Chương 10
Tất cả đều là màu trắng, đôi mắt khẽ hở ra bị ánh sáng chiếu vào liền run run chớp mở. Đầu óc Yuta hỗn loạn vang lên ý nghĩ mình chết rồi sao?
Cảm giác đau buốt từ đầu truyền đến lại rõ ràng như vậy, anh không nghĩ con người khi chết đi vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Tay chân nặng trịch không thể cử động, đau quá, cơ thể đang rất đau.
Bên cạnh phát ra tiếng một người phụ nữ.
“Cậu ấy tỉnh rồi...”
Yuta liền biết mình chưa chết, anh đang nằm trong bệnh viện. Đầu óc trống rỗng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ tối hôm đó sau khi dùng sushi cùng Jaehyun tại nhà hàng xong, lúc bước ra ngoài trời mưa rất to. Yuta cứ đi thẳng về phía trước, trong người có rượu làm cho lý trí trở nên mơ hồ. Ý nghĩ tự tử càng thêm mãnh liệt, khi say cũng khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Cố sống thêm được vài giờ thì có ý nghĩa gì, điều đó chỉ chứng minh cho độ hèn nhát của bản thân mà thôi. Cứ thế đi mãi, Yuta dừng lại tại một ngã tư đường, tiếng xe vun vút trên phố như cuốn hút lấy anh. Chỉ cần chọn một chiếc lao vào nó, thế là xong. Ánh đèn lóe sáng xông thẳng vào anh, nhưng thật may người tài xế nhanh chóng khoanh xe rẽ lái qua bên phải. Tuy tránh được việc tông thẳng vào Yuta nhưng kín chiếu hậu của xe cũng kịp thời va phải anh với một lực không nhỏ. Nó khiến Yuta té mạnh xuống lòng đường, đầu đập chảy máu.
Nghe được bên mình xôn xao tiếng của bác sĩ lẫn y tá. Yuta vẫn không cách nào mở hẳn mắt ra được. Đầu vẫn đau như búa bổ, một lúc sau lại tiếp tục hôn mê.
Lần thứ hai tỉnh lại, lúc này Yuta đã có chút ý thức hơn. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Jaehyun ngồi kế bên giường bệnh. Có lẽ vì quá mệt mõi mà cậu ấy đã ngủ thiếp đi, Yuta muốn nhấc tay lay cậu nhưng không đủ sức, tay anh cũng đang bị đau.
Người Yuta chỉ hơi động, Jaehyun liền giật mình thức giấc. Khuôn mặt cậu bừng lên cười rạng rỡ, nhưng nó không giấu được vẻ tiều tụy xuống sắc. Hai khóe mắt ẩn màu nâu nhạt, có lẻ vì mất ngủ nên vầng mắt của Jaehyun đã lộ rõ và hằng sâu.
“Thức rồi à. Anh muốn uống nước không.”
Jaehyun sốt sắng đứng dậy, không đợi Yuta trả lời, nước đã được đưa đến miệng anh.
“Bác sĩ bảo anh bị va trúng đầu, cộng thêm suy nhược cơ thể kéo dài nên mới hôn mê lâu vậy.”
Yuta hút một chút nước, miệng cảm giác đăng đắng, mọi thứ giờ mới rõ ràng hơn.
“Ba ngày rồi.” Jaehyun thấy anh vẫn còn ngơ ngác, cậu vội giải thích thêm.
Thấy Jaehyun một mình loay xoay chăm sóc cho anh như vậy, tự nhiên Yuta cảm thấy tủi thân. Người thân bên cạnh giờ không còn ai nữa. Đến nằm trong bệnh viện cũng chỉ có Jaehyun đến chăm sóc cho mình. Nước mắt nóng hổi không hiểu sao chảy dài từ đuôi mắt rớt xuống gối. Cảm giác đau buốt cộng thêm việc biết mình chưa chết lại khiến Yuta mủi lòng. Không chết thì làm được gì nữa, lại gây phiền phức cho người khác thôi.
Thấy Yuta khóc, Jaehyun hoảng hốt bỏ ly nước lại trên bàn, nhẹ nhàng điều chỉnh gối lại để giúp anh dễ chịu hơn.
“Sao anh lại khóc, đau chỗ nào. Hay để em gọi bác sĩ.”
Vừa nói Jaehyun vừa khẽ lau đi mấy giọt nước mắt kia, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận.
Yuta lắc đầu, càng nhìn Jaehyun như vậy anh càng thấy bản thân có lỗi, cứ thế nước mắt cứ chảy dài. Jaehyun ngồi lại bên giường lẳng lặng nhìn anh khóc, bàn tay to lớn áp lên mấy ngón tay gầy mảnh khảnh của anh mà siết nhẹ. Tay còn lại liên tục vuốt lấy gương mặt chẳng còn lại bao nhiêu thịt của anh. Càng vuốt trong lòng lại càng ân ẩn đau, Jaehyun xót cho anh. Anh ốm đi nhiều quá, ốm đến mức tay cậu có thể cảm nhận được xương mặt của người kia hằng lên. Gương mặt tròn trịa hay cười ngày trước đã lâu rồi Jaehyun không được thấy nữa.
“Không sao, không sao rồi. Mọi chuyện đều ổn rồi. Anh muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Mấy câu nói ra càng làm cho Yuta vỡ òa, anh khóc nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ bị mọi người bỏ rơi. Tiếng nấc nghẹn sâu trong lồng ngực, anh nhớ đến từng chuyện một, nhớ về gia đình, nhớ về Yoana, tất cả bọn họ đều bỏ rơi anh cả rồi.
Yuta cứ thế tức tưởi một lúc lâu.
Đợi đến khi Yuta ngừng khóc, Jaehyun lấy mấy mảnh khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt anh. Động tác quen thuộc dường như cậu đã làm đi làm lại từ mấy ngày trước.
Jaehyun buông tay anh ra, đi lại bàn đổ một ít cháo được ủ nóng vào một cái chén, cố ý để cho nó nguội bớt. Cậu lặng im quan sát Yuta, thấy anh đã bình tĩnh trở lại, mới quyết định nói thẳng.
“Những ngày anh hôn mê, em đã nhờ người quen liên lạc với công ty bên Nhật của anh...”
Jaehyun nhìn Yuta không có phản ứng nào khác thường, cậu lại ngồi cạnh bên giường rồi nói tiếp.
“Thật xin lỗi nhưng em đã biết được mọi chuyện xảy ra với anh và gia đình bên đó rồi.”
Yuta hoảng hốt, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Jaehyun đã biết chuyện đó, những việc làm ghê tởm đó lại để Jaehyun biết được, anh phải làm sao đây. Một luồng khí lạnh dâng lên trong người, nó làm cho Yuta trở nên run rẩy. Cảm giác sợ hãi xen lẫn xấu hổ đang siết chặt lấy anh. Yuta thà tự mình bây giờ chết đi chứ cũng không muốn đối diện với Jaehyun, anh sợ cậu đang khinh bỉ mình.
Jaehyun đoán được suy nghĩ của Yuta, cậu nắm chặt lấy bả vai đang khẽ run để trấn an anh.
“Em đang cho người liên hệ với bên tạp chí, sớm muộn cũng tìm ra người cung cấp hình ảnh cắt ghép đó. Bên phía Yomiuri Shimbun họ cần chứng cứ xác thật mới đăng tải đính chính.”
Jaehyun dùng lực thêm một chút để xoa xoa vai anh.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cố gắng kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa, có được không.”
Đôi mắt đang ẩn vẻ sợ hãi bỗng bừng lên một tia sáng nhỏ nhoi. Yuta thoáng nhìn qua Jaehyun, trong lòng lại nghẹn ngào không thể nói nên lời. Jaehyun thật sự tin anh không có làm, tin anh bị người ta hãm hại. Gia đình khi thấy bài đăng của các trang tạp chí đó đều tin là chính anh làm. Cha vừa hay tin liền sốc đến nhập viện, mẹ là người yêu thương anh nhất cũng chọn cách sẽ tha thứ cho đứa con trai bà chứ chưa từng hỏi qua có thật là anh làm hay không. Kể cả đứa em gái thân nhất của anh cũng ngầm ý trách anh trai mình. Còn nữa, còn có Yoana, cô ấy hiểu anh như thế cũng tỏ ra kinh tởm bản thân anh. Tất cả bọn họ, từng người một đều chưa bao giờ tin tưởng anh cả.
Jaehyun chỉ là một người đứa em quen biết từ thuở đại học lại có thể tin tưởng anh vô điều kiện như thế. Cảm giác an ủi xen lẫn tổn thương lại khiến chóp mũi Yuta hồng lên. Nhưng anh không muốn khóc nữa. Khi nãy đã khóc nức nở như một đứa trẻ, thật sự rất mất mặt, bây giờ không thể khiến Jaehyun khó xử được.
Yuta hít một hơi cố nén lại cảm xúc trong lòng. Jaehyun sau đó thả bã vai của anh ra rồi sẵn tiện bấm nút điều chỉnh cho phần đầu của chiếc giường nâng lên nhè nhẹ.
“Tốt rồi, anh hãy ăn một chút cháo đi.”
Jaehyun tự cầm lấy chén cháo đưa muỗng múc đem lên miệng cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đút Yuta ăn. Yuta cảm thấy rất ngại, anh không phải trẻ em, anh có thể tự mình ăn được, nhưng Jaehyun lại không chịu, cứ nhất quyết phải tự mình đút.
Tay Yuta đang bị đau nên anh cũng mặc kệ, miễn cưỡng chấp nhận lòng tốt của Jaehyun. Vì cơ thể suy nhược, cộng thêm đã lâu không được ăn uống đầy đủ, nên khi cháo vừa nuốt xuống cổ họng Yuta đã muốn phun ra. Cháo hạt sen nấu với thịt bằm, mùi thơm nhàn nhạt của hạt sen với vị dẻo mềm của cháo thịt thật sự rất dễ ăn, nhưng bây giờ đối với Yuta việc nuốt thức ăn cứ như cực hình vậy. Bao tử liên tục cuồng cuộn khi cháo được đưa vào, cứ một muỗng nuốt xuống là anh lại nhợn lên buồn nôn. Jaehyun một bên vẫn kiên nhẫn chậm rãi đút cho hết chén cháo.
Được một lúc, Yuta rốt cuộc cũng ăn hết. Jaehyun hài lòng giúp anh nằm xuống giường để thoải mái hơn. Cậu lấy từ trong cặp tab ra chiếc điện thoại mới toanh cùng một chiếc sim cũ được bỏ trong túi zip nhỏ, đặt kế bên tay anh.
“Hôm xảy ra tai nạn, điện thoại anh vỡ rồi. Em không chắc sẽ sửa được nên sẵn tiện mua một chiếc mới cho anh. Sim cũng là số mới, nếu anh cần có thể lắp sim cũ vào.”
Nói đoạn, Jaehyun dừng lại suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Yuta cầm chiếc điện thoại mới lên với con mắt đầy ái ngại. Từ lúc tỉnh lại, Yuta chưa hề lên tiếng nói bất cứ câu gì, chỉ là một mình Jaehyun tự độc thoại. Điều đó khiến cậu cực kì lo lắng, cậu không hiểu đến rốt cuộc người này đang nghĩ gì, có phải chăng là vẫn buông xuôi tìm đường chết. Jaehyun khó chịu, cậu muốn nghe giọng nói của Yuta, muốn thấy được một điều gì đó chứng minh anh sẽ không nghĩ đến chuyện dại dột.
Jaehyun kéo ghế lại sát giường hơn nữa, cậu rút ra một tờ giấy biên lai của ngân hàng đặt trước mặt anh.
“Còn nữa, đây là tiền nợ ngân hàng của anh, hôm trước em đã thanh toán xong rồi.”
Yuta chỉ dám lẳng lặng ngước lên nhìn Jaehyun, anh không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt với cậu. Là xấu hổ hay tự ti đây. Jaehyun dù đứng trên cương vị gì đi nữa thì cũng đã giúp anh quá nhiều.
“Em không cần......”
“Gì mà không cần.”
Jaehyun chặn đứt ngang lời nói của Yuta, không cho anh có cơ hội chối từ lòng tốt của cậu. Đôi chân mài căng thẳng quan sát người bên cạnh, lồng ngực gấp gáp thở không thông.
“Tiền này cũng không phải là cho anh. Em là dân kinh doanh, cái này tạm tính là cho anh vay, tuy không lấy lãi như ngân hàng nhưng nhất định anh phải trả lại cho em đầy đủ. Không được quỵt đâu đấy.”
Jaehyun không cười cũng không đùa, cậu muốn chính miệng Yuta xác nhận sẽ trả khoản tiền này vì chí ít đó là điều kiện khiến anh phải tiếp tục sống.
Yuta không nói, một phút đã trôi qua. Jaehyun lại nóng lòng mong chờ một câu hứa sẽ cố gắng trả nợ của người kia mà ngồi không yên. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, bộ dáng máu me chìm trong nước mưa mấy ngày trước đã ám ảnh Jaehyun từ lúc đó đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần như thế, tim cậu lại thắt lên đau đớn.
Vẫn là không nhịn được, Jaehyun lên tiếng thúc giục.
“Yuta, anh thật không muốn được minh oan, không muốn lấy lại công bằng cho gia đình anh sao?”
Minh oan hay không điều đó không quan trọng gì với Jaehyun cả. Điều mà cậu cần ngay lúc này đây là một lời đảm bảo rằng Yuta sẽ không làm chuyện dại dột mà thôi.
Yuta lặng im một lát, cuối cùng cũng khẽ lên tiếng.
“Jaehyun à...thật sự rất cám ơn em.”
Jaehyun như lấy được tảng đá lớn trong lòng mình ra. Cậu dịu dàng nhìn Yuta, anh nhỏ bé quá, nhỏ bé đến nỗi khiến cậu muốn bế thốc anh vào lòng mà cất giấu. Ba hôm trước Jaehyun như rơi vào trạng thái hoảng loạn, suốt một đêm ngồi trước phòng cấp cứu, bất lực khi thấy Yuta bị đem vào đó nhưng bản thân lại không thể làm bất cứ điều gì cho anh. Nhìn máu thấm ướt cả hai ống tay áo mình, Jaehyun đau đớn quặn thắt cả cơ thể. Lúc đó cậu chỉ biết cầu nguyện, mong ông trời thương xót cậu mà đừng cướp đi sinh mạng của người kia. Mọi đau khổ tổn thương của người đó xin hãy đổ dồn về bản thân cậu để anh ấy không còn chịu đựng chúng.
Jaehyun mãi mãi không bao giờ thừa nhận, chính bản thân mình mới là thủ phạm đẩy Yuta vào bước đường cùng và trực tiếp đem đến mọi bất hạnh cho anh. Thứ tình cảm méo đó đã khiến cho suy nghĩ và hành động của Jaehyun trở nên mâu thuẫn rỏ rệt. Cậu điên cuồng yêu người kia, tìm mọi cách để chiếm hữu đối phương, kết cục cuối cùng có thể dẫn đến là hủy hoại cả tâm hồn lẫn thể xác của anh. Có lẻ Jaehyun chưa từng nhận thức việc tổn thương Yuta cũng chính là tự tay bóp nát trái tim mình.
Thật may là ông trời cũng đứng về phía Jaehyun. Yuta đã tỉnh lại, anh không chết. Cậu lại càng có cớ để tin rằng định mệnh đã an bài sẵn, Yuta nhất định phải thuộc về cậu, đó là điều hiển nhiên.
Vốn dĩ còn định ở lại chăm sóc cho Yuta, nhưng thư kí Somin liên tục đi vào nhắc nhở Jaehyun việc cuộc họp với đối tác không thể tiếp tục trì hoãn. Cậu dã dời liên tục trong ba ngày kể từ lúc Yuta bị hôn mê. Sau khi Jaehyun rời đi, Yuta được các bác sĩ đi vào thăm khám rất cẩn thận, cứ chưa được ba mươi phút lại có người đi vào khám cho anh. Yuta có chút ngại, sau cùng anh được tiêm thuốc trước khi cơ thể lại mệt mõi bắt đầu buồn ngủ.
Ánh mặt trời lặn xuống các dãy nhà cao tầng, Yuta lim dim nhìn khoảng đen nuốt chửng lấy ánh sáng của tia nắng buổi chiều tà. Trong lòng bất chợt nghĩ đến tình cảnh của bản thân, nó rất giống với anh, toàn là một khoảng tối vô vọng. Phần còn sót lại của mặt trời chưa lặn hoàn toàn chỉ có một chút, nhưng ánh sáng của nó cũng khiến người ta chói mắt. Phải chăng đó là cơ hội yếu ớt của anh ngay lúc này, giúp cho cuộc sống của anh thay đổi cục diện. Yuta trong mơ màng lại nghĩ ánh sáng đó chính là Jaehyun, chính cậu đã mang tia hy vọng mới cho anh, cũng là chính cậu giúp anh mang mạng sống này trở về, cậu chính là định mệnh...
Yuta bàng hoàng mở mắt, cả người như bị chấn động bởi một cơn địa chấn. Hình như trong vô thức anh đã nghĩ Jaehyun chính là định mệnh của mình. Yuta siết chặt hai mắt lại lắc đầu thật mạnh khiến cho vết thương bị đọng mà đau trở lại, cơ mặt Yuta nhăn nhó dữ dội. Anh ngã ra sau gối nằm xuống, đôi con người đầy hoang mang.
Là định mệnh, nhưng là định mệnh gì chứ. Yuta không nhìn được gương mặt mình lúc này, một chút phiếm hồng đã ửng ngay trên má. Anh đang ngại ngùng với chính suy nghĩ của bản thân. Trong đầu cứ hiện lên hai chữ định mệnh và định mệnh, mãi không suy nghĩ được gì nữa, Yuta khép mi lại, thuốc làm cho cơn ngủ kéo đến nhanh.
Giữa lúc mơ màng, bên ngoài hành lang xuất hiện nhiều tiếng ồn của những người đàn ông đan xen nhau. Nhưng âm thanh đó cũng không thể khiến Yuta tỉnh giấc. Cho đến khi cửa phòng bị ai đó đạp mạnh bật lên tiếng “ầm ầm” thật lớn.
Một tên thanh niên với thân hình rắn chắc, đôi cánh tay với các cơ thịt lộ ra bởi chiếc áo tank top đen bóng. Trên đầu hắn cũng đang quấn vài vòng lớp băng, khuôn mặt lao vào phòng trông rất hung tợn.
Vừa nhìn thấy Yuta, hắn lao đến túm lấy vạt áo anh kéo thật mạnh, làm cho Yuta vốn còn đang buồn ngủ đã nhanh chóng tỉnh hẳn.
“Là anh, tên khốn này đúng không?”
Gương mặt giận dữ của đối phương làm Yuta rất sợ, người này cứ như muốn giết người đến nơi. Phía sau hắn có mấy người hình như là vệ sĩ của hai bên đang giằng co với nhau. Không một ai có thể tiến đến ngăn cản hắn.
Giữa lúc sắp đón nhận một nắm đấm giận dữ của tên thanh niên hung hăng kia thì một cánh tay của ai đó đã kịp chụp hắn lại. Kết quả là tên đó không thể giáng xuống mặt Yuta một cú thật mạnh.
Người mới xuất hiện ngăn cản tên kia là một cậu thanh niên trông còn rất trẻ, cậu mặc bộ vest trắng lịch lãm, nhìn vào là biết giá trị ngay của bộ quần áo đó. Gương mặt đẹp như diễn viên Hàn Quốc thường hay được chiếu trên phim. Cả Yuta và người thanh niên hung hăng kia đều cảm thán, người này thật sự rất đẹp.
“Cậu là Lee Jeno, không nhầm thì cậu chính là con trai út của chủ tịch tập đoàn xe hơi Lee thị.”
Người thanh niên áo trắng sau khi ngăn cản hắn thì cũng nhanh chóng hạ giọng chào hỏi. Cậu hơi cuối đầu, khóe miệng nở nụ cười tươi lộ ra ánh mắt trong veo cũng đầy ý cười. Không đợi tên kia lên tiếng, người thanh niên áo trắng tiếp tục giới thiệu về mình.
“Tôi là Na Jaemin, trợ lý mới của tổng giám đốc Jung thị. Rất vui được gặp cậu Lee đây.”
Tên Lee Jeno sau khi quan sát từ đầu đến chân người thanh niên trước mặt. Hắn tỏ vẻ không tin những lời người này nói. Tuy không màng vào việc kinh doanh của gia đình nhưng hắn biết Tổng giám đốc của Jung thị là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh, chỉ sau khi nhận chức hơn một năm đã có thể đưa Jung thị phát triển lên mức hai con số, khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Người như vậy sao có thể chọn một tên nhóc làm trợ lý cho mình.
Tay rút ra khỏi cổ áo của Yuta, nhưng Jeno vẫn còn dùng thái độ hung hăng để nhìn về phía Jaemin.
“Jung thị à, thì làm sao?”
Phớt lờ đi cái bắt tay đầy thiện chí của Jaemin, hắn nhếch mép, cặp mắt quan sát không chút giấu giếm nhìn thẳng về phía đối phương. Mà bên đây Jaemin cũng không để lộ biểu cảm gì, cậu lại tiếp tục cười, nụ cười lần này lại càng rạng rỡ hơn lúc nãy, nó khiến cho Jeno không hiểu vì sao lại tức đến điên hơn.
“Cười cái gì mà cười?”
Hắn rít lên từng tiếng một.
Na Jaemin vẫn không vội, cậu quay lại nhìn Yuta với cặp mắt trấn an. Đưa tay sửa lại cổ áo của anh cho chỉnh tề, rồi đặt gối ngay ngắn lại. Cậu đưa mắt hất về phía gối như bảo anh cứ nằm xuống. Yuta không hiểu chuyện gì vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Vì bị phớt lờ mà Jeno trở nên điên tiết hơn. Hắn không hiểu sao bản thân mình có thể bình tĩnh đến bây giờ, nếu là trước đây có lẻ cái tên áo trăng này đã bị hắn một tay đánh cho nhập viện rồi. Vì tên kia gầy gò trông yếu ớt, hay vì cái gương mặt có phần đẹp đẽ đến xốn mắt đó, hoặc là đầu hắn bị thương nên cũng mềm lòng hơn trước. Suy nghĩ chưa xong thì Jaemin đã đến ngay trước mặt hắn, phục hồi dáng vẻ tươi cười lúc nãy.
“Tôi đã cho mời luật sư đến, nếu cậu Lee đây không phiền thì có thể qua phòng bên để bàn. Việc này phía Jung thị thay mặt người bị thương mong sẽ được hòa giải ngoài tòa với cậu.”
Jeno liếc mắt nhìn Yuta rồi lại quay sang xem xét Jaemin. Hắn cười lên ha hả, đi lại ghế ngồi xuống tự mình rót ra một ly nước để uống.
“Jung thị nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì cũng được sao. Các người có biết chiếc Bugatti Veyron đã được tôi thay tất cả động cơ bằng linh kiện nước ngoài không, phải khó khăn thế nào mới mang nó từ Anh trở về. Jung thị các người có thể đền được sao?”
“Có lẻ cậu Lee đây đã hiểu lầm ý của tôi. Jung thị không có ý đền tiền cho cậu, dù một đồng cũng không. Chúng tôi cùng cậu hòa giải ngoài tòa vì không muốn truy cứu trách nhiệm của cậu về việc gây ra thương tích cho anh Nakamoto Yuta đây.”
Lồng ngực của Jeno đang sắp thở không thông, mắt hắn đang nổi lên tơ đỏ. Hắn rất muốn lao tới bóp chết tên thanh niên mặt còn búng ra sữa kia. Hắn liếc mắt giận dữ nhìn về phía Yuta, hắn biết rỏ ràng là anh tự lao vào đầu xe tìm đường chết, cũng may là hắn đã nhanh chóng rẽ phải để tránh. Tuy không đụng trúng Yuta nhưng phần xe của hắn bị hư hại nặng, bản thân còn bị va đập mạnh phần đầu dẫn đến bị thương. Bây giờ tên áo trắng này còn dám đổ lỗi cho hắn.
Jeno nghiến răng hỏi lại.
“Cậu vừa nói cái gì, lặp lại thử xem?”
Jaemin nhướng to hai mắt lên nhìn hắn rồi chớp chớp như thể đang châm biếm một tên ngốc.
“Tôi nói Jung thị không cần phải đền tiền cho cậu. Hôm đó là chính cậu vượt đèn đỏ, bánh xe của cậu lăn qua vạch khi đèn đỏ đã bật. Anh Yuta đây đúng là đã đi qua đường hơi vội nhưng tốc độ xe của cậu đã vượt quá giới hạn cho phép. Cả hai người cùng có điểm sai nhưng chắc chắn lỗi sai ở cậu nhiều hơn.”
Sau khi nghe Jaemin giải thích Jeno càng giận đến phát rung, chân mày giật lên vài cái. Hắn cầm cái ly ném thẳng vào Jaemin nhưng lại không trúng vì đối phương đã né được.
“Rỏ ràng là tên khốn này tự đâm đầu vào xe tôi. Cảnh sát sẽ không có mù mà tin vào mấy lời vớ vẩn của cậu.”
Jaemin vẫn bình thản đáp lại, nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của cậu càng làm Jeno thêm tức tối. Đó là biểu cảm của sự chế giễu một tên ngốc.
“Camera chỉ quay được đến lúc xe cậu vượt qua đèn đỏ, còn phần anh Nakamoto Yuta đây có lao vào xe cậu hay không thì không thể quay được, có lẻ là do trục trặc kỹ thuật. Còn nữa camera của những nhà gần đó cũng đều không ghi hình được. Thật trùng hợp là mọi chứng cứ đều đang bất lợi cho cậu Lee đây.”
Cái khóe miệng cất lên nét cười, tuy bề ngoài là thành ý giải thích nhưng bên trong Jeno biết mình đang bị đùa giỡn. Ai chả biết đó là do Jung thị đã đi trước một bước sắp đặt hết tất cả. Tình hình hiện tại thật sự đang biến Jeno trở thành một tên ngốc bị Jaemin đem ra dạy dỗ. Không khống chế được nữa, Jeno lao vào định sẽ đánh chết Jaemin thì bị mấy tên vệ sĩ của mình ngăn cản. Một tên đã nói nhỏ vào lỗ tai của Jeno khiến hắn đang điên tiết bỗng bình tĩnh trở lại.
Bất ngờ hắn quát lên ầm ĩ.
“Là tên nào gọi ông già đến hả.”
Jaemin tiến lên phía trước một bước đứng đối diện với Jeno. Cậu đưa hai tay vào túi quần, tư thế của kẻ chiến thắng đang mỉa mai kẻ thua cuộc. Vì chiều cao gần bằng nhau mà Jeno có thể quan sát rỏ ràng gương mặt của cậu. Da trắng màu hồng phấn, cặp mắt biết cười tràn đầy sức sống, khuôn miệng nhỏ nhắn trong sáng. Thật sự ngũ quan của Jaemin rất đẹp. Nhưng bây giớ tất cả những thứ tốt đẹp trên gương mặt này lọt vô mắt Jeno lại thật đáng ghét. Nếu không phải có vệ sĩ đang ngăn cản thì chắc hẳn gương mặt này sẽ phải nhận vài cú đấm của hắn.
Jaemin không thèm nhìn hắn, quay qua trực tiếp dặn dò tên vệ sĩ bên cạnh.
“Tôi đã liên lạc cho chủ tịch Lee, ngài ấy cũng đồng ý với quyết định của Jung thị. Mau đưa cậu Lee đây về nhà đi, trước khi các nhà báo kịp đến đây.”
Jeno bị người khác khinh thường như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chịu nhục. Hắn điên cuồng vùng vẫy hòng thoát ra khỏi vệ sĩ để dạy dỗ Jaemin một trận nên thân. Nhưng có lẻ tên vệ sĩ đã nhận được chỉ định của chủ tịch nên đành phải kéo hắn ra về. Trước khi bị kéo ra khỏi cửa Jeno đã thét vào trong phòng, hắn nhìn thẳng Jaemin rồi rít lên.
“Na Jaemin, tao sẽ nhớ lấy mày.”
Yuta nãy giờ tim vẫn không hết đập. Cứ nghĩ bản thân sao lại xui xẻo đến mức tìm đường tự tử nhưng lại vớ vào mớ rắc rối này. Lại là Jaehyun, cậu ấy đã phải đứng ra dàn xếp tất cả mọi chuyện. Bỗng dưng lúc này trong đầu anh chỉ hiện ra hình bóng của Jaehyun, nếu có cậu ấy ở đây có lẻ anh không phải sợ hãi như thế.
Dường như đoán được suy nghĩ của Yuta, Jaemin đến gần bên giường. Bàn tay định sẽ chạm lấy mái tóc anh mà an ủi vuốt ve nhưng thấy anh nhìn lại mình với gương mặt lạ lẫm. Jaemin để tay mình xuống, cách xa giường hơn một chút.
“Mọi chuyện không sao rồi, anh nằm nghỉ đi. Lát nữa anh Jaehyun sẽ đến.”
Cách gọi của Jaemin hình như không phải của nhân viên với tổng giám đốc. Thấy Yuta nhìn mình với cặp mắt hoài nghi, Jaemin lại ân cần giải thích.
“Tôi và anh Jaehyun có quan hệ bà con.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip