17
ONEDAY
-Tuấn Tuấn, em có thấy Bảo Bối đâu không ?
-Hai nhóc đó đang ngủ anh ơiiiiii, hai đứa nó hôm qua mải xem tóp tóp nên ngủ muộn một chút ! anh đừng gọi cứ để tụi nhỏ ngủ thêm chút nữa
-Ộ anh đang muốn dẫn hai nhóc qua bà ngoại chơi với bà, thôi để mai vậy !
Cung Tuấn nghe vậy ha mắt sang lên bỏ xuống kịch bản chạy vèo vào trong phòng hai cháu nhỏ sắm đồ tươm tất ròi vác hai cháu ra ngoài, cậu đến cửa đi giày vừa làm vừa nói :
-Laopo anh chờ chút, em mang chúng nó sang cho bà ngoại liền đây !
Cung Tuấn quay lại hôn chào tạm biệt Trương Triết Hạn rồi nhanh như chớp ra xe lên đường tống khứ hai cục nợ này đi.
-À ha tui là tui chờ ngày này lâu lắm dồi
Nhà má Trương
-Mẹ, con đem hai cháu qua chơi với mẹ ít ngày, quần áo rồi sữa con chuẩn bị đủ rồi, tã cho tụi nhỏ Hạn Hạn có nói là để trong phòng anh ấy mẹ chơi với cháu nhé
-Được được, tụi nhỏ vẫn ngủ sao ? vậy con đặt tụi nhỏ vào phòng vợ con trước đi, lát tụi nhỏ thức mẹ chăm tụi nó cho
-dạ vâng, vậy con đưa tụi nhỏ vào
Cung Tuấn sau khi hoàn thành thủ tục tống khứ nợ nần nhanh chóng cưỡi chiến mã lao như bay về nhà với vợ yêu, tranh thủ mấy ngày nghỉ phép đem Trương Tiết Hạn xào qua lại hai ba bốn năm sáu bảy tám chín lần mỗi ngày làm một chặp
.
.
.
Hai cháu sau khi ngủ dậy thấy mình đang ở nhà bà ngoại liền thắc mắc : mình bị ném qua đây từ hồi nào zậy ???/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip