Vì sao không phải chủ tiệm😭😭
Sột soạt, sột soạt
-"Nhoàm, nhoàm.. món này là...nhoàm..là món gì mà ngon quá vậy?"
Cô bật cười rồi trả lời:
-"Cái này là mì, mì ramen đó"
-"mì ramen?? Đó giời tôi chỉ nghe mì trường thọ mà người ta ăn vào sinh thần mà thôi"
-" món mì này là của nước Nhật, với sợi mì tươi ngon được chính người đầu bếp làm ra, nước mì được đặc chế từ nước xương hầm, khi ăn còn có thể cho thêm thịt, trứng và rau. Tuy món mì này rất ngon nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế bán món này vì làm rất lâu, thực khách sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi,mà làm trước thì lại không được ngon"
Anh ta cầm cốc nước trên khay và uống.
Khụ khụ!!
-"sao nó cay thế"
-"anh hai à, đây là chính là soda chanh. Thức uống này uống rất mau tiêu, tôi nghĩ chúng ta nên thêm món này vào thực đơn"
Anh khều cô.
-"Sao cô biết mấy thứ này vậy?Cô không phải người hành tinh này à?"
-"Đây chính là sở trường của tôi, biết những thứ mà người ta không biết"
Anh ta bĩu môi cho rằng cô tự luyến.
Anh ta là Vương Niệm Quân. Chính là chủ của quán này, lúc vào cô thấy trên biển có ghi 2 chữ "Đại Lục". Cô hỏi anh ta vì sao ghi tên quán như thế? Anh ta liền trả lời không biết một cách quá bình thản.
-"Này! Anh y phục của Châu Âu mà sao lại không biết chút gì về ẩm thực phương Tây?"
Anh ta cười xuề xoà.
-"tôi mua trong hiệu đồ cũ. Vậy còn cô thì sao?".- anh ta quay qua hỏi
-"tôi như thế nào chứ?"-cô tỉnh bơ trả lời
-"Thì cô mặc đồ của phái Dị Nhân, tôi biết cô là chủ tử của "họ" nhưng sao cô lại đi xin việc ở đây??"- anh ta vuốt cằm
Cô đứng dậy chống hông.
-"thế có nhận tôi không? Nếu có thì mau giao nhiệm vụ đi"
-"được được"
Nói rồi anh ta đưa cho cô 1 xấp giấy, anh ta bảo cô hãy viết ra mọi công thức đồ ăn mà cô biết. Đồng thời lập ra 1 cái menu mới
9 giờ 11 phút
Cuối cùng thì cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô lết cái thân thể mệt mỏi đi tìm anh.
Thì ra anh ở trên gác và...............ngủ-.-
Cô lại gần định đánh thức nhưng anh ta mở to mắt ra và nhìn coi bằng con mắt quái dị
Cô lắp bắp nói
-"À à...... tô....tô...tôi làm xo....xong rồi"
Anh ta đứng dậy và đi xuống dưới gác
Cô cũng bẽn lẽn theo sau. Bỗng anh dừng lại và hỏi:
-"Cô tên gì? Cô là nhân viên à?"
*Anh ta có bị ngốc không thế, cô nghĩ*
-"Tôi tên Vân Lạc, anh vừa tuyển tôi vào làm hồi chiều đấy"- cô chống hông đáp trả bằng giọng nói cực kì đanh đá.
-"Tôi là Vân Phong anh trai Niệm Quân, người tuyển cô là em ấy, không phải tôi. Muốn vào làm thì cô phải tinh thông ít nhất 2 nguyên tố và cô phải qua cuộc khảo sát của tôi"
-"lắm điều thế không biết" cô lẩm bẩm
-"Tôi nghe hết đấy nhé"
Tuy không biết anh ta đi đâu nhưng cô vẫn đi theo. Anh ta dừng lại ở 1 cánh cửa cũ nát và chỉ
-"đó là phòng của cô"
-"Anh có biết tôi là chủ....à không có gì" cô bất mãn kêu
-"Nếu cô giỏi như thế thì tự biến nó thành căn phòng mà coi yêu thích đi"- Anh ta cười khinh miệt rồi quay đi.
Cô vặn nắm tay rồi bước vào trong.
Bên trong nhìn rất sạch sẽ. Xung quanh có rất nhiều kệ sách chồng lên nhau.đối diện cánh cửa phòng là bức tườn phép thuật trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Bên phải bức tường phép thuật là 1 cái tủ quần áo, bên trong toàn là những bộ đồ rườm rà, quấn tùm lum.
Đối diện tủ quần áo là 1 cái giường, kế bên còn có 1 cái bàn, chất đầy những tờ thu chi hàng tháng của tiệm.
Quan sát đã đủ, cô ngã phịch lên giường suy nghĩ tìm cách sạc điện thoại. Suy nghĩ một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay.
Bên ngoài
-"Anh, anh định khảo sát cô ấy cái gì?? Từ đó tới giờ anh có khảo sát ai đâu, toàn là loại thẳng. Lần này anh còn có suy tính gì khác?"- tiếng Niệm Quân vang lên, thì ra Niệm Quân và Vân Phong là 2 anh em sinh đôi. Chả trách cô lại nhầm Vân Phong với Niệm Quân.
-"Em chờ xem, thực lực của cô ta rất bất bình thường. Hơn nữa chúng ta phải làm rõ lý do mà cô ta lại trốn đi, mối họa khôn lường. Em nghĩ đi, Chủ tử phái Dị Nhân không ăn sung mặc sướng mà chạy đến chỗ chúng ta làm cái gì??"
Trong lòng của Niệm Quân bây giờ đang gào thét tại sao anh của anh ta lại cáo già đến mức nhẫn tâm không nhận 1 cô gái xinh đẹp mà còn đa tài như thế chứ. Rất không công bằng, nhẽ ra cha mẹ nên để anh ta làm chủ tiệm mới đúng. Nếu được vậy thì anh ta chẳng bị đày đọa vì trong tiệm chẳng có lấy 1 nhân viên nào. Tính sổ sách, thư kí, đầu bếp, tiếp tân, bồi bàn, mọi thứ đều đổ lên đầu anh ta😭😭😭😭.
P/s: Mỗi tuần 1 chap nha các bạn. Nếu có thay đổi mình sẽ báo sau. Mình mới viết truyện nên hơi nhàm chán mong các bạn thứ lỗi cùng đóng góp ý kiến ạ. Cảm ơn đã giành thời gian ra đọc truyện của mình😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip