chương 3 : giam giữ "mõ hỗn thì sẽ bị phạt"
Hắn không thương tiếc quăng Hanbin xuống giường. Cậu hiện tại vẫn còn một chút tĩnh táo. Bật đầu ngồi dậy, chạy thẳng vào nhà tắm khóa chặt cửa lại.
Trong lúc này làm cách này là tốt nhất. Nếu để hắn thả pheromone ra, cậu sẽ không chịu nổi mất
Dường như sợ hắn không hiểu ý mình, cậu từ nhà tắm nói vọng ra
"Anh đi ra ngoài đi!"
Cậu áp tai vào cửa, nghe tiếng bước chân, tiếng khóa cửa. Hắn đi rồi sao?
Hanbin ngồi trượt xuống cánh cửa. Cơ thể cậu nóng lên từng đợt. Vội vã đi đến bồn tắm, xả nước lạnh vào.
Bên ngoài trời mưa to, khiến nước cũng lạnh theo. Lạnh đến mức nào cũng không khiến Hanbin khá lên là bao.
Nhất thời đưa tay động đến chỗ đó. Cậu hơi giật mình, nhưng dục vọng quá lớn, nó không khiến cậu tự chủ được
Một chút lý trí cuối cùng mách bảo Hanbin không thể làm điều đó được. Cậu từ trước đến nay chưa từng động qua chỗ đó một lần, cũng là chưa từng an ủi thằng em trai bé nhỏ.
Hanbin nhìn quanh phòng tắm. Mọi thứ đều mờ ảo đối với cậu.
Có một chai sửa tắm bằng thủy tinh ở trên một cái kệ. Cậu đứng dậy loạng choạng bước đến. Cơ thể cậu nóng đến độ muốn nhũn ra. Hanbin rất vất vã mà đi đến, cầm lấy chai thủy tinh không nghĩ ngợi mà đập xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu lấy miểng từ dưới nền gạch lên, rạch một đường ngay đùi. Chỉ có như vậy, cậu mới tỉnh táo lên được.
Cũng chính vì cơn đau nên bản năng tình dục bên trong tạm thời bị khống chế. Ngay lúc đó, cánh cửa bị một lực đạp mạnh, bật mở. Oh Hanbin vươn ánh mắt đề phòng cùng đe dọa đến đối phương. Hắn chậc lên một tiếng
"Có cần phải làm đến mức này không? Thuốc ức chế của em đang đến"
Hắn tiến đến thì Hanbin giơ miểng thủy tinh đang cầm lên, ra vẻ uy hiếp
Hắn sợ cậu làm bậy nên nói
"Tôi bế em lên giường, nhất định sẽ không mạo phạm em"
Hắn tiếng đến một bước liền thấy miểng thủy tinh chĩa thẳng đến mình.
Oh Hanbin cố gắng đứng dậy, môi mím chặt. Toàn thân cậu hiện tại vô cùng đau nhức. Thế nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ cương ngạnh.
"Anh động vào tôi, tôi liều mạng với anh!"
Cậu biết cơn dục vọng của bản thân sẽ không kìm được lâu, thế nên muốn nhân cơ hội này nhanh chống đi xa cái tên này, càng xa càng tốt
Hắn giơ hai tay lên, tránh sang một bên, vẻ mặt cũng chẳng bày tỏ cảm cúc gì. Hanbin loạng choạng ra ngoài, vừa đến được nửa căn phòng, mắt cậu hơi mờ đi. Cảm thấy trong người nóng rang.
"Aa, chết tiệt!"
Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa
Hắn đi đến mở ra, lấy lọ thuốc và ly nước, sau đó đóng cửa lại. Hanbin đã trèo lên giường từ khi nào. Cậu lấy chăng quấn chặt mình lại, ngay cả đầu cũng trùm kín mít
Hắn nhìn thấy, thở hắt ra, quăng lọ thuốc đến cạnh cậu. Ly nước để lên tủ đầu giường. Sau đó hắn nói một câu rồi đi ra ngoài
"Thuốc ức chế...uống đi. Còn nữa, em ngoan ngoãn ở lại đây, đừng nghĩ dại mà trốn"
Hanbin vẫn cuộn tròn trong chăng cho đến khi nghe tiếng đóng cửa. Cậu bật tung chăng ra. Tay run rẩy cầm lọ thuốc, đỗ ra tay, có vài viên bị cậu run làm cho rơi xuống ga nệm. Hanbin chỉ lấy một viên, đưa vào miệng, lấy nước uống
"Một chút nữa sẽ ổn thôi Hanbin!"
Tự an ủi bản thân. Hanbin nằm xuống giường, nhắm chặt mắt
Khi thấy đỡ hơn, cậu mới khó khăn ngồi dậy.
Hắn bảo cậu ngoan ngoãn, ngoan cái đầu hắn ấy, cậu nhất định phải ra khỏi đây. Cậu là ai cơ chứ, là Oh Hanbin đấy. Hắn muốn giữ cậu là giữ được chắc
Hanbin đi đến cánh cửa, mở ra. Hắn không khóa. Nhưng mà cái gì đây? Hắn dàn trận sao? Có cần nghiêm túc như vậy không?
Trước mắt cậu là tia laser chằng chịt. Nhất thời bị hoa mắt đi. Cậu đi vào trong.
Khi nãy tại sao hắn qua được hay vậy? Hay còn cánh cửa nào nữa?
Hanbin lần mò theo vách tường trong phòng, không thấy một kẻ hở nào cả. Cánh cửa đó là cánh cửa duy nhất sao?
Có tiếng gõ cửa. Oh Hanbin nhíu mày, mở cửa
"Chào cậu, tôi là quản gia Haeung, cậu Koo bảo tôi đến giúp cậu xử lý vết thương"
Hanbin lúc này mới nhận ra, máu từ đùi vẫn chảy xuống. Những nơi cậu đi đều có dấu chân, hơn nữa còn dính máu khá nhiều cả giường cũng dính.
"Tôi tự làm được. À, nhờ ông mang một bộ ga nệm khác giúp tôi nhé"
Hanbin lấy hộp cứu thương từ quản gia. Cậu không ngốc đến nỗi không cần xử lý, cậu biết với sức lực hiện tại, không thể chống lại hắn. Nếu hắn bảo quản gia làm không được thì sẽ có cách cưỡng ép cậu
Cậu chưa tiếp xúc với hắn nhiều, chưa hiểu được tính cách cũng như giới hạn của hắn đến đâu, nên việc đề phòng là vẫn hơn hết. Vã lại, đây là địa bàn của hắn, cậu cũng là nên nghe theo hắn một chút mới có đường sống, việc thoát khỏi đây cứ tìm thời cơ tốt. Hiện tại dưỡng thương trước đã
Quản gia cười gật đầu, sau đó đóng cửa lại. Hanbin ôm hộp cứu thương đi vào cạnh giường
"Nhưng mà ông ấy đến bằng cách nào? Không lẽ vượt qua những tia laser đó?"
Cậu vội để hộp cứu thương xuống, nhanh chống mở cửa. Quản gia đã đi đến cánh cửa bên kia laser mất rồi
"Cái what the...."
Đóng cửa lại với tâm trạng không thể nào bất ổn hơn. Cậu thầm nghĩ ngay cả quản gia cũng có thể vượt qua đóng laser chằng chịt đó, có thể là được hắn huấn luyện chăng?
Hanbin hiện tại đang mặt quần tây đen. Óng quần bị ướt cả rồi. Hiện tại gương mặt cậu mới hiện lên tia đau đớn.
Khép rèm lại hết, cũng là khóa trái cửa lại, không có một kẻ hở, cậu mới cởi quần mình ra mà xử lý vết thương
"Ausssss...uiisss....arggg"
Đau đến mức Hanbin nghiến răng, trên lên vài tiếng
Mày đẹp cau lại
Hanbin hơi lọng cọng mà quấn băng ngay đùi của mình. Quần của cậu dơ rồi. Đi đến chiếc tủ, may mà có đồ. Cậu lấy ra chiếc quần short mà mặc vào. Cũng thay luôn áo.
"Au! Hình như vai bị trầy rồi!"
Oh Hanbin nhìn bã vai của mình trong chiếc gương gắn liền với tủ quần áo. Vai cậu trầy một mảng to. Nơi đó có dấu hiệu sắp rỉ máu bởi khi nảy cậu cởi áo thì bị ma sát vào
Thở hắt ra. Cậu phải xử lý vết thương thôi, gương mặt không thể nào thống khổ hơn. Sau khi xử lí xong hết thảy, mặc áo vào. Cậu mới chợt thấy, chiếc camera ở góc phòng, chiếu ngay chỗ giường, cũng là nơi cậu đang ngồi.
Toàn thân chợt hóa đá nhìn chiếc camera đó
"Đệt! Cái tên này biến thái hả!? Chết rồi, hắn thấy hết rồi! Đời trai coi như bỏ!!"
Hanbin tự nói, vẻ mặt hoang mang vô cùng. Tại sao cậu không cảnh giác kĩ hơn chứ!
Việc cũng đã lỡ rồi, Hanbin cố lừa gạt mình, hắn sẽ không xem camera đâu.
Tiếng gõ cửa vang lên. Hanbin mở cửa, là quản gia, ông ấy mang chăng ga mới lên thay cho cậu
"Khi nào cậu đói hãy nhấn nút đỏ cạnh đầu giường, còn khi muốn gặp cậu Koo thì nhấn nút màu xanh"
"Cứ giam tôi mãi sao?"
Ông ấy cười lắc đầu, sau đó đi ra ngoài
Hanbin cũng cố đi theo xem hắn có tắt tia laser đó cho quản gia đi hay không. Nhưng hoàn toàn không, quản gia cũng thật dẻo dai đi.
Hanbin thở dài mà đi ngược vào trong
Cậu nằm xuống giường, gương mặt chẳng có lấy một chút vui, nhìn lên trần nhà, rồi nhìn lên camera
Hắn ở phòng làm việc của mình, đang xem xét một số hồ sơ, lại không kìm lòng được mà mở camera ở phòng cậu lên. Hanbin trong màng hình đang nằm trên giường, hắn thấy rõ gương mặt khó ở đó.
Hanbin ngồi dậy, cậu đẩy cái ghế sofa trong phòng đến góc máy. Hắn công nhận cậu sức lực rất mạnh, chiếc ghế sofa đó hắn cho 6 người khiên mà Hanbin chỉ có một mình mà đẩy đi nhẹ bâng. Hắn thấy cậu lấy một cái áo trong tủ. Sau đó đứng lên ghế mà che đi màn hình
"Để xem anh theo dõi bằng cách nào!"
Giọng nói đắc chí đó đã khiến hắn hơi nóng lòng làm xong công việc để đi đến căn phòng đó. Vừa nhìn vào những dòng chữ in trên giấy, hắn lại nghĩ đến Oh Hanbin, sau đó gạc phăng đi những giấy tờ đó mà đi đến căn phòng đó. Anh nhấn tay vào bức tường, động cơ tự động mở ra. Trước mặt là cánh cửa bằng gỗ. Hắn vẫn là đặt tay vào bức tường, cánh cửa vừa nãy mở ra đã khép kín lại không một kẻ hở. Hắn đưa tay vặn tay khóa cửa. Cạch cạch, cậu khóa trái rồi.
Oh Hanbin bên trong, nghe tiếng vặn nắm cửa
"Đến nhanh vậy sao? Không phải hỏi tội mình chứ? Ha, được ông đây vết thương chưa lành nhưng đang ngứa tay!"
Hanbin vừa mở cửa ra, cậu đã giơ tay muốn giáng cho hắn một đòn. Hắn cũng may là né kịp. Nắm lấy cổ tay của Hanbin, hắn thẳng thừng bước vào, kéo cậu xuống chiếc giường. Khống chế cậu lại dưới thân mình
Hanbin sức có mạnh, nhưng không bằng hắn
"Em nghĩ che đi cái đó thì tôi không nhìn thấy em chắc"
"Biến thái! Alpha ngu ngục!, đồ súc si..ưm"
Hắn nhướng mày, sau đó liền áp môi mình lên môi cậu, ngấu nghiến mà hôn.
Hanbin nhíu mày, cậu chưa từng hôn kẻ nào. Hôm nay bị hắn cưỡng hôn như vậy, khó chịu không thôi. Cắn hắn một cái, hắn vẫn như vậy mút lấy môi cậu. Hanbin cảm nhận được máu tanh trong miệng của mình, cậu nhất thời muốn nôn, lại bị người kia nhất quyết đè xuống. Bị bức đến run rẩy cả người
Hắn hôn đến khi thỏa mãn mới chịu dứt ra, còn cố ý liếm vệt máu ở môi. Hanbin vẫn bị hắn áp chế dưới thân. Cậu thở hổn hển
"Mỏ hỗn thì sẽ bị phạt! Trong thời gian bị giam giữ, em nên ngoan ngoãn một chút!"
"Anh cũng đừng đi quá giới hạn!"
Hanbin có hơi sợ con người này. Cậu chỉ mới chửi hắn có đôi chút, hắn đã làm như vậy. Cậu mà làm càng, hắn có tức giận mà giở trò cầm thú với cậu không? Dù gì Omega cũng không thể làm gì lại Alpha được. Nhất là đối với hắn, một tên Alpha vừa mạnh vừa tàn nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip