Tâm hồn chữa lành (1)

Mỗi con người trong chúng ta đều có một bản thể khác, đó là đứa trẻ tâm hồn. Có thể bạn không tin vào nó, nhưng hãy nhìn vào hiện tại. Bạn có bao giờ thấy được một người có khiếu hài hước, mỗi buổi sáng bạn luôn thấy nụ cười trên môi của họ nhưng nào biết tối đó nước mắt của họ đã rơi bao nhiêu lần vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống? Có bao giờ bạn bắt gặp một người nào đó luôn tự tin, lạc quan trong cuộc sống nhưng lại hay tự ti về cơ thể, về năng lực chính họ chưa?

Có lẽ, mỗi người trong chúng ta đã có ít nhất một lần tổn thương trong đời, có thể đó là chuyện nhỏ nhưng cũng có thể là chuyện lớn tùy vào góc nhìn của mỗi người. Nhưng "đó là góc nhìn của họ chứ không phải của bạn, bạn hiểu ý tôi chứ?" . Vì chỉ có bản thân bạn mới hiểu được rằng: "Bạn từng trải qua những gì và cách bạn vượt dậy được nó".

Tin tôi đi, bạn không thể nào tìm được giải pháp tốt nhất để giải quyết những vấn đề của bạn bằng bản thân chính mình được đâu. Đừng cố gắng níu kéo, bám víu những sự thương cảm, cảm thông, sự giúp đỡ vô điều kiện từ người khác. Bạn cũng hiểu quy luật của cuộc sống rằng: "Con người ta không cho ai không thứ gì" . Vì sau đó bạn sẽ đền bù những khoảng thời gian đó bằng nhiều phương thức khác nhau như là vật chất hay tình cảm.

Nhưng nếu tổn thương đó cần chữa lành rất lâu thì sao?

Bạn biết đấy, con người là loài sống theo cộng đồng vì những lợi ích mang lại cho nhau. Không ai chịu nhận không thứ gì, trừ những người sẵn sàng hi sinh những lợi ích của họ mà vươn tay về phía bạn thôi. Mà bạn chắc gì tìm được người như vậy,"bạn hiểu mà, không có ai là hoàn hảo cả?".

Đừng vội tin những lời hứa, lời an ủi ngọt ngào trong lúc bạn không chữa lành được "đứa trẻ tâm hồn", vì rất có thể mật ngọt ấy sẽ khiến cho bạn chìm vào nó mà không thể nổi lên được.

Cuộc sống có thể khiến bạn đừng vội tin một người nhưng không đồng nghĩa với việc là bạn không thể nào tin tưởng một người nào đó và gửi gắm câu chuyện bản thân cho họ biết.

Sự nhộn nhịp tấp nập của cuộc sống khiến chúng ta nhiều lúc đã quên cách chia sẻ với mọi người, khiến chúng ta sợ đối diện chia sẻ một điều gì đó liên quan đến bản thân chính mình. Vì bản thân luôn tự nhận rằng "chuyện ấy không đáng để kéo người khác không liên quan vào" hay nếu đối diện với nổi sợ, bạn lại cho rằng "họ sẽ không bao giờ bận tâm hay quan tâm đâu?". 

Có thể bạn cho rằng những lời tôi nói quá lạc quan, quá đơn giản ai cũng làm được thậm chí có người đã từng làm rồi mà vẫn thất bại. Có rất nhiều cách để chia sẻ, bạn có thể dùng lời nói, dùng ca từ, dùng những câu từ để thể hiện như tôi đang làm,... nhưng có những hành động bạn đã bao giờ biết, đã bao giờ thử, rằng "một ánh mắt chân thành nhìn vào đôi mắt đối phương", " đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay", "một cái ôm đầy thiện chí và ấm áp", "những lời nói bình tĩnh, nhẹ nhàng chất chứa sự chân thành" đôi khi lại hiệu quả hơn rất nhiều khi phải tìm cách trốn tránh, bám víu một người nào đó hay thậm chí tin vào việc "thời gian sẽ trả lời tất cả" nhưng lại quên rằng "thời gian là cách khiến bạn có cơ hội ngẫm nghĩ lại nhiều vấn đề, hơn là đưa ra giải quyết trọn vẹn".

Đừng xem thường chính "đứa trẻ tâm hồn" của bạn vì nó là thứ theo bạn suốt đời chứ không phải là một lúc. Không có vấn đề nào mà không được giải quyết, quan trọng là bạn có can đảm tự mình thoát khỏi cái kén của mình tạo ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip