Chương 49: Phu Quân Mạnh Mẽ


Ánh sáng chói lòa vụt qua, cuốn Kỳ vào một vòng xoáy không gian kỳ lạ. Khi cô mở mắt, khung cảnh quen thuộc của văn phòng Phong Bách đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng lộng lẫy, nguy nga với kiến trúc cổ kính và những vật dụng tinh xảo. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, cùng với tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Kỳ khẽ nhúc nhích. Cô đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, trải lụa là gấm vóc. Cơ thể cô nhẹ bẫng, không còn cảm giác của chiếc đồng hồ đeo tay nặng trịch. Cô đưa tay lên, nhìn vào cổ tay. Chiếc đồng hồ vẫn ở đó, nhưng giờ đây nó hoàn toàn trong suốt, vô hình, chỉ mình cô có thể thấy và cảm nhận được. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Kỳ. Nhiệm vụ mới đã bắt đầu.

Thông tin về nhiệm vụ mới nhanh chóng được nạp vào tâm trí Kỳ, rõ ràng và mạch lạc như thể cô đã sống với nó từ lâu:
* Nhiệm vụ Ba: Trở thành Quận Chúa được mọi người cưng chiều.
* Vị thế: Cô là Quận Chúa An Nguyệt, con gái duy nhất của Hoàng đế nước Đại Nguyệt. Nàng được cả hoàng tộc và toàn bộ thần dân yêu mến, chiều chuộng.
* Phu quân: Cô đã kết hôn với Thái tử Ly Hạo, Thái tử và cũng là hoàng tử của nước láng giềng, Ly Quốc. Ly Hạo nổi tiếng khắp các vương triều lân cận với tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ, và cực kỳ nghiêm khắc với người ngoài. Chàng thường xuyên nhăn mày cau mặt, quát tháo khi không vừa ý, là một chiến thần uy vũ trên chiến trường và một nhà lãnh đạo quyết đoán.
* Mối quan hệ: Đối với An Nguyệt, Ly Hạo lại hoàn toàn khác biệt. Chàng cưng chiều nàng đến mức thái quá, xem nàng như bảo bối quý giá nhất cuộc đời. Mọi lạnh lùng, nghiêm khắc đều tan biến khi đối diện với nàng.
* Trạng thái của Phu quân: Điều đặc biệt nhất là Ly Hạo đang mang thai được bảy tháng. Nhưng anh ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay yếu đuối. Ngược lại, Ly Hạo lúc nào cũng đòi bế bồng, ôm hôn An Nguyệt và luôn muốn quấn quýt cô không rời.

Kỳ khẽ nhếch môi. Đây chính là thử thách mà cô mong muốn. Một Hoàng tử lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng lại hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô, bị kiểm soát cả về thể xác lẫn tinh thần, và đặc biệt là trong trạng thái mang thai. Chiếc đồng hồ vô hình sẽ là công cụ quyền năng nhất của cô.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra, và một bóng người cao lớn bước vào. Đó là một nam nhân với vóc dáng oai vệ, gương mặt tuấn tú nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lùng cố hữu. Đôi mắt sắc bén như chim ưng lướt qua căn phòng, nhưng khi chạm vào Kỳ, lập tức trở nên dịu dàng, tràn đầy yêu thương.

Chàng là Ly Hạo.
Hoàng tử Ly Hạo, với cái bụng đã nhô cao rõ rệt dưới lớp áo bào lụa, bước nhanh đến bên giường. Từng bước đi của chàng vẫn vững chãi, không hề có vẻ nặng nề của một người mang thai tháng thứ bảy. Khuôn mặt chàng thoáng vẻ lo lắng.

"Nàng tỉnh rồi sao, An Nguyệt?" Giọng chàng trầm ấm, pha chút sốt ruột. Ly Hạo ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Kỳ, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô. "Có thấy khó chịu ở đâu không? Sao hôm nay lại ngủ lâu như vậy?"

Kỳ nhìn Ly Hạo, quan sát kỹ từng chi tiết. Dưới lớp áo bào, cái bụng chàng tuy lớn nhưng lại không hề gây ra vẻ cồng kềnh hay mệt mỏi như Phong Bách. Nàng khẽ chạm vào chiếc đồng hồ vô hình trên tay. Các chỉ số về Ly Hạo hiện ra: "Thai phụ: Ly Hạo. Tình trạng: Sức khỏe tuyệt vời, tinh thần hưng phấn. Mức độ hooc-môn thai kỳ: Đã điều chỉnh để loại bỏ mọi cảm giác khó chịu. Mức độ cam chịu: Tuyệt đối. Áp lực lên An Nguyệt: Bằng 0."

Kỳ mỉm cười, một nụ cười đầy ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự toan tính. "Thiếp ngủ ngon lắm, phu quân. Chàng lo lắng cho thiếp sao?"

Ly Hạo khẽ nhíu mày , nhưng ngay lập tức giãn ra khi đối diện với An Nguyệt.

"Sao có thể không lo lắng cho nàng được? Nàng là bảo bối của ta mà." Chàng đưa tay ôm lấy Kỳ, kéo cô vào lòng một cách nhẹ nhàng. Sức lực của chàng vẫn mạnh mẽ, không hề có vẻ yếu đuối nào. Cái bụng bầu của chàng khẽ cọ vào người Kỳ, nhưng không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào cho chàng.

"Phu quân, chàng lại ôm chặt thiếp như vậy. Chàng có thấy nặng nề không?" Kỳ hỏi, giọng cô trêu chọc.

Ly Hạo lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. "Hoàn toàn không. Đối với ta, được ôm nàng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nàng còn nhẹ hơn lông vũ. Ta chỉ mong có thể bế nàng cả ngày thôi." Chàng nói rồi, không chần chừ, nhẹ nhàng bế bổng Kỳ lên, đặt cô ngồi gọn trong lòng mình, mặc cho cái bụng bầu đã lớn. Chàng vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc cô, hít hà hương thơm dịu nhẹ.

Kỳ cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc. Ly Hạo đã hoàn toàn chìm đắm vào vai trò của mình. Chàng không hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu, bất kể là đang mang thai.

"Phu quân, chàng có khỏe không?" Kỳ hỏi, giả vờ lo lắng.

Ly Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng tràn đầy tình yêu. "Ta rất khỏe. Ngược lại, ta cảm thấy tràn đầy sức sống khi được ở bên nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta không có bất kỳ phiền muộn nào." Chàng nói, rồi đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình, ánh mắt chàng cũng đầy dịu dàng khi nghĩ đến đứa bé.

Kỳ khẽ mỉm cười. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Ly Hạo. "Phu quân, chàng có nhớ... hôm qua chàng đã hứa điều gì với thiếp không?"

Ly Hạo khẽ nhíu mày (theo thói quen), cố gắng nhớ lại. "Ta đã hứa điều gì sao?"

Kỳ bật cười khúc khích. "Chàng quên rồi sao? Chàng đã hứa sẽ vẽ một bức tranh về hồ sen cho thiếp. Thiếp muốn chàng vẽ ngay bây giờ. Thiếp muốn nhìn thấy chàng vẽ."

Ly Hạo nhìn Kỳ, đôi mắt chàng thoáng chút ngạc nhiên. Chàng là một chiến thần, một hoàng tử bận rộn với quốc sự, ít khi có thời gian cho những việc tiêu khiển như hội họa. Nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ ngạc nhiên biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và kiên quyết.

"Nếu nàng muốn, ta sẽ vẽ," Ly Hạo nói, không chút chần chừ. Chàng vẫn ôm Kỳ trong lòng, nhẹ nhàng đứng dậy. "Nàng muốn ta vẽ ở đâu?"
Kỳ chỉ về phía chiếc bàn lớn ở góc phòng, nơi có bút lông, nghiên mực và giấy đã được chuẩn bị sẵn. "Ở đó đi, phu quân. Thiếp muốn chàng vẽ ngay bây giờ."

Ly Hạo khẽ gật đầu. Chàng vẫn bế Kỳ trong lòng, nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc bàn. Tư thế này vô cùng khó khăn đối với một người đàn ông mang thai bảy tháng, nhưng Ly Hạo không hề lộ vẻ khó chịu. Chàng cẩn thận đặt Kỳ xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu mài mực, chuẩn bị bút.

Kỳ thích thú nhìn chàng. Cô biết, chàng đang thực hiện mọi yêu cầu của cô mà không một chút than phiền, không một chút mệt mỏi. Đây chính là quyền lực tuyệt đối.

Ly Hạo bắt đầu vẽ. Từng nét cọ của chàng dứt khoát, điêu luyện. Khuôn mặt chàng trở nên tập trung, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Kỳ, như muốn đảm bảo rằng cô vẫn đang vui vẻ.

Kỳ lại đưa tay lên chiếc đồng hồ vô hình. Cô muốn thử nghiệm một chút. Cô kích hoạt chức năng "Kích thích cơn gò giả nhẹ" và "Tăng cảm giác buồn tiểu" cho Ly Hạo. Cô muốn xem liệu chàng có phản ứng như Phong Bách không.

Ly Hạo khẽ nhíu mày. Một cơn co thắt nhẹ thoáng qua, và chàng cảm thấy một chút áp lực ở bàng quang. Nhưng chàng không hề dừng lại. Chàng vẫn tiếp tục vẽ, nét cọ vẫn điêu luyện.

"Phu quân, chàng có thấy khó chịu không?" Kỳ hỏi, giọng cô đầy vẻ trêu chọc.

Ly Hạo nhìn lên, nở nụ cười. "Không sao. Chỉ là một chút cảm giác lạ thôi. Không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh cho nàng đâu." Chàng nói, rồi lại cúi xuống, tiếp tục vẽ.

Kỳ mỉm cười mãn nguyện. Cô biết, Ly Hạo đã hoàn toàn được lập trình để phục tùng cô. Chàng sẽ là con rối hoàn hảo của cô trong nhiệm vụ này, một Hoàng tử lạnh lùng với thế giới nhưng lại tan chảy hoàn toàn dưới sự kiểm soát của cô. Cuộc chơi này chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip