p1 chiếc hộp nhạc trên căn gác mái

Linh là sinh viên năm cuối, cô chuyển vào một căn nhà trọ cũ nằm gần nghĩa trang thành phố vì giá rẻ. Bà chủ trọ – một bà lão gầy gò, tóc bạc trắng – chỉ nói đúng một điều khi giao chìa khóa:
“Tuyệt đối đừng mở căn gác mái. Kể cả nghe thấy tiếng động cũng kệ nó.”
Linh chỉ gật đầu cho qua. Ai lại đi tin những lời mê tín giữa thời đại này?
Tuần đầu trôi qua bình thường. Nhưng đêm thứ bảy, khi Linh đang ôn bài thì bỗng nghe ting... ting... ting... – một âm thanh ngân vang kỳ lạ vọng xuống từ trần nhà. Giống tiếng hộp nhạc đang quay, chậm rãi, đều đặn.
Cô đứng lặng vài giây. Rõ ràng nhà này chỉ có mình cô. Hộp nhạc? Trên gác?
Dù nhớ lời bà chủ, sự tò mò khiến Linh trèo lên tầng áp mái. Căn gác phủ bụi dày, ánh sáng leo lét từ bóng đèn sợi đốt càng làm không gian trở nên lạnh lẽo. Ở góc phòng là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ cũ kỹ, tự xoay dù không ai chạm vào.
Linh tiến lại gần, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào nắp hộp.
Ngay khi nắp mở ra — âm nhạc dừng lại. Nhưng... bên trong không có gì cả. Chỉ là một hốc tối đen.
Ngay lúc đó, từ sau lưng cô vang lên tiếng thì thầm khe khẽ:
“Mày không nên mở nó…”
Linh quay phắt lại, nhưng không có ai.
Cô lao xuống gác, đóng sập cửa lại, tim đập thình thịch. Đêm đó, cô ngủ không yên, luôn có cảm giác như có thứ gì đó… đang đứng nhìn mình trong bóng tối.
Sáng hôm sau, Linh vội dọn đồ trả phòng. Nhưng khi ra tới cửa, bà chủ trọ chỉ lắc đầu:
“Cháu đã mở nó rồi thì không thoát được đâu…”
Bà ta biến mất ngay sau câu nói đó. Căn nhà cũng không còn ai sống, như thể bà chưa từng tồn tại.
Linh biến mất sau đó một tuần. Cảnh sát chỉ tìm thấy trong phòng cô một chiếc hộp nhạc đang xoay chậm, phát ra tiếng nhạc rền rĩ, và trên nắp hộp khắc thêm một dòng chữ:
“Người tiếp theo.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi