Chương 12

Suốt cả ngày hôm nay Yuta cứ ngồi thẫn thờ, hết đi ra đi vào phòng ngủ rồi lại lăn đến sofa.
Từ lúc tái khám về, những lời nói của Jaemin đã trực tiếp tác động mạnh mẽ đến tâm lý của anh. Cảm giác áy náy đối với người đã cưu mang mình thật khiến con người ta ân hận.
Cô Shinchi ngày mai mới đến làm việc. Căn nhà còn có một mình, sự trống trải càng thêm gia tăng.
Mình thật xấu xa!
Mấy câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yuta.
Suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, bản thân đã được Jaehyun thương tình mà giúp đỡ hết lòng. Chỗ anh em quen biết, cậu ấy không ngần ngại rút ra tấm sét trị giá mấy trăm triệu Won để trả nợ ngân hàng giúp anh. Ăn uống ngủ nghỉ trong bệnh viện và sau khi về nhà cũng một tay Jaehyun lo liệu. Thế thì vì lý do gì mà anh có thể ép người ta ra sofa nhường phòng cho mình. Càng nghĩ Yuta càng thấy có lỗi ghê gớm.
Có thể nói ngoại trừ gia đình ra không một ai có thể tốt với anh hơn Jaehyun. Tuy đã từng tiếp xúc nhiều người, trong đó cũng có vài người tốt nhưng để hết lòng hết dạ giúp đỡ anh như vậy thì chỉ có một mình cậu ấy mà thôi. Không so đo tính toán, không câu nệ tiền bạc, không lợi dụng bạn bè, tất cả những ưu điểm đó đều được Jaehyun áp lên người mình.
Nhìn lại sau tất cả mọi chuyện anh chỉ còn mỗi cậu là thật tình quan tâm, giúp đỡ mình. Nghĩ đến đó sống mũi Yuta đã thấy cay cay.
Lăn lê trên ghế sofa một hồi càng thêm mệt mõi, Yuta lại bếp mở thức ăn trong tủ lạnh ra để nấu.
Tái khám xong rồi, có thể ăn uống thoải mái không cần phải kiêng cữ nhiều như trước. Yuta muốn tự mình nấu một bữa thật ngon để chờ Jaehyun về cùng ăn.
Vừa nấu ăn anh lại vừa suy nghĩ, sau khi cậu ấy về sẽ nói gì về việc hai người nên ngủ chung. Mở miệng trước liệu Jaehyun có cảm thấy kỳ quặc không.
Chắc là không đâu.
Yuta hạ quyết tâm sẽ tự mình nói trước, bởi lẽ người đáng ra phải nằm sofa là anh mới đúng.
Nấu xong bàn thức ăn thịnh soạn từ những nguyên liệu không mấy cầu kỳ, nếm đi nếm lại tất cả các món trước khi bày nó ra đĩa. Dường như Yuta muốn thông qua việc nấu nướng này để bày tỏ một chút lòng biết ơn cũng như xin lỗi đến chủ căn nhà.
Đến hơn sáu giờ thì Jaehyun về đến. Nghe tiếng chuông kêu, Yuta lập tức chạy ra mở cửa với bộ dạng sốt sắng mong chờ.
Anh lau vội bàn tay còn dính nước vào áo. Tự nhiên hơi hồi hộp mà hít thở một hơi thật sâu, như để tự trấn tỉnh.
“Em về rồi à!”
Nhìn thấy hai tay Jaehyun xách đầy đồ ăn, Yuta thấy hơi bối rối, vốn dĩ anh định nấu thật nhiều món ngon để cho cậu thưởng thức, nhưng nhìn đống thức ăn trong tay cậu khiến anh có cảm giác mình đã làm chuyện dư thừa.
“Anh sao vậy.”
Thấy gương mặt thất vọng của Yuta làm Jaehyun hơi giật mình. Hôm nay cậu đã nghe qua báo cáo của Jaemin là tái khám của anh rất tốt, vết thương đã tương đối lành lặn, khả năng để lại sẹo là rất thấp. Vì để chúc mừng Yuta không còn phải kiêng cữ nhiều loại thức ăn nên Jaehyun đã ghé nhà hàng mua rất nhiều món mà anh thích.
Yuta lắc đầu, miễn cưỡng cười rồi trả lời.
“Cũng không có gì.”
Đến khi Jaehyun bước vào nhà thấy trên bàn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thì hiểu ra ngay. Trên bàn đồ ăn được bố trí một cách tỉ mỉ, cứ như là có người cố tình làm cho nó trở nên đẹp mắt hơn.
Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc hạnh phúc rất khó che giấu. Một người đi làm, có người khác ở nhà nấu cơm đợi mình về. Đó là loại quan hệ gì chứ, còn không phải là hai người đang yêu nhau sao.
“Hôm nay sao anh lại nấu cơm. Còn làm nhiều món như vậy.”
Cố gắng trấn áp cảm xúc, Jaehyun làm bộ ngạc nhiên hỏi, chứ thật ra hận không thể nhào tới ôm lấy người kia vào lòng mà vui sướng. Yuta hơi bối rối, chỉ biết cười ngại.
“Anh thấy trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn, với lại không có gì làm nên quyết định nấu cơm. Không biết em lại mua đồ ăn nhiều thế.”
“Không nhiều đâu, sáng giờ bận quá em cũng chưa kịp ăn trưa. Chắc cả hai sẽ ăn hết đó.”
Jaehyun rút cà vạt của mình ra, cởi áo vest rồi sửa lại vạt áo sơ mi cho ngay ngắn. Cậu xăng tay áo lên, rất thành thạo mà bày thêm thức ăn được mua về lên bàn.
Khi tất cả đã xong xuôi, hai người ngồi vào bàn ăn. Một người thì tràn đầy hạnh phúc, người kia tâm trạng cũng thoải mái nhưng lại cứ lo lắng không biết nên mở miệng nói về vấn đề phòng ngủ như thế nào.
Yuta nhìn thấy Jaehyun ăn rất ngon miệng, nhưng cậu lại không hề ăn mấy món chính mình mua về. Những đồ từ nhà hàng có Sushi, Tonkatsu, Sashimi và cả lẩu Shabu-shabu nữa, tất cả đều là các món có giá khá đắt đỏ. Yuta không để ý chúng đều là các món ăn từ quê nhà ở Nhật mà mình rất thích.
“Em không ăn mấy món này sao. Một mình anh thì ăn không hết đâu.”
Jaehyun vừa ăn vừa lắc đầu.
“Anh cứ ăn đi, em muốn ăn cơm nhà hơn.”
Thật ra trong câu nói đó ẩn chứa nhiều ý tứ. Cơm nhà là gì chứ, đó là gián tiếp muốn thừa nhận Yuta chính là người nhà của mình. Nói xong Jaehyun cũng thấy tự thỏa mãn trong lòng. Bữa cơm này thật sự rất có ý nghĩa với cậu.
Ăn một mạch đến gần hết đồ ăn mà Yuta nấu. Jaehyun buông đũa xuống, có chút không tiêu. Có lẽ hôm nay là bữa ăn mà cậu ăn nhiều nhất từ trước đến giờ.
Thấy Jaehyun ngừng ăn, Yuta cũng không ăn tiếp. Quả thật đều là các món ăn mình thích nhưng người trả tiền không phải mình nên anh cũng chẳng dám ăn nhiều.
Nếu tính từ lúc mới dọn vào đây, Jaehyun đã phải chi ra rất nhiều tiền cho anh. Tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày thì không nói đi, còn tiền mua sắm quần áo, các vật dụng liên quan đến bản thân cũng một tay Jaehyun chi trả. Nhìn các bộ đồ mà Jaehyun mua cho mình sau ngày dọn đến, mặc dù chúng đã bị bóc tem đi hết nhưng Yuta nhận ra các nhãn hiệu này thuộc những dòng thương hiệu nổi tiếng và có giá rất cao. Một cái áo sơ mi cũng lên tới mấy triệu Won, quần áo ngủ nếu như trước đây Yuta chỉ dám mặc những loại rẻ tiền hoặc đơn giản là một chiếc quần cột thì bây giờ Jaehyun lại mua hẳn những bộ pijama đắt đỏ. Khi sờ vào chất liệu cũng có thể cảm nhận được độ mềm mượt của vải. Yuta chỉ dám thở dài trong lòng, Jaehyun đã quá quen với việc mua sắm hàng hiệu. Bây giờ thói quen đó lại đem đến rắc rối cho anh.
Sữa tắm, khăn tắm, vật dụng sinh hoạt thường ngày Jaehyun cũng tự mình chọn ra loại tốt nhất. Tuy là cậu ấy không có tính toán, nhưng Yuta vẫn âm thầm ghi lại các con số mình dự đoán, kết quả là số nợ càng ngày càng tăng. Nghĩ đến việc mau chóng phải trả nợ cho Jaehyun, trong khi việc làm thì chưa kiếm được, Yuta lại thấy một mảnh mù mịt trước mắt.
Đang ngồi thẫn thờ thì Jaehyun đã đem ly cafe pha thơm phức đến trước mặt.
“Hôm nay anh có chuyện gì không?”
Jaehyun cũng ngờ ngợ nhận ra là Yuta có gì đó muốn nói. Nhưng mỗi lần tính nói thì lại thôi.
“Cũng không có gì... chỉ là....”
Hơi ngập ngừng một chút, Yuta lén nhìn sắc mặt của Jaehyun, thấy cậu vẫn đang nhìn mình chờ câu trả lời nên mạnh dạn nói thẳng.
“Jaehyun này hay chúng ta đổi chỗ ngủ đi. Vết thương của anh cũng lành hẳn rồi.”
Gương mặt Jaehyun ngay lập tức trùng xuống, Yuta không chú ý đến biểu hiện của cậu, càng không biết trong lòng cậu có bao nhiêu nỗi thất vọng.
Đi nhiều bước như vậy, làm nhiều chuyện lấy lòng người khác như vậy nhưng cái kết nhận lại cũng chỉ là sự xa cách và trốn tránh.
Thà là chọn cách tự mình dọn ra sofa, Yuta cũng nhất quyết không chịu ngủ cùng nhau. Thật sự người kia ghét mình hay ghê tởm mình đến vậy sao. Jaehyun cảm thấy rất buồn cười, mới khi nãy cậu còn được hưởng mùi hạnh phúc, không lâu sau lại thấy đắng chát thế này. Có lẽ mọi thứ là do mình tự vẽ vời tưởng tượng ra mà thôi, cảm giác chua chát xông thẳng lên não, Jaehyun chưa bao giờ thấy thương hại bản thân đến ê chề như vậy.
Cố gắng lấy lại cảm xúc bình tĩnh, Jaehyun trưng ra vẻ mặt thản nhiên, tươi cười đáp.
“Không được, ai lại để khách ra sofa ngủ. Anh cứ ngủ trong phòng đi, em ổn mà.”
Chính miệng bảo mình sẽ ổn nhưng Jaehyun biết bản thân cậu thật sự không ổn một chút nào. Trong đôi mắt đã nhuốm màu tổn thương, chỉ là Yuta không hề nhận ra nó. Jaehyun quay đi, không để người kia biết được biểu cảm đáng thương của mình.
“Nhưng em..”
“Em đi tắm trước, hôm qua anh nói muốn xài máy tính mà. Cứ dùng đi, em sẽ sử dụng laptop.”
Jaehyun vừa định bước vào phòng ngủ để lấy đồ. Yuta đã bật dậy nóng ruột nói với theo.
“Nếu em không ngại thì mình ngủ chung đi.”
Nói xong tự mình hoảng hốt, chút xíu nữa là đưa tay lên bụm miệng. Yuta không hiểu tại sao mình lại khẩn trương như thế. Anh mơ hồ có thể đoán được Jaehyun không vui, nhưng vì đâu mà không vui thì anh không dám chắc. Chỉ khi thấy Jaehyun quay đi, anh lại nhớ đến cái xương sống bị tổn thương của cậu mà không thể kiềm lòng. Lời yêu cầu hai người cùng ngủ chung một giường của Jaemin lại vang lên trong đầu, nó thôi thúc anh phải nói ra thành lời.
Nhưng thực tế chính thái độ khi nãy của Jaehyun mới làm Yuta thấy lo lắng. Cậu ấy lạnh lùng bỏ đi với những câu nói không có ý cười làm anh cảm thấy rất khó chịu. Đó là lý do mà chưa kịp suy nghĩ Yuta đã vội nói như một lời xin lỗi dù chẳng hiểu vì sao mình phải vội vàng như thế.
Trong bụng lại thấp thỏm không biết liệu Jaehyun sẽ phản ứng lại thế nào, có nghĩ bản thân anh rắc rối lắm không.
Trái ngược với lo sợ của anh, Jaehyun rất dửng dưng.
“Em thì có gì mà ngại chứ, chỉ sợ là anh..”
“Anh không có ngại.”
Yuta vội vàng hét lên y hệt như phân bua. Hai người đàn ông đã là bạn bè quen biết nhiều năm thì ngủ chung có gì đáng ngại. Yuta không nhìn được mặt mình lúc này đã đỏ bừng lên, biểu cảm này lọt vô mắt Jaehyun lại vô cùng đáng yêu, nó kích thích cậu muốn trêu đùa anh thêm một lát.
Jaehyun làm bộ điềm tĩnh, gương mặt có chút ngạc nhiên giả vờ cười cợt nói.
“Em chỉ sợ anh không thoải mái vì chật thôi. Chứ em và anh thì ngại cái gì nữa.”
“À, thì....cũng phải.”
Yuta vốn không biết hàm ý sâu xa mà Jaehyun muốn nói tới. Cả hai đã quan hệ ngay trong chính căn phòng này rồi thì đương nhiên với Jaehyun có gì để ngại nữa. Chỉ là anh quá đơn giản, chẳng thể nghe ra người kia thật sự có ý trêu chọc mình, còn hiền lành mà bồi thêm.
“Anh không sao. Vậy tối nay, em vào phòng ngủ chung với anh đi.”
Càng nói những lời phía sau càng nhỏ dần, Yuta cũng chẳng dám trực tiếp nhìn Jaehyun. Anh lảng tránh sang một bên, cơ thể cứng ngắt không chút tự nhiên. Chỉ khi xác nhận Jaehyun đã vui vẻ “ừ" một tiếng rồi đi vào phòng tắm, anh mới bắt đầu thả lỏng bản thân.
Nhưng mà sự căng cứng này lại tiếp tục đỉnh điểm khi mà cả hai cùng nằm trên một chiếc giường. Chính chiếc giường này trước kia Yuta đã từng bị lạm dụng, xâm phạm trong suốt cả một đêm dài.
...........
Nằm nghiêng một bên Yuta không dám trở mình nhúc nhích vì phía sau gáy mình là hơi thở đều đều của Jaehyun. Không biết Jaehyun đã ngủ từ lúc nào, chứ Yuta thì từ lúc nằm xuống anh đã thấy bất an, tim cứ đập thình thịch, không cách nào dỗ bản thân vào giấc ngủ được. Thứ phản ứng kỳ lạ này trước đây kể cả khi có dịp nằm cạnh Yoana thì nó cũng không kịch liệt đến thế.
Muốn thở dài cũng không dám thở, sợ sẽ làm Jaehyun thức giấc. Nghe được hơi thở bên tai, anh biết người bên cạnh đang ngủ rất say. Điều này càng làm Yuta trăn trở hơn. Tại sao trong hai người chỉ có mình anh là cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Yuta thầm nghi ngờ có hay không do lần quan hệ hôm đó mà bản thân đã thay đổi trở nên mẫn cảm khi tiếp xúc với phái nam.
Nằm mãi một tư thế khiến cho cơ thể bắt đầu tê cứng, cảm giác nhịp tim và máu không thể tuần hoàn tốt được Yuta đành miễn cưỡng mà xoay người lại, vô tình áp mặt mình gần sát với mặt Jaehyun.
Yuta giật mình, ngay lập tức nghiêng đầu về sau, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với người trước mặt. Tại sao chiếc giường hôm nay lại chật chội như vậy. Anh cứ có cảm giác chỉ cần hơi chuyển động nhẹ là hai cơ thể sẽ dính chặt vào nhau.
Yuta nằm đối diện với Jaehyun, đây có lẽ là lần đầu anh quan sát cậu ở một cự ly rất gần. Trước kia đã từng ngủ chung với nhau, nhưng anh không bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt này.
Trong phòng ngủ, ánh đèn hơi mờ ảo cũng không thể che đậy được gương mặt cực kỳ đẹp trai của Jaehyun. Cậu nhắm mắt, hai hàng mi dày cong lại càng tô rõ trên gương mặt sắc nét. Với làn da trắng bẩm sinh, Yuta nhận ra dấu vết thời gian hình như chưa từng lưu lại trên gương mặt điển trai này.
Mặt Jaehyun không phải kiểu góc cạnh, tuy là nhìn vào luôn thấy đầy đặn nhưng lại không mang đến cảm giác thô kệch, ngược lại chính vì điều đó mà trông cậu càng nam tính, mạnh mẽ hơn. Sống mũi cao thẳng tắp với hai hàng chân mày đậm càng tôn lên sự cao quý, uy nghiêm của những con người quyền thế.
Yuta không ngủ được, lại không để ý bản thân mình đang chăm chú nhìn gương mặt của Jaehyun. Làn da không có một chút vết gì lưu lại trên đó thật kích thích con người ta muốn sờ thử.
Jaehyun đẹp quá!
Những lời cảm thán trong lúc lo suy nghĩ mông lung khiến Yuta bị giật mình, tự nhủ trong lòng không biết khi nãy mình có nói ra thành câu chưa, Jaehyun có nghe được không.
Yuta nhíu chân mày thật chặt, lo sợ không biết đầu óc có bị gì không mà đêm khuya không ngủ lại đi nhìn lén người khác, y hệt như một tên biến thái. Anh càng lo lắng thì tim không hiểu sao cứ đập đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự bức bối, khó chịu này khiến anh muốn bật tung khỏi chăn mà chạy ra ngoài phòng ngủ, nhưng cơ thể lại không dám cử động dù chỉ là một di chuyển nhỏ. Chưa bao giờ mà Yuta mong trời mau sáng đến vậy. Trong lòng chỉ dám than khổ.
Đến độ gần khuya, mí mắt đã không thể tự chủ mà sụp xuống. Trước khi rơi vào giấc ngủ, Yuta còn mơ màng nhìn thấy gương mặt Jaehyun đối diện. Ý thức đã không tỉnh táo vẫn mở miệng thều thào.
“Ngủ ngon Jaehyun.”
Khoảng vài phút sau, Jaehyun cũng từ từ mở mắt. Cậu trưng ra bộ mặt yêu chiều nhìn người đó ngủ, khóe miệng không tự chủ mà nhoẻn cười rất ấm áp. Yuta khi ngủ trông như một con mèo, lúc nào cũng sợ lạnh. Anh quấn chăn ôm sát vào người làm cho bộ dạng càng đáng yêu hơn. Đôi môi lâu lâu lại chúm chím mím chặt như đang suy tư gì đó trong giấc mơ, Jaehyun nhìn thấy biểu hiện đó của anh chỉ dám liếm liếm môi mình, phía dưới không an phận mà lại muốn làm loạn.
Chậc lưỡi một cái, Jaehyun bực bội quay mặt qua chỗ khác, đưa lưng về phía Yuta. Miệng lẩm bẩm mắng chửi.
“Khốn kiếp.”
Nếu như đối với Yuta việc hai người ngủ chung chỉ khiến anh có chút ngại ngùng, bất an, ngoài ra chính là không còn bất cứ cảm giác bực bội nào khác. Thì đối với Jaehyun, nó tựa như việc cậu đang lơ lửng giữa thiên đàng và địa ngục vậy.
Khỏi phải nói việc chung chăn cùng giường với người mình yêu thì sao mà Jaehyun không thấy hạnh phúc, nhưng mà chỉ được nằm chung nhưng không thể chạm vào dù chỉ là một ngón tay thì hỏi ai mà không tức. Cứ như bữa ăn ngon nhất đã dọn sẵn trước mặt nhưng Jaehyun chỉ được nhìn mà không thể ăn, nó chỉ khiến cho cậu càng thêm đói mà thôi.
Cảm thấy không cam tâm, Jaehyun quay lại dứt khoát hôn lên môi Yuta một cái thật nhanh, mặc cho anh có thể thức giấc hay là không.
Cậu không hiểu con người ốm yếu gầy nhom này không biết có ma lực gì mà có thể dễ dàng đánh thức  thú tính trong con người trầm tĩnh rất đỗi lịch thiệp như mình. Không hôn thì thôi chứ hôn được rồi càng làm cho Jaehyun thêm muốn điên. Cậu rất muốn mặc kệ mà xông tới nghiền nát chà đạp lên đôi môi xinh đẹp đang phì phò kia, rất muốn xé toạc bộ đồ mà Yuta đang mặc để nhìn thỏa mãn những nơi muốn nhìn, rất muốn dùng kỹ thuật của mình để hành hạ anh khiến anh phải khóc lóc xin tha. Những ham muốn nó cứ bừng lên mãnh liệt, khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung.
Đến cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Jaehyun phải lao vào phòng tắm để an ủi bản thân. Cậu ngước mặt lên tự mình tận hưởng cảm giác dục vọng được xoa dịu, hơi thở gấp gáp nặng nề, đầu óc bây giờ chỉ sót lại một ý nghĩ duy nhất là được làm tình với người mình yêu. Jaehyun khổ sở loay hoay một mình trong phòng tắm trong khi người kia thì đang ngủ rất say. Cậu không khỏi  thấy buồn cười, tự nhìn vào gương rồi hỏi hình bóng đối diện với mình.
“Đến tận cùng là ai nợ ai chứ?”
Sáng hôm sau phải đến gần trưa Yuta mới thức dậy, Jaehyun thì đi làm rồi. Thức ăn sáng được bày sẵn trên bàn kèm theo mảnh giấy viết vội ‘anh hâm lại rồi hãy ăn'.
Yuta đánh răng rửa mặt xong nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ trưa. Anh thở dài rầu rĩ. Hôm qua đến tận khuya mới ngủ được, sáng nay Jaehyun đi làm và cô Shinchi đến rồi về anh cũng chẳng hay.
Yuta không hề biết thật ra Jaehyun mới là người mất ngủ nhiều nhất, gần như là cả đêm không được chợp mắt. Sáng còn phải thức sớm để làm điểm tâm, căn dặn người giúp việc không được đánh thức anh.
Tất cả mọi chuyện cậu đều âm thầm làm hết, bắt đầu cho lời hứa sẽ đem đến những điều an yên nhất cho người mình yêu thương.
Ăn sáng cũng được tính như bữa trưa xong, Yuta bắt đầu lên mạng tìm việc làm. Trước tiên anh tra những công việc nào phù hợp với năng lực của mình, sau đó đều nhắm đến khoảng tiền lương có thể hưởng, càng cao thì càng tốt. Cộng sơ sơ các khoảng tiền nợ Jaehyun Yuta đã cảm thấy choáng váng. Tay cứ vò đầu bức tóc rất nhiều lần, miệng luôn lẩm bẩm.
“Nếu không tìm được công việc có phúc lợi cao một chút thì e phải mất cả chục năm mới trả hết nợ.”
Yuta không hề hay biết, trong phòng làm việc của mình Jaehyun đang bật laptop lên để xem camera an ninh trong nhà. Cặp mắt quan sát hành động của người trong màn hình không khỏi khiến cậu bật cười, biểu tình cưng chiều dâng hết lên cả gương mặt.
Người như thế không yêu làm sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip