay vào tay vịn sofa, những tiếng rên rỉ thoát ra liên tục, dồn dập. Tiếng rên của anh ta không còn là tiếng nũng nịu nữa, mà là một âm thanh nguyên thủy của sự khó chịu tột cùng, một sự kết hợp của nhạy cảm quá mức và bẽ bàng không thể giấu giếm. Anh ta cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bị vặn xoắn.

Kỳ thích thú tận hưởng phản ứng của Phong Bách. Cô biết, anh ta đang phải chịu đựng một cách tinh vi, một sự tra tấn đến từ chính những khao khát bản năng của anh ta. Cô tiếp tục mút và trêu chọc, cho đến khi cảm thấy đủ.

Khi Kỳ rời môi khỏi núm vú của Phong Bách, một giọt sữa non màu trắng đục khẽ rỉ ra. Phong Bách thở hổn hển, toàn thân anh ta thả lỏng, vẫn còn khẽ run rẩy. Anh ta nhìn Kỳ, ánh mắt vẫn còn mờ đi vì những cảm giác mạnh mẽ vừa rồi, nhưng trong đó lại chứa đựng một sự hài lòng và nhẹ nhõm kỳ lạ.

"Anh... anh thấy đỡ hơn rồi Kỳ... Cảm ơn em..." Phong Bách thều thào, giọng anh ta yếu ớt nhưng đầy biết ơn.

Kỳ mỉm cười. "Không có gì đâu anh yêu. Em sẽ luôn ở đây để giúp anh mà." Cô nói, nhưng trong lòng lại đầy sự thỏa mãn. Cô đã biến Phong Bách, vị chủ tịch quyền lực, thành một con rối hoàn toàn ngoan ngoãn, một "người mẹ" đang mang thai sẵn sàng làm mọi thứ theo ý cô. Và giờ đây, cô đã nắm giữ hoàn toàn cả cơ thể lẫn tâm trí anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip