Chap 28: Kỳ vọng đẹp nhất


James Su trả lời xong liền cúp máy.

Công việc hoàn thành xong sớm hơn dự kiến? Lừa người. Net Siraphop không biết chính xác công việc của một nhà thiết kế thực tế như thế nào, chỉ là hắn cảm thấy chuyện James Su có việc ngay sau cái đêm bọn họ xung đột hơi bất thường. Nên hắn đánh bừa cho rằng cậu chạy trốn như hắn đã từng.

"Thủ đoạn này quen thuộc quá, nhưng mà anh tin cho em vui."

Net Siraphop đổ nửa cốc cafe còn lại, không uống nữa, hắn muốn đi ngủ rồi.

...

James Su vò nát vỏ chăn, vò tới vò lui vẫn chưa nghĩ ra ngày mai mình nên về nhà với tư cách gì.

Mình về gặp Net Siraphop với tư cách gì? Thái độ như nào mới được?

Đương nhiên là chủ nhà chứ còn gì nữa! Đột nhiên James Su quên mất cái căn biệt phủ đó là của mình. Nhưng Net Siraphop rốt cuộc là muốn thế nào đây?

Quá nửa đêm rồi mà James Su vẫn chưa thôi trằn trọc. Cũng không phải ép uổng gì mình, không cần ép uổng vì cậu chắc chắn mình không muốn lẩn trốn nữa, cậu cũng biết mệt mỏi.

Cậu có thể không biết Net Siraphop muốn gì, nhưng lẽ nào cậu cũng không biết mình muốn gì? Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Nhiều năm lắm rồi James Su ạ, mày thậm chí không buồn nghĩ xem mình muốn gì, mày chỉ ẩn nấp và ngủ đông chả khác gì thú 4 chân sống ở vùng cực.

Cậu muốn rời khỏi tòa thành vững chãi an toàn đó không? Sẵn lòng một lần nữa phiêu lưu trong cuộc đời của người khác chứ? Không hẳn, thật sự không sẵn lòng.

Nếu nói Net Siraphop có cuộc sống người người ao ước, thì cậu cũng thế. Cuộc sống của cậu cũng rất đẹp, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cậu cũng đâu còn nhỏ nữa, sao có thể đành lòng từ bỏ những thứ hữu hình trong tay để chạy theo cái gì những thứ vô hình.

Net Siraphop thì sao? Cậu muốn hắn chứ? Có, không cần nghĩ nhiều cậu cũng có thể xác định được.

Dù là 5 năm trước hay hiện tại, cậu vẫn luôn muốn có Net Siraphop. Cậu muốn hắn là của riêng cậu, có thời điểm mong đợi mà cậu đặt vào Net Siraphop cao tới mức bức cậu đến trầm cảm. James Su từng phát điên lên vì cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi cứ không ngừng mong đợi ở Net Siraphop để rồi thất vọng, và rồi đổ hết đống đổ vỡ đó cho hắn thu dọn.

Tình yêu của họ 5 năm trước căn bản chỉ là một trò đùa. James Su hiểu rõ trò đùa đó hơn ai hết. Nên khi phát hiện mình lún sâu vào đó, cậu vừa sợ hãi vừa cảm thấy mình tệ hại.

Không thể chối bỏ sự thật rằng cậu luôn áy náy với Net Siraphop.

Hắn khó chơi, khó yêu, không tử tế, không đáng tin,... đúng, tất cả những điều đó đều là sự thật. Nhưng hắn lại chưa đối với cậu tệ ngày nào cả, thật chết tiệt.

Không thể phủ nhận rằng Siraphop là chấp niệm cậu chưa bao giờ buông bỏ, nhưng cũng chưa lần nào dốc lòng đoạt lấy.

Tệ thật, James cảm thấy mình tệ thật. Nhìn quanh 4 bề trống trải, phòng khách sạn dù có đắt đỏ đến mấy cũng chỉ là một căn phòng tạm lạnh lẽo xa lạ. Cậu sợ phải phiêu lưu trong cuộc đời của người khác, nhưng lại kỳ vọng Net Siraphop tình nguyện bước vào cuộc đời lẻ loi của cậu, chuyện đó đối với hắn cũng không dễ gì.

5 năm rồi, kỳ vọng của mình đối với Net Siraphop vẫn cố chấp như thế sao?

Có lẽ vậy, kỳ vọng của cậu đối với hắn không hề ít đi, thậm chí còn nhiều thêm. Cậu mong Net Siraphop tình nguyện bước vào cuộc đời lẻ loi của cậu, còn mong muốn hắn phải luôn ở đó chờ đợi cậu.

"... anh đợi em về."

Hắn đã nói câu "yêu em" trên dưới một ngàn lần nhưng chưa một lần nào cậu tin tình yêu đó sẽ ở lại. Vậy mà James Su lại lần nữa rung động với Net Siraphop vì một câu "anh đợi em".

Bây giờ em rất muốn về nhà, rất muốn ôm người nhà em một cái - Bao nhiêu đây thôi, mọi kỳ vọng mà em ôm ấp chỉ còn vỏn vẹn bấy nhiêu thôi.

...

"Bây giờ em rất muốn về nhà..."

Trưa hôm sau, vừa tỉnh dậy James đã nhắn cho Net Siraphop một dòng tin như thế. Ai cần biết hắn nghĩ gì chứ, cậu muốn nói thế đấy.

[net_siraphop]: ừ, đừng vội. Anh đợi được. Người thất nghiệp như anh rất rảnh.

Nghe vui mà, James Su cảm thấy Net Siraphop thất nghiệp cũng hay đấy.

James không trì hoãn việc về nhà, nhưng cũng không chộn rộn. Cậu cảm thấy mình thư thả hơn so với tưởng tượng khá nhiều. Cậu còn ghé vào một tiệm bán hoa, lâu lắm rồi mới có tâm trạng lượn lờ shop hoa lựa tới lựa lui như thế này, James tự cười cợt chính mình.

Sự chú ý của cậu va vào mấy bông hoa lưu ly tím. Cách đây không lâu cậu đã nổi điên vì Net Siraphop mua một bó lưu ly tím tới tặng cậu.

"Lưu ly - forget me not. Thật ra cũng không đẹp lắm" James ngắm nghĩa một hồi rồi bỏ qua nó, không mua.

Cuối cùng cậu ôm về một bó cúc Tana to tướng.

...

Net Siraphop thất nghiệp đúng như kỳ vọng của James, mỗi ngày kiểm tra thông tin về mấy quỹ đầu tư của mình một lát, sau đó hầu như đều rảnh.

Net Siraphop giết thời gian bằng cách giao lưu với hội người cao tuổi trong làng. Hắn trẻ tuổi, đẹp trai, nhanh nhạy lại còn khéo ăn khéo nói nên người lớn ai cũng thích.

Sáng trời ra hắn đi dạo xung quanh, dạo thế nào lại ôm được về nhà quá trời rau củ. Ra là nhà của ông bà cụ nhà ở gần cây cầu gỗ đang tới mùa thu hoạch. Kể cũng vui, ở đây mỗi nhà trồng một ít nông sản, trồng giết thời gian, sau đó còn dùng để biếu qua biếu lại.

Net Siraphop đặt rổ rau củ lên kệ bếp, nghĩ nghĩ một chút rồi xách kéo đi thẳng ra vườn ... cắt mất 10 đóa hoa hồng của James Su. Hắn tỉ mỉ cắt cả gai đi, lục lọi trong nhà lôi ra được một xấp giấy trơn. Cũng được, cũng có thể dùng để gói hoa.

Net Siraphop ngồi tại chỗ James Su thường làm việc ngoài vườn hoa, cần mẫn cắt hoa gói hoa. Hắn rất ít khi động vào mấy thứ như này, khá vụng về, nhưng dáng vẻ tập trung lại tỉ mỉ của hắn cực kỳ đẹp trai.

Đấy là nhận xét của bạn nhỏ James Su. Bạn nhỏ về đến nơi liền ôm bó cúc Tana đi vòng vòng tìm Net Siraphop, hóa ra hắn đang gói hoa ngoài vườn. Thế là cậu đứng khuất một góc yên lặng nhìn, nhìn chán chê mới lên tiếng.

"Flowers!"

Net Siraphop gói sắp xong bó hoa của mình thì giật mình. Hắn nhất thời chưa biết nên nói gì với James trước, nên chào em trước hay nên khai báo luôn chuyện hắn cắt trộm hoa của em.

Vừa đứng lên, còn chưa nghĩ xong nên nói như nào thì hắn đã bất ngờ rơi vào một cái ôm thơm ngát. James Su đi tới đặt bó hoa cúc lên bàn rồi ôm chầm lấy hắn.

... rất muốn về nhà ôm người nhà em một cái.

Net Siraphop sững sờ trong vài giây sau đó cũng ôm lấy James, một cái ôm chào mừng đơn giản, không bao hàm một ý niệm nào khác.

"Em bé này ngoan thế nhỉ, mặt trời còn chưa lặn mà đã biết đường mò về nhà rồi."

—------End Chap 28—--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip