1
Son Si woo là 1 cậu học sinh với thành tích nổi bật cùng với dáng người nhỏ nhắn, thư sinh được rất nhiều người chú ý, cậu được các bạn rủ tham gia một sự kiện cắm trại do nhà trường tổ chức .
Hôm đó, cậu cùng đám bạn được phân công lên rừng đi hái nấm, do không để ý mà cậu làm rơi mất chiếc nhẫn mà người quan trọng tặng hồi nhỏ thứ mà cậu trân quý cùng với lời hứa khó quên. Khi kết thúc cắm trại về đến nhà cậu chợt nhận ra mình đánh rơi chiếc nhẫn ấy vì quá lo lắng nên cậu mặc vội chiếc áo khoác chạy lên chỗ cắm trại ban sáng để tìm.
Cậu vào rừng lúc đã chợp tối , bầu không khí lạnh lẽo âm u làm cậu rợn cả người , cậu lay hoay vừa đi vừa cố nhớ lại chỗ ban sáng mình hái nấm sau hồi tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng phát ra dưới gốc cây cậu chạy lại vừa thầm cảm ơn trời đã cho mình tìm thấy lại chiếc nhẫn vì nó rất quan trọng đối với cậu, cậu rất sợ mất nó.
Bỗng cậu nghe thấy một tiếng la hét phát ra gần đấy cậu rất sợ nhưng vì bản tính tò mò ăn sâu trong máu mà cậu từ từ tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó , khi đến gần cậu không tin vào mắt mình khi thấy 1 cô gái đang bị một kẻ cao to mặc đồ đen bóp chặt cổ, cô không ngừng ngào thét, đôi mắt trợn lên cả người rung rẩy, người đàn ông bỗng lên tiếng :
" Trò chơi đến đây là kết thúc rồi."
Cái giọng nói trầm ấm phát ra pha với tiếng gào thét của gió,cái hơi se lạnh của trời khuya làm cơ thể Son Siwoo càng trở nên run rẩy,còn trong tấm trí cậu thì gào thét:
"Phải thoát khỏi đây mau!!!"
Bỗng cô ấy nhìn về phía cậu,đôi mắt chớp nhoáng dường như bắt được chiếc phao cứu sinh,chiếc giọng íu ớt cố gắng kêu cứu nhưng lời nói phát ra không phải là câu nói:
"Cứu tôi với"
Mà là tiếng hét dữ dội rồi im bặt.Cô bị con dao chém xuống trúng ngay cổ khiến cô tử vong ngay sau đó .Không khí lúc này mới trở về dáng vẻ ban đầu nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu nhẹ,cậu lúc này mới thật sự sợ hãi bèn cắm cổ chạy , vừa chạy cậu vừa nghĩ cách chốn thoát . Lúc này tên đó cũng nghe được tiếng chân của cậu, gã bèn nở 1 nụ cười quái dị.
Đang chạy cậu chợt nhớ ra vì vội quá mà cậu chỉ mang theo chiếc đèn pin cũ lên rừng,còn điện thoại đã bị bỏ lại nơi cắm trại cậu thầm nghĩ trong lòng sao mình đen vậy .
Đang lúng túng chợt cậu nhớ ra gần đây có một chỗ đội thi công đang khai quật mà cậu thấy sáng nay, không 1 chút do dự cậu tìm đường tới đó vì chỉ nơi đó mới có thể là nơi an toàn.
Mải suy nghĩ trong mớ hỗn lọan của mình mà cậu không nhận ra trước mặt mình bây giờ là bóng 1 người con trai cao lớn trùm kín đầu với đôi mắt sắt lạnh pha tí màu máu đang nhìn chằm chằm về phía cậu .
Một lúc sau, cậu cảm nhận ai đó đang nhìn mình, cậu ngẩng mặt lên và va phải khuôn mặt người đó dù rất tối nhưng cậu cũng có thể thấy gã ta có 1 khuôn mặt rất đẹp cậu như bị cuốn hút bởi gã .
4 mắt chạm nhau bấy giờ cậu mới hốt hoảng nhận ra liền quay đầu mà chạy đi , thấy vậy gã cũng không vội đuổi theo mà từ tốn lau đi vết máu còn sót lại trên mặt . Nhìn dáng vẻ cậu dần khuất bóng, gã bỗng nhoẻn miệng cười :
" Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, bé cưng à ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip