CHIẾC XE CHỞ ĐẦY THANH XUÂN

Người ta nói bước qua ba mươi là đã qua thời niên thiếu rồi. Thanh xuân cũng vì thế mà trôi qua không chờ đợi người nào. Thanh xuân chính là tuổi trẻ bồng bột, là lời yêu chưa dám ngỏ là những kỷ niệm qua rồi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Tuổi thanh xuân là khoảnh khắc có lẽ là đẹp đẽ nhất của một con người và các bạn biết đấy sẽ không có một cái thanh xuân thứ hai tồn tại trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thanh xuân trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng nhưng đối với mỗi người sẽ phải tận hưởng ra sao và trôi qua nó như thế nào điều đó còn tuỳ thuộc vào người bên cạnh mình. Nhưng riêng Sittiwat tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp ở cái thanh xuân duy nhất của cuộc đời mình cùng với lần đầu rung động trước một người.

Tôi là Độ Khánh Thù, sinh viên năm cuối của một trường y. Đã là 20 tuổi rồi các bạn có thể hình dung ra tôi như thế nào. Bề ngoài Khánh Thù tôi chẳng có gì nổi bật, thân hình 173 cm. Tôi hơi thấp so với tuổi chả trách mọi người trong ký túc xá đều bảo tôi lùn. Từ cấp hai, vì hay đọc sách nơi thiếu ánh sáng nên mắt tôi đã cận nhẹ vì vậy phải đeo kính. Nó là một cái kính gọng tròn trông rất ngố nhưng thần linh ơi tại sao tôi lại chọn nó khi đi đo mắt nhỉ ? Cuộc sống đại học tuy rất cực nhọc nhưng tôi cảm thấy đó là những thứ mà ở mỗi con người cần phải trải nghiệm qua để sau này ra ngoài xa hội sẽ không bị bỡ ngỡ.

Tôi, Lộc Hàm và Nghệ Hưng hai người mà tôi thân nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi sống trong kí túc xá, gian phòng của cả ba rất thoáng, đầy đủ tiện nghi, và cả ban công nhìn ra ngoài rất trong lành. Cuộc sống bốn năm đại học của tôi cứ ngỡ sẽ trôi qua rất nhàm chán vào năm cuối với những luận văn, nghiên cứu,… dồn dập . Tất cả thay đổi khi một ngày tôi bị hai đứa tiểu quỷ kia lôi kéo với ánh mắt đầy ngây thơ vào một tiệm cafe nhỏ đối diện trường tôi. Có thể nói hai đứa này là Lộc Hàm và Nghệ Hưng kia không phải quá thì chúng nó cũng thuộc dạng mỹ nam cơ. Lộc Hàm cậu ta chính là rất hút những người khác giới cũng như bọn con trai, rất được ái mộ với nhan sắc mỹ miều kia. Còn Nghệ Hưng thì trông cậu ta lúc nào cũng trưng ra đôi mắt như kiểu “Ơ, tôi đang ở đâu thế này ?” “Tôi là ai ?” nhưng nhìn vẻ ngây ngô của cậu ta rất đáng yêu, đôi khi tôi ghen tị với chúng về khoản đó, vâng Độ Khánh Thù tôi rất bình thường.

Hôm đó là một ngày mưa, không quá lớn đủ để nghe thấy tiếng lộp bộp bên bệ cửa sổ, đủ để làm ướt mấy chậu cây bọn tôi đem về hôm kia chưa kịp tưới. Ba người tôi, Lộc Hàm, Nghệ Hưng ướt át chạy vào góc quán đối diện trường. Bảng hiệu “Prince Coffe” hiện ra trước mặt, gì mà cà phê hoàng tử chứ đúng là lắm trò. Đó là những gì tôi suy nghĩ khi vừa nhìn thấy tấm bảng vì vốn dĩ tôi chưa bao giờ đến những nơi thế này. Bước vào trong, diện tích không quá khiêm tốn cách bài trí có thể nói là hút mắt phong cách sang trọng thời thượng, nhạc nền du dương khiến khách hàng mỗi khi bước vào đều có thể cảm nhận được sự thoải mái mà không khí ở đây đem lại. Tôi mãi đắm chìm trong giai điệu, vò tung mái tóc ướt như vừa tắm. Mà không để ý đến bàn pha chế có một nam nhân đang nhìn về phía ba người bọn tôi. Cậu ta cao, dáng người không phải quá ốm, gương mặt với những đường nét nam tính và chút gì đó khá chững chạc mà khoan đã cậu ta là con trai. Tôi liền dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và bắt đầu trò chuyện cùng hai người kia.

-Các cậu thấy cậu con trai đang pha chế như thế nào ?

-Hưng Hưng chỉ có Diệc Phàm mà thôi, cậu này không sánh được đâu.

-Thôi đi, các cậu chỉ suốt ngày có thế. Tớ thấy anh ấy hả cũng dễ thương đó chứ !

-Cậu cũng thế còn gì !

-Này này anh ta đến kìa trật tự đi.

Chúng tôi đôi co mãi chẳng nhận ra anh chàng kia đã đứng đằng sau với menu cùng nụ cười ấm áp để lộ hàm răng khá đều đặn và cả vòng niềng. Tôi không hiểu sao cậu ta lại có thể cười hiền mà dễ gần như thế. Độ Khánh Thù tôi lần đầu rung động trước một chàng trai ư, tôi dường như lạc giữa không gian khi nhìn vào đôi mắt kia, có chút gì đó khá trưởng thành so với vẻ ngoài. Sâu hun hút và cậu ta có đôi mắt rất đẹp. Tất cả đã gọi đồ uống còn tôi thì cứ vẫn vơ trong bao suy nghĩ nhăng cuội.

-Cậu có order ngay không ? Anh hỏi.

-Cho tôi…

-Một ly nước ép cá ngừ ! Fuse thỏ thẻ vào tai của tôi.

-…một ly nước ép cá ngừ !

Tôi thu hồn đưa mắt nhìn ba người họ cười nắc nẻ. Tôi ngẩn người không biết chuyện gì đang diễn ra cho đến khi tôi nhẩm lại lời mình vừa nói. ” một ly nước ép cá ngừ….nước ép cá ngừ….nước ép….cá….ngừ !”. Tôi muối mặt, tất cả như sụp đổ ngay trước mắt. Thiết nghĩ mình phải có tập tính của chuột chũi thì hay biết mấy tự đào cái hố rồi chui tọt xuống dưới cho rồi xấu hổ chết mất.

-Làm sao cá ngừ mà làm nước ép đây ? Ha ha ha..

-Ơ…anh cho tôi một….một latte.

-Có ngay !

Nói rồi anh ta bước đi để lại gương mặt đỏ như quả cà cùng với tiếng cười rộn rã của hai người bạn.

-Này Hưng Hưng tưởng cậu chỉ có tính cách kì lạ thôi chứ nào ngờ món khoái khẩu cũng kì lạ không kém ah ~

-Gì mà nước ép cá ngừ cơ chứ cậu đúng là….ha ha ha tớ đau bụng quá rồi này Nghệ Hưng.

-Tớ về đây !

Tôi rời khỏi ghế và bước một mạch trong màn mưa về kí túc xá. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng tôi không giận hai đứa nó ngược lại còn cảm ơn mới đúng chứ. Cám ơn đã đưa tôi đến với “Price Coffe”, cho tôi thấy được nụ cười ngây ngốc mà toả nắng kia. Và câu chuyện của tôi luôn gắn liền với hai chữ ” Price Coffe” cùng ông chủ điển trai. Suốt một tháng từ hôm đó, khi rảnh tôi lại ra tiệm ngồi vừa nhâm nhi một ly latte nóng vừa ngắm mỹ nam. Lộ phí cho tôi tháng đó chỉ dành để mua cà phê, tôi đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm khiến hai mắt thâm quần rõ rệt. Được gặp mỹ nam thực sự rất tốn kém.

Hơn tháng nay có lẽ thường xuyên “ghé thăm” nên anh chàng kia hiểu rõ sở thích của tôi. Bước vào là sẽ có ngay một ly latte đem ra kèm nụ cười đáng yêu làm tôi càng trở nên…thích anh ta hơn. Phải tôi đã cảm nắng anh ấy từ lần đầu gặp. Đây là bí mật suốt năm cuối đại học của tôi, kể cả hai đứa dính tôi như sam cũng không biết chuyện này. Tôi thích anh với bộ đồng phục của tiệm cùng với chiếc vương miệng thượng trên mái tóc màu đen đẹp đẽ. Nhưng có lẽ tôi chẳng có gì để hút mắt đối phương. Tôi không đẹp, lùn, lại còn Nobita nữa nên chuyện mỹ nam để mắt là hoang tưởng. Tầm 7 giờ là tôi lại bốc hơi khỏi kí túc xá, học cũng “Price Coffe”, ăn cũng ” Price Coffe” đến khi quán thông báo đóng cửa mới mò về. Cứ tiếp diễn cho đến khi Lộc Hàm nó chạy xồng xộc vào thư viện và hét toáng lên với chúng tôi rằng:

-Hai cậu biết gì chưa, “hoàng tử” đã có bạn gái rồi !

Tôi tỏ vẻ “ừ thì chuyện nam, nữ là bình thường mà” nhưng có ai biết tôi hụt hẫng thế nào khi nghe cái tin sét đánh đó. Tôi điềm đạm cất quyển thần thoại Hy Lạp mới mượn vào cặp rồi đứng dậy ra về. Bỏ lại chúng nó ngơ ngẩn với hành động này của tôi, tôi biết chúng tò mò nhưng thực tôi chẳng dám nói ra là tôi thích “hoàng tử” của tiệm cà phê. Độ Khánh Thù tôi bốn năm đại học chưa một lần nào có cơ hội để buồn đến như vậy. Tiếng chuông trước cửa tiệm reo lên khi tôi mở cửa bước vào. Lộc Hàm nó nói đúng, tôi thấy cậu trò chuyện cùng một cô gái. Chuyện gì đó hình như là vui lắm, thấy anh cười cùng với cử chỉ vò rối mái tóc ngại ngùng khiến tinh thần tôi như là mảnh giấy bị vò nhăn nhúm không thể ép thẳng được như lúc ban đầu. Nụ cười đó làm tôi rung động, cũng nụ cười đó làm tôi đau lòng. Vậy là chuyện tình đơn phương của tôi kết thúc tại đây. Tôi ủ rũ quay về kí túc xá. Tụi nó hình như vẫn chưa về thì phải, tôi buông cái túi xuống đất rồi ra thẳng ban công.

Vươn người hít một ngụm không khí ồn ào ở đây, rồi phả vào không gian hơi thở đượm buồn của bản thân tôi gắm nhìn mọi người qua lại, tôi thấy mình thật là tầm thường giữa cuộc sống bộn bề. Tự hỏi đã là thời đại nào rồi mà còn chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ ?? Bấy lâu chẳng ngại khổ nay lại phải lao tâm vì tình thật là đáng thương quá Khánh Thù à.

Chán chường tôi loay hay trong bao suy nghĩ. Hôm nay ghé tiệm, tôi đổi khẩu vị, ngồi khuấy đều tách trà sữa nóng trên tay. Lúc này cũng là lúc cửa tiệm sắp đóng cửa nhưng tôi lại chẳng muốn về. Và rồi hôm nay may mắn đã đến với tôi. Cậu ta đến ngồi cùng tôi trong nền nhạc “Lost”, rất hợp với không khí hiện tại. Anh là ánh hào quang của ban đêm, là hơi ấm của mặt trời soi rọi các ngỏ ngách tâm tối trong lòng tôi. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Và tôi càng không biết rằng tình cảm đó không chỉ đơn phương là thích nữa mà nó đã vượt rào cản và tiến xa hơn rồi, không kiểm soát được.

-Tiệm sắp đóng cửa rồi, cậu không định ngồi đây đến sáng đó chứ bốn mắt ?

-À…ừ…tôi chưa…uống xong. Tôi về đây…. thành thật xin lỗi !

Tôi xấu hổ cúi gầm mặt, vội bước đi. Bỗng cổ tay truyền đến một cảm giác lạ, mà sao nó ấm áp lạ thường quá. Nó làm tim tôi loạn nhịp như là muốn nhảy cẩn ra ngoài. Anh ấy…níu tay tôi lại.

-Này cứ ngồi uống hết đã, tôi đã đuổi đâu mà vội vậy !

Ấy thế mà trong cái đầu dại dột của tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đó. Có phải tôi quá ngốc không. Cơ hội đã đến nhưng chẳng biết nắm bắt. Đúng là Khánh Thù đại ngốc mà. Tôi thu tay rồi bước vội, bỏ lại tiếng chuông reo trên cửa cùng người con trai đang ngẩn ngơ trước thái độ lạ của tôi.

Những ngày sau à không phải gần cả tháng sau tôi chẳng ghé tiệm. Đến giờ tôi chẳng biết anh ấy tên là gì. Đúng là công cốc mà! Quả thật không có gì khổ bằng việc yêu đơn phương ai đó. Đơn phương nhìn ngắm, đơn phương suy nghĩ, đơn phương yêu thương và cũng tự làm mình đau khổ. Cũng giống như tiên nữ Clytia đơn phương yêu thần mặt trời Apollo để rồi phải hoá thành đoá hướng dương trong thần thoại Hy Lạp vừa mới đọc. Nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm đủ mọi thủ đoạn để đạt được “hoàng tử” như Clytia vì bản chất tôi vốn nhút nhát. Tất cả cứ ngỡ như đã kết thúc nhưng một ngày kia khi lướt qua cửa tiệm tôi thấy bảng thông báo tuyển nhân viên. Định bụng sẽ chẳng quan tâm đến nữa nhưng có gì đó thôi thúc tôi mỗi lần đi ngang qua đó. Mấy ngày sau tôi lấy hết dũng khí bước vào nộp đơn xin việc và được nhận. Mọi thứ đến với tôi cứ ngỡ như nằm mộng, giấc mộng đẹp nhất từ trước đến giờ. Mỗi ngày đều được ngắm mỹ nam, mỗi giờ đều nhìn thấy mỹ nam lướt qua trước mặt ôi chẳng có gì sung sướng hơn khảnh khắc ấy.

Tôi cũng được đội chiếc vương miệng ấy, nhưng kiểu dáng lại khác với ông chủ trẻ. Hôm nay khách tự nhiên lại đông đến kinh ngạc. Có phải chăng tại nhiệt độ bên ngoài bỗng trở lạnh nên mọi người muốn tìm một không gian ấm cúng để cùng kỉ niệm chăng. Khi đó tôi cũng chỉ biết làm việc quần quật cho hết giờ để ngắm ông chủ. Có thể nói tôi thật biến thái nhưng tôi buộc phải làm thế vì tôi có một mối tình đơn phương mà.

-Này bốn mắt !

“Bốn mắt” danh từ dùng để chỉ tôi trong tiệm cafe này. Vừa nghe thấy thanh âm ấm áp kia tôi liền đi đến quầy pha chế.

-Tặng em này !

-Là chocolate mà ?

Tôi ngây ngốc hỏi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ân cần của cậu ấy. Tôi đón lấy hộp chocolate một cách ngạc nhiên rồi tạm biệt mọi người và quay về kí túc xá. Phòng chúng tôi hôm nay tự nhiên đông vui khi có thêm Yok và cả tên người yêu mới của Lộc Hàm là Thế Huân. Chúng nó cứ quấn lấy nhau làm tôi cảm thấy tủi vô cùng. Thấy tôi Nghệ Hưng hớn hở kêu.

– Này Khánh Thù, lại đây ăn chocolate này, Diệc Phàm mới tặng tớ đấy ngon lắm !

-Tớ cũng có này ! Tôi đáp.

Tất cả ngưng trệ hành động, hướng mắt về tôi như vừa một vật thể lạ.

-Độ Khánh Thù được tặng chocolate !!!!!

Tất cả đồng thanh. Nó kéo tôi lại gần tra hỏi đủ điều. Đêm đó tôi gần như mất ngủ vì biết được hôm đó chính là lễ tình nhân, và chỉ có tình nhân mới tặng chocolate  cho nhau. Tôi cứ ôm khư khư nó mà không ăn rồi tự cười tủm tỉm như một thằng điên trên giường, nhiều lần bị tụi nó kêu la ầm ĩ còn hăm doạ sẽ ăn hết hộp kẹo của tôi. Lần đầu được tặng chocolate vào lễ tình nhân lại là người mình yêu đơn phương tôi nghĩ thượng đế đang đặc biệt chú tâm đến mình. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc, không lẽ anh ấy cũng có cảm giác như mình? Lẽ nào anh là người trong truyền thuyết phải không hoàng tử ?

Sáng đó tôi không phải lên lớp nên tôi đến cửa tiệm phụ ông chủ. Nhân viên chưa ai đến, tôi thấy tách latte đặt trên quầy pha chế và ngạc nhiên trên lớp kem đó chính là tên tôi. Ông chủ bước ra với nụ cười toả sáng ngày nào tôi cũng ngắm không biết mệt mỏi. Không hiểu sao tôi lại mê mẫn trước nụ cười ấy như thế có phải tôi đã bị thôi miên rồi không ?

-Ly này là anh phạt em đấy !

-Phạt ?

-Thì hôm đầu tiên em đến đây nhưng kêu ra lại bỏ đi về không uống làm anh phải tự pha tự thưởng thức rất là bất công ah !

-Ah…tôi xin lỗi, ông chủ. Tại lúc đó…..ối thật xấu hổ.

Tôi ngượng ngùng khi anh ấy nhắc lại ngày hôm đó. “Nước ép cá ngừ” trời đánh cũng là câu cửa miệng của hai tên kia hay cứ đem ra chọc tôi suốt mấy tuần liền còn chưa kể đến tụi nó còn đem buôn dưa lê với nhiều người khác trong ký túc xá làm tôi chỉ muốn độn thổ, thật đúng là hảo bằng hữu mà.

-Ông chủ sao ? Cứ gọi anh là Xán Liệt, Phác Xán Liệt !

-ok ! Xán Liệt.

“Cái tên đẹp người cũng đẹp nốt, tôi chẳng còn gì diễn tả niềm vui đó tên anh ấy là Phác Xán Liệ đó. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu anh ấy như thế nào nhưng chưa bao giờ có can đảm đó, hét lên ngay lúc này sẽ có người cho rằng tôi bị điên mất, không chừng còn gọi điện cho bác sĩ hay nhân viên bệnh viện bắt tôi về cũng nên. ”

-Em uống xong chưa ? Mình cùng đi.

-Cùng đi ? Mà chúng ta đi đâu, hôm nay người ta sẽ chuyển nguyên liệu đến đấy !

-Hôm nay…anh chính thức hẹn hò bác sĩ của anh cả ngày ! Việc khác cứ để mai tính ! Xán Liệt cười híp mắt.

Từng câu, từng lời chạy xung quanh não tôi. Vang mãi vọng sâu trong tìm thức. Phát Xán Liệt hẹn hò cùng tôi này. Cảm giác lúc đó tôi như đang bước giữa những tầng mây bồng bềnh nhẹ như không. Họ Phác kia cuối cùng cũng đã để mắt đến tôi và anh ấy là người đầu tiên làm việc đó. Năm cuối đại học không nhàm chán như trong tưởng tượng. Anh kéo tôi rời khỏi tiệm ngồi lên chiếc xe máy của anh ấy chạy khắp nơi. Thật không phí bao nhiêu tiền mua cà phê mà, đã được đền đáp rồi.

-Xán Liệt, em nói này !

-Ừ.

-Anh không xấu hổ khi đi cùng em sao ?

-Sao lại xấu hổ ?

-Anh không đẹp, vừa lùn, vừa ngốc anh không sợ người khác đàm tiếu sao ?

-Anh thích em vì em đáng yêu như trẻ con ấy. Người khác nói gì anh cũng mặc, em chỉ cần quan tâm anh là đủ. Ngoại hình không quan trọng quan trọng là anh đã có một bác sĩ miễn phí bên cạnh rồi và anh yêu em.

Tôi ôm xiết vòng eo của Xán Liệt. Hạnh phúc trên chiếc xe chở hai trái tim dần chung nhịp đập. Cảm nhận tất cả, gió, mây, đất trời cả trái tim loạn nhịp của của chàng trai trước mặt tôi. Những ngày tháng sau đó tôi luôn sống trong hạnh phúc. Họ Phác cậu ấy rất quan tâm đến tôi. Hai người chúng tôi cùng làm việc ở tiệm cafe mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Chúng tôi còn có nhẫn đôi này. Anh ấy nói dòng sóng âm được khắc trên nhẫn chính là lời mà cậu ấy gửi đến tôi và đứa trẻ to xác này chẳng nói cho tôi biết nó là gì. Nhưng có là gì đi nữa thì chúng tôi cũng đã có một mối tình tuyệt vời. Và chuyện tình của tôi và Phác Xán Liệt bắt đầu trên chiếc xe chở đầy thanh xuân của tôi vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip