phiên ngoại 2

SHORTFIC

KHĂN LEN MÀU LỤC LAM

PHIÊN NGOẠI 2

Đoàn đưa tan đi trong cơn mưa phùn lất phất, nhìn xung quanh là màu hỗn loạn của thời khắc giao mùa đông xuân.Nhìn những nụ hoa ấp mình trong lá, rõ ràng sự sống đang tiếp diễn... cớ sao lại không bao dung nổi tuổi trẻ của một chàng trai.

Một mảnh ô đen, bầu không khí ảm đạm. Mẹ Vương tựa vào lòng ngực ba Vương nhờ vào sức lực của ông mà chóng đỡ cơ thể không còn chút sức lực.

Lưu Chí Hoành khóc ướt đẫm một bên vai áo Thiên Tỉ.

Dòng ngườu đến rồi đi còn lại chỉ là những người thân tinh thần suy sụp.

- chị ,Vương Nguyên  nó ...

- không sao... để cho nó bình tĩnh một chút...

Nước mắt cũng đã khóc hết rồi, đau thì cũng đã đau rồi... cái còn lại họ có thể làm cũng chỉ là giúp chàng trai đó sống mãi trong nổi nhớ của họ.

Mọi người rồi cũng phải ra về, cuộc sống phía trước tiếp tục tiếp diễn. Cho đến khi đó mới có một chàng trai từ sau cây đại thụ bước ra.

Vương Nguyên  mặc trên người chiếc áo phong rộng nhưng mỏng manh, đôi bàn tay khẽ chạm lên tấm bia đá lạnh ngắt.

Lạnh đến như vậy, Khải... hay để em đến đó cùng anh?

Vừa nói cậu vừa kéo chiếc choàng cổ trên vai xuống, màu lục lam ánh lên sau sự tàn úa của màu đông, ngón tay chạm lấy tấm ảnh có nụ của anh, đôi mắt chợt chua xót, từng dòng, từng dòng chất lỏng nóng hỏi tràn ra mi mắt, sau đó không ngừng rơi xuống.

Anh vẫn thế rất tàn nhẫn, chỉ vì em đã hứa, chỉ vì em lỡ một lần buông tay mà anh lại cứ thế không cho em cơ hội chạm lấy anh nữa... anh như thế thì em làm sao mới không chán ghét anh được, anh như thế em... tại sao cứ không quên được...

Màu lục lam trên chiếc khăn này anh đã từng nói gì, lục lam trọn đời không xa, em đan đến chiếc thứ bao nhiêu rồi anh biết không, 99 cái... em không đan nổi nữa... tay và tâm đều muốn tê liệt rồi... anh bảo cái gì mà khăn len ấm áp, anh bảo cái gì mà như sợi len... gắn kết hài hòa...

Trọn đời trọn kiếp... đời đời kiếp kiếp...

Anh là người xấu, em ... nhớ anh...

Có rất nhiều người tại một thời điểm họ nghĩ họ sẽ chết... nhưng... nếu nghĩ kỉ lại thì ngày mai biết đâu mình sẽ hối hận... biết đâu ngày mai kì tích sẽ đến.

Nhưng cũng có những kẻ không đợi được đến ngày mai... vì họ cơ bản đã chết rồi... tâm chết thể xác này cũng chỉ là lọ thủy tinh rỗng tếch đến vô dụng mà thôi.

Tại vị trí đó...  một chàng trai không bao giờ tỉnh dậy nữa... có một người nữa... cũng thế.

......... ........... ....... .

- vương Nguyên em tỉnh tỉnh....

- ....

Vương Nguyển mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở ngay trước mặt, tay đang nắm lấy tay mình, ấm áp truyền đến chân thực đến mức khiến nước mắt không ngừng ứa ra... khóc đến nghẹn ngào.

Vương Tuấn Khải phát hiện ra vật thể lạ nằm dưới lớp chăn lúc nãy Vương Nguyên nháo lên làm lộ ra.

" khăn len màu lục lam" tiểu thuyết sao? Còn ngược tâm, thằng nhóc này làm loạn a~~~ mà khoan đam mĩ... không phải chứ???? Na ní...

Vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

- em xuống cái xem nào...

-...

- Nguyên...

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải một chút cả hai liền vừa vặn ngã lên giường.... một nụ hôn ập đến khiến Vương Tuấn Khải muốn đứng hình... bị hôn rồi a~~~~ nụ hôn đầu của ta...

Ngẫm nghỉ một chút, cái tư thế quỉ dị này là sao... hai chữ " bị đè" ngay lập tức khiến Vương Tuấn Khải khí huyết sôi trào.

Loạn rồi dám đè anh sao... thằng nhóc này...

Đè sâu hơn nụ hôn,  vị ngọt ngào xen lẫn nước mắt của Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải mất đi khống chế, đôi tay trượt vào áo Vương Nguyên liên tục làm càng, cả người hừng hực khí nóng.

May là hôm nay chủ nhật... cũng may là phụ thân hai nhà hẹn nhau đi xuối nước nóng.

Những nụ hôn không không còn ở môi nữa mà dần dần lan xuống cổ.

Vương Tuấn Khải như loài soái không ngừng chiếm lấy con mồi lí trí cùng tiết chế chỉ là sợi dây... mỏng manh vô cùng. Sự việc phát triển đến đây... thật sự ngoài dự tính, ai biểu Vương Nguyên của hắn lại mê người đến vậy.

Ngược lại Vương Nguyên rất tỉnh táo, mặc kệ trước đó là mơ hay là thật, nhưng cậu đã quyết định, một lời đã hứa sẽ không bao giờ dám vô trách nghiệm nữa.

Nổi đau trong giấc mơ đó vẫn ẩn trong lòng ngực, Vương Tuấn Khải mất là thực, Vương Nguyên tự xác cũng là thật... nhưng đó có lẽ thuộc về thế giới khác, thêa giới trong một câu chuyện khác.

Giờ có lẽ là lúc cậu thả lỏng mình, người con trai này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình, chỉ sớm một chút cho hắn sau đó... hắn mãi mãi cũng đừng rời xa mình.

- Vương Tuấn Khải.. anh... nghe cho rõ... ưm... buông ra...

Một nụ hôn lại dời đến cánh môi đỏ mộng. Vương Nguyên ra sức đẩy mãi mới thoát khỏi...

Khẽ hít thở lấy chút dưỡng khí....

- Khải... em yêu... anh...

Vương Tuấn Khải dừng lại, đôi mắt hoa đào mông lung nhìn người dưới thân mình, một đoạn kí ức như không ngừng lưu chuyển.

- Nguyên, sáng nay vừa thức giấc anh đã chạy đến nhà em, vì anh rất sợ, lúc đó anh vừa tỉnh khỏi giấc mơ...

Anh nhìn thấy mình chết đi, còn em bên mộ anh tự xác, mặc anh có kêu gào em vẫn cứ như vậy mà ra đi...

Anh đã nghĩ... anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã hiểu về tình yêu... nhưng... anh lại sợ... có một ngày...

Vương Tuấn Khải rơi nước mắt cùng với dáng vẻ ngày đó mãn nguyện khi nói yêu cậu... giống nhau đến mức cũng khiến Vương Nguyên bậc khóc.

Mọi thứ không giống nhau, trước đây chỉ đơn giản là hiếu thắng, nhưng hiện tại... chiếm lấy cơ thể đối phương giống như một loại cảm giác an toàn.

- Vương Nguyên đau thì nói anh một tiếng.

Vương nguyên không nói lời nào theo động tác của Vương Tuâdn Khải chỉ đem mặt giấu vào lòng ngực hắn.

Đau... không sao cả... hơn hết khi này anh tồn tại rõ nét với em như vậy ... mọi thứ đã không còn quan trọng.

Sợ nhất vẫn là rực rỡ trong mắt nhau... đến cuối cùng chỉ là lướt qua.

    ......    .....

- tránh ra a~~~ anh nhìn cổ em đi nếu ma ma biết thì sao???

- Nguyên em không định giấu chuyện chúng ta chứ...

- ai thèm giấu... nhưng giờ thì chưa được...

- tại sao???

Vương Nguyên ngại ngùng.

- Em chưa 18...

.(=_=) |||  nội tâm Vương Tuấn Khải.... hình như .... mình 18 rồi a... nên chắc không sao đâu mà!!!
#shan

Cỳng ta tung sịp cái... ai bị lừa cho cái quần luôn.
Tòan văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip