Chap 3


Net Siraphop đi theo James Su, ngang qua căn nhà lớn ở trung tâm - căn nhà gỗ 2 tầng, có vẻ đó là nơi thờ cúng và tiếp khách. Men theo con đường lát đá, Net Siraphop càng đi càng sững sờ trước cơ ngơi của em nhỏ này.

Vườn tược và hồ cá koi lớn muôn màu đang dần hiện ra, mỏ vàng đang tỏa sáng phấp phới mời gọi hắn?

James Su đưa Net Siraphop tới sân trước của một căn nhà xây hoàn toàn theo kiến trúc hiện đại. Net Siraphop có hơi choáng ngợp. Nơi này hoàn toàn khác biệt với tổng thể căn biệt phủ. Nó giống như nhà của tiểu vương tử trong những câu chuyện gối đầu giường.

Trụ đèn đường kiểu Tây dựng trước nhà, ban công trên tầng hai đặt vài chậu cây xanh, dàn hoa hồng nhạt leo quanh tường vôi trắng, ... Net Siraphop mơ màng bị cuốn vào bầu không khí lãng mạn ở đây.

"Dàn hoa leo này, là hoa hồng đúng không?"

"Ừm, Spirit of Freedom. Hoa này phổ thông, ở đâu cũng có."

Đâu cũng có. Chắc là vậy, Net Siraphop quả thật cảm thấy có khi nó phổ thông thật. Hắn thấy có hơi quen mắt.

James Su tiếp khách tại chiếc bàn trà màu trắng, trên bãi cỏ xanh mướt, xung quanh là rất nhiều hoa màu hồng phấn. Nếu trên bàn là trà và bánh ngọt thay vì laptop thì bọn họ sẽ có một buổi trà chiều kiểu Anh chuẩn chỉnh.

Net Siraphop chưa tới mức quên mất mục đích mình đến đây, nhưng cũng không cưỡng lại được sự ngọt ngào đầy mới lạ ở đây.

"Hoa hồng ở đây đều là em trồng à?"

"Không, tôi thuê người trồng."

Có vẻ gia chủ không quá nồng nhiệt với vị khách không mời như hắn. Net Siraphop không thấy bất cứ người giúp việc nào trong căn nhà này, điều này dấy lên chút băn khoăn trong lòng hắn.

"Xin lỗi vì lỡ làm mất thời gian của em. Nói vào việc chính luôn nhé."

"Mời anh."

James đóng laptop lại, đặt tay lên mặt laptop kiên nhẫn nghe Net Siraphop trình bày. Cậu không ngừng thuyết phục mình rằng sự xuất hiện của hắn có thể là vì công việc, và cậu thì không nên vô lễ như lần trước.

"Tôi nhìn trúng căn nhà này của em, ban đầu tôi định mua lại nó."

Bàn tay phải vô thức nắm lại, biểu tình lạnh đi trông thấy, James cảm thấy lịch sự với Net Siraphop đúng là ý tưởng thừa thải mà.

James Su cảm thấy nực cười, cậu cười có phần mỉa mai:

"Anh có mắt chứ? Anh cảm thấy mình mua căn nhà này của tôi?"

Net Siraphop tựa hẳn ra lưng ghế, khoanh tay, vắt chéo chân, động thái không giận cũng không vội đáp trả:

"Muốn biết à? Vậy thử bán cho tôi đi."

Ai lại nhảy vào cái hố khiêu khích trẻ con này chứ. James Su thẳng thừng từ chối Net Siraphop. Cậu không có nhu cầu bán nhà, dù là Net Siraphop hỏi mua hay người khác hỏi thì cũng vậy thôi.

Đáp án này Net Siraphop đã đoán được, chuyện này tất nhiên đâu có dễ như thế. Cho nên hắn vẫn ung dung tiếp tục.

"Tôi biết mà. Nên tôi mới bảo mua nhà chỉ là ý định ban đầu. Sau khi biết chủ nhà là em, tôi đã bỏ ý định đó rồi. Tôi muốn nhờ em việc khác."

"Anh lại muốn gì?" Hiển nhiên James có chút tâm lý phòng bị với Net Siraphop.

"Ơ kìa, thư thả đi em. Tôi ở nước ngoài quá lâu rồi, lần này về nước cũng chỉ ở một thời gian, rồi tôi lại sẽ đi thôi. Chuyện này chắc em cũng đoán được. Tôi thích chỗ này, em có thể cho tôi thuê phòng ở nhà em một thời gian không?"

Cậu chủ nhỏ khẽ nhíu mày, có hơi hoài nghi những gì mình vừa nghe:

"Anh muốn ở trọ lại nhà tôi?"

Net Siraphop tươi tắn gật đầu.

"Nhà tôi không phải homestay!"

Hắn lại gật đầu: Ừ biết mà.

"Tôi nói thẳng luôn là tôi không có nhu cầu kiếm tiền từ việc cho thuê nhà."

Net Siraphop chồm lên trước, thu ngắn khoảng cách giữa 2 người, hắn nhỏ giọng nài nỉ:

"Tôi biết, nên tôi mới nói là tôi nhờ em. Nhờ em giúp tôi hằng tháng đến thu tiền của tôi nhé. Em muốn thu bao nhiêu cũng được."

Gương mặt đẹp, phong thái lừa tình, thêm kiểu nói chuyện nửa nghiêm túc nửa mờ ám, Net Siraphop lần nào cũng khiến James Su rơi vào trầm tư.

Không thể phủ nhận rằng trời phú cho hắn cái ngoại hình và khí chất rất hợp để đùa giỡn tình cảm của người khác. Ánh mắt và cử chỉ của Net Siraphop dường như luôn chứa đựng tình ý, có thể là hắn cố tình giăng lưới, nhưng người ta lại hay tình nguyện mắc vào.

Nhưng dễ dàng mắc vào lưới của hắn đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

"Thế thì cũng chịu thôi, tôi không giúp gì được cho anh đâu. Không rảnh, tôi không có thời gian thu tiền giúp anh."

"Em không rảnh thu tiền, không sao, tôi tự nộp được. Thu lưu tôi đi mà, năn nỉ em đấy."

James Su có chút bất lực trước nhựa sống tràn trề của Net Siraphop. Cậu tự mình yên lặng một hồi lâu. Người ngồi đối diện dường như cũng cảm nhận được, hắn cũng yên lặng thưởng hoa, hít gió trời, và chờ đợi.

"Nghiêm túc mà đoán thì tôi tin anh có nhà ở Krungthep. Nếu anh đòi thuê nhà ở mảnh đất nho nhỏ này vì thích thì tôi có thể giới thiệu cho anh nơi phù hợp."

Thiện chí mà James Su khó khăn lắm mới bày ra được liền bị Net Siraphop gạt phăng xuống sau 1 giây.

"Giới thiệu cho tôi đi thuê nhà người khác? Cũng được, nhưng tôi sợ mình lại nảy sinh ý định mua đứt nhà người ta ... thì căng lắm." 

Net Siraphop bày tỏ sự quan ngại sâu sắc với đam mê mua nhà của mình.

James Supamongkon cũng cực kỳ quan ngại trước độ chịu chi chẳng biết là thật hay giả của Net Siraphop.

Net Siraphop quỷ quyệt nhướng mày: Chê tôi à, tôi mua thật đấy.

"James Su à, tôi không quen ở nhà thuê. Vì đây là nhà của em nên tôi mới phá lệ. Người khác thì không đơn giản vậy đâu em."

Hắn thông báo một cách nghiêm túc kèm theo ý tứ uy hiếp không chút che đậy. Từ lúc gặp lại Net Siraphop tới giờ, đây là lần duy nhất James cảm nhận được rằng hắn không đùa.

"Để lại phương thức liên lạc đi, tôi xem xét xong sẽ báo cho anh biết."

Net Siraphop là một quý ông phong độ, hắn sẽ không ép người quá đáng. Hắn kết nối Line với cậu chủ nhà xong là đi ngay.

----------

Không sớm thì muộn, căn biệt phủ đó cũng là của mình.

Net Siraphop lái xe đi về, cứ nghĩ tới điều đó là hắn vui không nhịn được cười. Cảm giác chiến thắng này là sao chứ, sao lại tuyệt đến vậy. Hắn muốn đăng ngay lên trang Instargram hơn 1 triệu followers của mình một thông báo thật ngạo nghễ:

"Người từng crush tôi lại lần nữa crush tôi." À không, dòng caption này chưa đủ để quán triệt hết tình hình. Phải là:

"Người từng crush thôi, trước giờ vẫn luôn crush tôi."

Mặc dù James vẫn chưa cho câu trả lời cuối cùng, nhưng chỉ cần nhìn thái độ thôi hắn cũng chắc được hơn 90% phần thắng rồi. Tuyệt vời. Lâu lắm rồi Net Siraphop mới có cảm giác hăng máu và phấn khích đến thế.

Một phút nào đó thật lòng, Net Siraphop thừa nhận mình từng không chắc chắn lắm khi đánh vào tuyến tình cảm, nước đi đó hoàn toàn là đánh bừa. Tình cảm giữa hắn và James Supamongkon thật ra rất mỏng, theo hắn nhận định thì là vậy.

Hắn chỉ là thử vận may, không ngờ hắn may thật.

---------

James Su thơ thẩn ngồi giữa vườn hoa đầy hương sắc, chỉ mình cậu là u ám. Thật không thể tin nỗi, sau ngần ấy năm cậu vẫn dễ dàng bị Net Siraphop công kích như vậy. Thứ làm cậu phiền não nhất đâu phải là dăm ba câu đưa đẩy, hắn chỉ cần xuất hiện trước mặt thôi là cậu đã thấy mình bị công kích rồi.

Phiền, Net Siraphop thật sự rất rất phiền.

Thật lòng không muốn nhắc tới, nhưng Net Siraphop chính là người yêu cũ của cậu. Dù thời gian họ bên nhau không dài, nhưng ký ức về Net Siraphop trong đầu James Su quả thực không ít. Không nhắc tới hắn thì thôi, cứ nhắc tới là thấy đau đầu.

James Su nằm dài trên bàn, rất cố gắng tìm ra một câu trả lời thích hợp cho Net Siraphop, nhưng dung lượng não hình như không đủ để tiếp tục giải quyết loại tác vụ phức tạp như thế. Từ cái hôm gặp lại Net Siraphop tới nay, cậu luôn rơi vào trạng thái đầy bộ nhớ. Cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi gã người yêu cũ năm đó cậu từng liều mạng theo đuổi.

—--------End chap 3—---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip