Câu chuyện quá khứ
Như cái tên tiêu đề thì đây là phần về chuyện quá khứ của hai người, là tiền đề để dẫn ra bối cảnh hiện tại, để cho câu chuyện có logic thì em đã phải nghĩ ra hẳn một câu chuyện hoàn chỉnh về thời quá khứ của hai người để lồng ghép vào mạch truyện chính. Nếu muốn thì các mom cũng có thể xem cái này như một truyện độc lập cũng được, vì em cũng xây dựng hoàn chỉnh rồi (chỉ là em méo biết viết thôi các mom ơi). Thật ra em lấy bối cảnh về thời này là tại em xem phim rồi em chợt nghĩ ra thôi chứ cũng không có gì ghê gớm, phim King of Heaven nha mấy mom
TÓM TẮT
Khoảng năm 1175, trước khi chiến tranh giữa Jerusalem và Hồi Vương Saladin bùng nổ dữ dội, A là một lính trẻ trong quân Jerusalem, mạnh mẽ, đức tin sâu đậm như bao người ở thành thánh, yêu hòa bình và ghét chiến tranh. B lúc này vẫn là thiên thần và đang trong chuyến hành trình du ngoạn dọc theo con đường tơ lụa để ngắm nhìn những tạo vật nơi thế gian, và ngài đang chọn dừng chân ở thành Jerusalem.
Ngày này, A ngồi dưới tán cây gần cổng thành, kiệt sức sau buổi tập trận, B đi ngang qua và bắt chuyện hỏi về toà thành này. Hai người kết bạn khi B ngỏ ý nhờ A dẫn đi dạo quanh thành, vì ngài mới đến và A chẳng để tâm ngoại hình Á Đông của ngài. Họ nói đủ thứ, từ hòa bình, đức tin đến vẻ đẹp thế gian. Hai người phát hiện ra cả hai hợp nhau đến lạ, dần dà họ gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Trong những lần gặp gỡ đó, A thường xuyên kể cho B về giấc mơ một cuộc sống yên bình và không chiến tranh, còn B chia sẻ cho chàng trai trẻ nghe những vùng đất ngài từng đi qua, những điều lạ lẫm mà mình từng chứng kiến. Lạ lùng thay là cứ sau mỗi lần trò chuyện với B, A đều tìm được sự an ủi trong tâm hồn.
Năm 1176, quân Jerusalem đụng độ đội quân Hồi giáo do cháu trai Saladin dẫn đầu ở Liban và Syria, chiến trường hỗn loạn, máu chảy thành sông. Trong trận chiến đó A bị bao vây và suýt chết dưới lưỡi kiếm quân địch. Trong cơn hấp hối cận kề cái chết, A thấy B hiện ra với đôi cánh trắng lóe sáng và dùng quyền năng của mình kéo cậu khỏi lằn ranh tử thần. Từ đó A biết B là thiên thần và ngài không giấu diếm.
Kể từ khi đó trái tim A bắt đầu rung động khác thường mỗi lần gặp B, tình bạn giữa hai người lặng lẽ biến thành thứ tình yêu cấm kỵ lúc nào không ai hay biết. B sau lần bất tuân luật lệ đó, vì sợ hãi sự trừng phạt từ Thiên Đường nên ngài quyết tâm sẽ không nhúng tay thêm vào chuyện thế gian. Nhưng không may thay là chính B cũng đã sinh ra tình cảm không nên có với A, cả hai vì những suy nghĩ và nguyên nhân riêng nên đều kiềm lòng dù biết rõ tình cảm của nhau.
Chiến tranh ngày càng gần, những cuộc gặp gỡ giữa A và B ngày càng thưa thớt, nhường chỗ cho những cuộc tập trận không ngừng nghỉ. Trong những lần gặp gỡ ít ỏi, A thường xuyên chủ động nắm lấy tay B, còn thiên thần thỉnh thoảng khẽ chạm vào chàng lính khi cậu gục xuống ngủ vì quá kiệt sức. A dằn vặt vì yêu thiên thần, B giằng xé giữa luật lệ Thiên Đường và tình cảm phàm tục, nhưng những khoảnh khắc bên nhau là chút ánh sáng ấm áp giữa chiến tranh khốc liệt.
Đến năm 1177, trận Montgisard nổ ra, khi đạo quân ít ỏi của vua Balwin IV lao vào đội quân hùng hậu của Hồi vương Saladin, việc người lính A rơi vào xoáy gươm giáo và cận kề cái chết là điều không thể tránh, và máu thấm đẫm áo giáp người lính, một lần nữa cậu bước đến lằn ranh sinh tử. Khi này B không màng được đến những luật lệ thiêng liêng cổ xưa nữa, ngài âm thầm dùng quyền năng của mình giúp quân Jerusalem chiến thắng trận đánh mà không một ai nghĩ rằng họ sẽ thắng, sau trận chiến B đã cho mưa đổ suốt 10 ngày để ngăn chặn triệt để đạo quân tan tác của Saladin. A biết B đã phá luật một cách nặng nề vì mình và vì tình yêu với mình và B sinh lòng sợ hãi vì ngài biết hành động vi phạm luật lệ của mình sẽ không qua mắt được thiên đường.
Sau trận Montgisard, quân Jerusalem được nghỉ ngơi, thành Thánh rộn ràng trong niềm vui, và dân chúng cảm tạ Chúa vì trận thắng như phép màu.
A và B lúc này lén trốn lên đồi nhỏ ngoài thành, hoàng hôn đỏ cam phủ xuống, gió cuốn theo cát và hơi nóng miền Trung Đông. A tặng B một cành ô liu nhỏ, chàng lính tươi cười kể về cảm giác sống sót, tay vô tình chạm tay B lâu hơn thường lệ. B đánh bạo nắm chặt tay A và kéo cậu vào một cái ôm siết thì thầm: "Ta biết ta sẽ phải trả giá, nhưng giờ ta không quan tâm nữa."
Họ ôm nhau, B hôn lên trán rồi môi A, nụ hôn vừa thánh thiện vừa tội lỗi. Những ngày sau, họ lén gặp nhau nhiều hơn, cái chạm tay hóa thành ôm chặt, lời nói dịu dàng xen lẫn khát khao. Tình yêu hoà vào với dục vọng trần tục nhất.
Ngày vui không kéo dài lâu, chuyện gì đến cũng đến, Thiên Đường đã phát giác ra những dấu lạ trên cõi mặt đất. Thiên Đường cưỡng chế triệu hồi B quay về và buộc tội ngài vì đã phạm vào luật lệ thiêng liêng là nảy sinh tình yêu trần tục và can thiệp vào chuyện thế gian khi chưa được phép.
B đã biết ngày này kiểu gì rồi cũng đến và ngài không hối hận, lẽ tất nhiên là ngài bị trừng phạt, lửa thiên đường thiêu đốt đôi cánh của B, lửa thiên đường giáng xuống như muốn xé toạc linh hồn B thành tro bụi. A nghe được tiếng gào thét đau đớn của B vang vọng cõi thiên đường hoà lẫn với tiếng các thiên thần khác đang hát những khúc ca thanh tẩy. B bị đày xuống cõi sa đoạ ở Địa Ngục và bị liệt vào hàng ngũ những thiên thần sa ngã.
Ngài cứ thế biến mất một cách đột ngột khỏi đời A không lời từ biệt.
Năm 1179, trận Marj Ayyun diễn ra, khi này đã không còn quyền năng thiên thần bảo vệ họ, quân Jerusalem suy yếu và thua tan tác trước quân địch áp đảo, cát đỏ nhuộm máu. A chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kiếm gãy và cậu ngã xuống giữa chiến trường hỗn loạn. Đến tận giây phút cuối cùng, A vẫn không ngừng gọi tên B trong đầu. Cậu chết trong nỗi nhớ khôn nguôi và tình yêu tuyệt vọng của mình mà không hay biết gì về sự trừng phạt mà B phải chịu, cậu chỉ nghĩ ngài bỏ rơi mình mà vì thế cậu dù đã chết vẫn luôn khao khát tìm lại thiên thần của mình.
Hết ồy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip