Tương cà.

Lưu ý!! Ngôn từ chap này có tính chất tạo nghiệp cao, bạn nào đang tích đức cho con cháu xin phép skip chap này ngay và luôn trước khi đã quá muộn.


Oke vô chap.


Để mà nói và miêu tả những mối quan hệ của Rin Itoshi thì đơn giản lắm.

Tương cà, hết.


Coi nào... Chúng ta có tình anh gắn kết lâu năm cùng với Sae Itoshi, phải chăng nếu Sae không phũ cậu em của mình thì bây giờ anh ấy đã không bị nhìn với ánh mắt "thân thương" như đang nói lên câu:"Cút Ra Ngoài" từ nó.

Chúng ta có tình cha con thắm thiết với thằng con cả Kenichi, hai người thương nhau như thể tay chân, ông có bị rách thì con cũng kệ. Đâu phải tự nhiên thằng nhỏ gọi bố nó là "ông già"? Đừng trách nó, cháu bé vẫn đang cay vụ thằng bố trời đánh kêu vợ vứt nó vô trại cô nhi.

Mà tình thương vợ chồng của ổng cũng tương cà không kém, có thằng chồng nào lại xưng hô tao-mày với vợ không??


"Rin Itoshi, anh rất đẹp, rất rất đẹp, rất tài năng, nhưng nếu anh bớt mẹ thiên hạ bố thiên nhiên đi thì tốt."-Trích lời từ con tác giả.


-

-

-


RẦM!! KENG KENG-- CHOANG!!

-"Ông già! Trả bánh lại đây cho tôi! Đồ tham ăn!!"-Kenichi vừa gào vừa bám lên người Rin, dùng hết sức bình sinh của một cậu bé 10t để lấy lại cái bánh mà Yoichi đã làm cho nó.

-"Mày lúc nào chẳng được nhiều phần bánh hơn còn gì?! Cái này là của tao!!"-Ông bố "già" gào lại, liên thúc dùng tay đẩy thằng con cả ra xa tầm với của miếng bánh quý giá.

Yeah, lại thêm một ngày mới "tươi đẹp" và "vui vẻ" trong gia đình nhà Itoshi, dưới sàn nhà là lại thêm một cái đĩa vỡ nữa.

Trung bình mỗi ngày trong căn nhà sẽ vỡ thêm một cái đĩa, mà cũng đếch làm cmn gì được vì nếu dùng đĩa không vỡ thì hai cha con trời đánh nhà này lại ném chúng tứ tung khắp nơi ra, không vỡ cái bình hoa thì cũng bay màu cái cửa sổ (thi thoảng cũng không mấy an toàn cho thằng con út).

Nếu không phải vì vợ chồng nhà này đều là cầu thủ bóng đá nổi tiếng và chuyên nghiệp thì chắc tất cả sẽ ra ngoài ở bụi quá, vì nhà cửa lúc đấy có đủ tiền chi trả cho tổn thất tài sản đâu?

Người chứng kiến những khoảnh khắc "ngọt ngào" của hai cha nội này nhiều nhất không ai khác là thằng con út 8t của vợ chồng Rin và Yoichi. Đừng ai hỏi liệu nó có ổn không, ổn thế beep nào được??


Thằng nhỏ âm thầm rút điện thoại ra và bấm số của papa nó trong danh bạ.


--Đầu dây bên kia--


Yoichi đang ngắm nghía mấy cái bánh đóng hộp trong siêu thị, đang định chọn loại mà Kenichi và Rin thích nhất thì điện thoại cậu đổ chuông.

Cậu nhìn vào màn hình, rồi thở dài, rồi bấm nhận cuộc gọi.

-"Có chuyện gì hả con?"

-"Papa tiện đường mua thêm cái đĩa nữa đi ạ."

CHOANG!! CHOANG!!!

-"Và hai cái cốc uống nước nữa."

-"MÀY VÔ GIÚP ANH MÀY MỘT TAY COI THẰNG KIA?!! ĐỨNG ĐẤY LÀM CON MẸ GÌ-"

-"Câm mõm vào thằng chó! BẢO MẸ MÀY LÀ THẰNG ANH MÀY ĐANG HỖN LÁO VỚI BỐ NÓ ẤY!!"

-"Về lẹ đi papa ơi-"


Bíp.


Cậu dập máy luôn, rồi lại tiếp tục thở ngắn thở dài. Cứ đà này chắc đầu cậu bạc phơ vì suy nghĩ nhiều quá.

Cậu cầm một hộp bánh đựng vào giỏ, rồi đi qua gian hàng bán bát đĩa mà mua thêm mấy cái đĩa và cốc.

Thanh toán xong thì cậu tức tốc chạy về nhà để bảo toàn tính mạng cho đứa con tội nghiệp, cũng như cốc đầu thằng chồng và thằng con trời đánh.

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu tự hỏi tại sao lúc Rin cầu hôn cậu không từ chối mịe luôn đi cho đỡ phải mệt như bây giờ.

Nhưng đang hiện tại mà chia thì quá khứ thì sai ngữ pháp mất, bắt buộc cậu phải vò đầu chịu đựng.

-

-

-

Đứng chờ sau cửa nhà khi cậu trở về may mắn thay là cậu con út tội nghiệp.

Thằng bé lập tức vùi đầu ôm papa nó như đang sợ vậy. Sợ cũng phải, có thằng bé 8t nào không sợ khi phải chứng kiến thằng bố nó với anh nó đánh nhau không?

-"Có sao không, Ritsu?"-Yoichi ân cần xoa đầu nó.

Ritsu lắc đầu, rồi chỉ tay vào trong nhà ra hiệu cho cậu giải quyết vấn đề.

Trong căn bếp, hai cha con đang ngồi quay mặt trái chiều nhau, với ám khí từ Kenichi khiến người ta có cảm giác sẽ có một ai đó bay màu nếu cậu không được nguôi giận.

Rin thì khoanh tay với một chiếc cau mày khá nhẹ, xem ra "trận chiến" ngày hôm nay có người chiến thắng là anh.

Ngay khi thấy nóc nhà bước vào, Kenichi chạy ra túm áo cậu ngay, mặt mày cau có làm nũng với cậu.

-"Papa! Ông già lại cướp bánh của con! Papa ly hôn với ông già đi!! Con không muốn sống với ông già hỗn láo đấy nữa đâu!!!"-Thằng bé gào lên, rồi lè lưỡi ra khiêu khích ông bố "già" đang chừng mắt về phía nó.

-"Mày vứt con chó này về bãi rác đi, Yoichi! Chứ tao cũng chịu hết nổi cái mõm chó của nó rồi!"-Anh ta cau có.

-"Ông thì biết cái gì chứ?! Papa! Bỏ ông ta đi! Papa không cần ông già cục tính này đâu!!"

-"Tao là thằng tạo ra mày đấy thằng chó! vứt mày ra bãi rác là quyền của tao!"

-"Tôi sẽ tố cáo với cảnh sát ông bạo hành gia đình!!"

-"Mày còn sống trong cái nhà này là may mắn lắm rồi đấy thằng đầu chó!!"


-"HAI NGƯỜI CÂM MỒM VÀO ĐI!!"


BỐP!


Thế là hai cha con ngoan ngoãn ngồi lại vô bàn để nghe nóc nhà giảng đạo lý, hai người mỗi người một khối u to chà bá trên đầu.


-"Từ nay cấm túc hai đứa ăn đồ tráng miệng, còn đánh nhau nữa thì chuẩn bị ăn đấm đi là vừa, bao giờ xin lỗi nhau được tử tế thì thôi."-Cậu khoanh tay mà mắng, xong rồi quay lưng đi trong sự hậm hực.


Ritsu đứng ngoài nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của cậu khi thấy cậu đi ra.

-"Papa đừng buồn mà..."-Bé ân cần an ủi.

Cậu thở dài một hơi, thầm mừng vì ít ra vẫn còn một đứa tính nết ưa được.

Cậu tiến về phía túi đồ để gần cửa và đưa nó hộp bánh đã mua, thì thầm nhắc nhở.

-"Đừng cho bố và anh con biết, nhé?"

Ritsu nở một nụ cười tươi roi rói, gật đầu rối rít rồi cầm hộp bánh chạy lên phòng.


Cả nhà thì Yoichi chỉ ưa được mỗi Ritsu, thằng bé vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không như ai kia.

-"Sao anh nó và bố nó không được như nó nhỉ?"-Cậu tự hỏi, và lại thở dài lần nữa.

Trên đời không có ai là hoàn hảo, hai khứa kia tuy đẹp trai, cao ráo, mặt mày sáng sủa và đậm chất hotboy vạn người mê nhưng tính nết thì như beep ý.

Cậu còn đang ngạc nhiên vì da mặt mình vẫn chưa hiện nếp nhăn do hai thằng cha con trời đánh gió bay.


Lại thêm một ngày nữa, lại thêm một ngày mệt mỏi.


-

-

-


Kẹttt.

-"Ra sofa ngủ đi."-Cậu thẳng thừng ra lệnh.

Anh vẫn ngang nhiên tiến lại gần và ngồi lên giường cùng cậu.

Cậu không phản kháng, nhưng không cần nhìn cũng biết cậu đang giận.

Hai tay nhẹ nhàng quấn quanh eo cậu, anh áp má lên vai cậu, một tiếng gừ hết sức nhẹ tựa như mèo phát ra, theo sau là một lời thì thầm.

-"...Tao xin lỗi."

-"Đi ra, nhanh, muốn ăn đấm tiếp hả?"

-"..."

"Anh xin lỗi."

Cậu vẫn từ chối nhìn chồng mình, nhưng không phản kháng gì cả. Anh vẫn quấn tay quanh eo cậu như thế, ôm nhẹ cậu vào lòng như đang xin một lời tha thứ.

Tình cảm vợ chồng tương cà là như vậy, nhưng dù gì vẫn là vợ và chồng với nhau, anh đâu thể để nóc nhà giận mãi được?

-"Tha cho anh đi... Anh xin lỗi mà..."-Anh cầu xin.

-"Đi xin lỗi con anh ấy, cả hai đứa."

-"Mai anh sẽ dẫn bọn nó đi chơi, được chưa...?"

Cậu "hừm" một cái rồi bĩu môi, coi như vẫn đang giận.

Đến lượt anh thở dài.

Rốt cuộc phải làm sao cho cậu hết giận đây?


Một kẻ như Rin khó lòng nào có thể an ủi người khác, anh chỉ còn cách ngoan ngoãn và thực hiện những động thái cử chỉ ân cần với cậu để mong cậu nguôi giận dần.

Nhớ lại ngày xưa anh sẽ không ngại gì mà nói ra nhưng lời thô tục với cậu không thương tiếc, giờ cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, do anh vẫn quen mồm mà xưng tao-mày ngay cả khi đã kết hôn.

Làm cách nào để anh làm hòa với vợ đây??

Cái gì dính đến anh cũng tương cà cả.

Anh em tương cà, cha con tương cà, v.v...

Nhưng riêng với vợ thì anh cũng đang cố lắm đây.


-"Tao yêu mày."-Anh thì thầm.

-"Lại cái mồm láo rồi đấy."

-"Tao yêu mày nhiều lắm..."

-"Thấy ớn quá, dừng lại đi."

-"Yêu thật mà..."

-"Ngưng!"

-"Yêu nhiều lắm... Yêu Yoichi nhiều lắm..."

-"..."

-"Tao yêu mày, Senpai."


Một tiếng "hừ" nữa được phát ra.


-"Mai xin lỗi Kenichi cho hẳn hoi, cả Ritsu nữa, cứ nhớ lấy."

-"..."

-"Tôi cũng yêu anh."


--End--


Chap này cảm giác nó cứ vô tri làm sao á.


+Kenichi: Anh cả, 10t. Ngoại hình y đúc Rin nhưng thêm cái mầm.

+Ritsu: Em út, 8t. Ngoại hình y chang Isagi nhưng thêm hàng mi dưới của bố nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip