chương 14

Có một loại thói quen...
Đó là khóc...
Ngay cả khi nỗi buồn đã qua đi...
Cũng không thể ngừng rơi nước mắt...
Thói quen rất xấu... nhưng bỏ không được... tôi biết mắt mình sẽ đau, đầu cũng sẽ rất đau...
Nhưng... ngay từ đầu quyền lựa chọn đã không và... bây giờ càng không để tôi tự mình quyết định.
Một khi bánh xe vận mệnh đã khởi động mọi thứ chỉ có thể là... thuận theo tự nhiên.

###~~~~~####~~~~##~~~~

Vương Nguyên không tin nổi những điều mình đã nói, cậu không muốn... nhưng đã chạy đi thì không cách nào trở lại được, khóe mắt ướt đẫm con đường trở về cũng trở nên nhòa nhạt không rõ nét.

Dừng lại một chút nhìn xem bản thân mình chật vật đến như thế nào, Vương Nguyên nở nụ cười khổ sở... yêu không yêu chỉ là khái niệm bản thân mình cảm thấy như thế nào vẫn là quan trọng nhất.

Ngồi xuống băng ghế đá bên đường nhìn chiếc lá thu cuối cùng trên cây rơi xuống, chạm đất lạnh lẽo... rơi loạng choạng trong không trung... rất giống cậu của hiện giờ.

Vương Nguyên khi biết mình yêu đối tượng là nam từng bối rối như thế nào cũng không nhớ nổi chỉ là đối tượng là Vương Tuấn Khải khiến cậu vô cùng an tâm.

Nghe nói loại tình cảm này xã hội vẫn không cách nào chấp nhận được, sẽ bị người cười chê, sẽ bị người ghét bỏ... liên lụy đến gia đình, làm ba mẹ tức giận... cả tiền đồ sẽ bị hủy hoại. Tất nhiên cậu rất sợ, chẳng ai muốn tổn thương người khác cả, nhưng cậu cũng chính là dùng tình cảm của mình đổi lấy hạnh phúc, đối tượng là ai... quan trọng lắm sao, người giết người, người trộm cấp, kẻ tâm thần... họ còn có quyền yêu đương... Vương Nguyên sống trong dương quan, làm việc thẳng thắng, chưa bao giờ làm việc trái lương tâm... cớ sao không được yêu. Hơn nữa cậu có lòng tin... gia đình cậu nếu đủ yêu thương cậu họ sẽ hiểu.

Còn Vương Tuấn Khải miễn cũng có tình cảm với cậu... thế giới này còn sợ không chống đỡ nổi.

Nhưng chưa kịp phải đối chội với thế giới thì Vương Nguyên lại bị chính mình cho một nhát dao... cậu yêu đâu hẳn người kia cũng yêu, huống chi cậu còn không phải con gái.

Hoa tuyết rơi... một hoa chạm vào tay Vương Nguyên... thế là thời kì ảm đạm đến , chưa bao giờ tuyết đầu mùa lại khiến người ta chán ghét thế này.

Những ngày đẹp trời của thanh xuân đầy nắng qua đi để lại một mùa đông lạnh đến thấu tâm can. Buổi sáng sẽ không còn ai đem theo xe đạp đậu trước cửa nhà cậu, gọi cậu đến trường, cái cảm giác trống vắng khiến Vương Nguyên ngẩn người hồi lâu trước cửa sổ, để tuyết ùa vào đầy cả căn phòng, nếu Vương Tuấn Khải vẫn như thế đến gặp cậu... vậu sẽ ra sao??? Nhưng cậu không có cơ hội để biết vì hắn sẽ không bao giờ đến nữa.
Hôm qua... thầy đã thông báo được nghỉ đông để cho qua thời kì tuyết dày đặc... cũng thông báo bạn học Vương Tuấn Khải qua mùa đông này cũng không trở về trường học.

Tại sao???

Thầy giáo không trả lời. Sự tồn tại của Vương Tuấn Khải vốn đặc biệt với nữ sinh vô cùng khiến cho họ mau chống nháo thành một đòan. Vương Nguyên cũng chịu tội không ít... cậu là người thân cận với hắn thế mà.

Không nhận được câu trả lời đám nữ sinh đâm ra khó ở cả ngày gây phiền phức học hành cũng không được.

Vương Nguyên đã tưởng mình sẽ từ cánh cửa này chạy tung ra khỏi trường đến nhà Vương Tuấn Khải... thế nhưng... hình như cơ thể mình tê liệt đến mức chỉ có thể bấc lực nhìn ra khoảng sân vừa qua 1 ngày đã trắng xóa, tròng mắt cũng tan rã.

Lưu Chí Hoành lúc đó như muốn nói gì đó thì liền bị Thiên Tỉ bịt miệng lại kéo đi.

Còn mỗi mình cậu rối bời, suy nghĩ cũng không nghĩ ra được gì thẫn thờ mãi nhữ vậy.

Cuộc sống là phải chấp nhận chia li.

Vậy Vương Nguyên sẽ chấp nhận.

Rất lâu rất lâu sau Vương Nguyên mới cảm thấy mình ngốc nghếch... cái gì mà chấp nhận... hạnh phúc là phải giành giậc dù là từ trong tay của tử thần cũng phải lấy đem về.

Thế nhưng đó là chuyện của tương lai chuyện tại vẫn là một câu buông bỏ.

..........................

- Tiểu Khải dậy ăn sáng đi con.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy
tựa vào đầu giường đôi mắt hoa đào khẽ lay động nhìn chén cháo bốc hơi nghi ngút... sau đó lại ngẩn người ra.

Vương Nguyên em ấy rất thích cháo thịt bầm a~~

- mẹ biết con không muốn ăn, nhưng con cứ như vậy... mẹ rất đau lòng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhận lấy ăn vào từng muỗn cháo, không có chút mùi vị nhưng hắn vẫn nuốt vào, không vì điều gì cả... một loại nhiệm vụ buộc phải hoàn thành mà thôi.

Nhìn đứa con trai bà yêu thương nhất bỗng trở nên như vậy lòng mẹ Bương đau như dao cắt... nó từng rất lạnh lùng, nhưng nó sẽ không phải là đứa không hiểu chuyện.
Hôm đó trốn viện chạy đi đã làm bà cùng chồng sợ đến bao nhiêu, thế nhưng... đáng lo hơn hẳn...
Chiều tối trở về cả người đầy mùi rượu, nhếch nhát đến đáng giận...

Vương Tuấn Khải khi đó cầm bệnh án trên tay, môi nở nụ cười như thể sứ giả địa ngục. Trong mắt không có đau khổ sợ hãi, chỉ một mạt ý cười  trống rỗng đến tàn nhẫn.

Bỗng chốc bà nghĩ... phải hay không Vương Ruấn Khải trước mặt của bà đã chết... suy nghĩ hù dọa người đó khiến cho người phụ nữ phúc hậu liền trở thành xanh xao như cành khô trước gió. Rất dễ bị cơn gió nhẹ bẽ gẫy...

- mẹ con ăn xong rồi.

-...

- có gì sao mẹ?

- bệnh án trong tay con từ đâu mà có.

Vương Tuấn Khải trầm mặt một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói.

- Hạ Y Y con gái bác sĩ Hạ, nhưng cô ấy là do con ép.

Một hàng nước mắt đổ xuống bên đôi má hốc hác.
Tiếng nức nở kiềm nén dần không thể kiểm soát nữa.

- thằng con ngốc nghếch... ai cho con biết chứ, một ta biết là đủ rồi... đủ rồi...

Hắn đưa tay ôm bà vào lòng, vỗ vỗ lưng bà... con người sống chết đều định sẵn, hắn biết hay không cũng không thể thay đổi số mệnh này. Cười khổ một chút, người sắp chết lúc nào cũng bình tĩnh thế này sao... còn đủ tâm tư để an ủi người khác.

- mẹ, con xin lỗi sau này không thể hiếu thuận với người rồi, ba con đã trở lại... hai người vẫn nên cho nhau một sự mở đầu mới như vậy rất tốt.

- con nói bậy bạ gì... mau căm miệng lại cho mẹ...

- người biết mà...

- còn Vương Nguyên...

Nghe đến cái tên này cả cơ thể Vương Tuấn Khải cả người cứng đờ, cứ như vậy một thời gian ngắn trôi qua mới thở dài thả lỏng.

- người cái gì cũng biết cả...
Con... như thế này...

- con trai... thế giới này rộng lớn lắm nên ... gặp được nhau là cái duyên ở bên nhau là phận, đã là ý trời con người càng phá càng rách nát hơn thôi, mẹ sống nửa đời người rồi mới ý thức được  hạnh phúc là do các con, đối tượng là ai cũng không quan trọng... mẹ đã định nói với con những lời này từ khi nhận ra... nhưng...
Người lớn đôi mắt họ nhìn cả một cuộc đời... con hiểu không?

Hiểu... rất hiểu. Lúc Vương Nguyên nói ra những lời kia Vương Tuấn Khải quả thật rất đau lòng nhưng không có nghĩa sẽ bỏ cuộc. Chỉ là mọi sự kiên trì của con người trước mặt thần chết chỉ là đưa tay múa may lung tung... kết cuộc cũng chỉ một. Vương Nguyên con người nhạy cảm đến như vậy hẳn sẽ không thể chấp nhận nổi. Hắn cũng không quá cao thượng để giấu Vương Nguyên chuyện này chạy đi đến nơi khác, nhưng đó là khi họ đã xác định mối quan hệ, mà khi đó hắn sẽ ít kỉ đem Vương Nguyên ở bên cạnh mình... cho dù biết cậu đau khổ hắn cũng sẽ cố gắn đem chút hạnh phúc nhỏ bé đó giấu lại cho mình. Mà giờ này cả hai đã không là gì nữa... nên cứ để như vậy đi.

#shan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip