Chương 17

Bước theo cô Shinnichi vào trong căn biệt thự lớn, giữa lòng phố Seoul nó trông như một thủ phủ rộng lớn. Cũng không khác nhiều lắm với lần đầu tiên đến đây, Jaehyun từng dẫn bọn anh về đây chơi một lần. Sau khi nghe tin Jaehyun bị thương, nghĩ cũng không kịp nghĩ Yuta nhờ cô giúp việc đưa mình đến gặp Jaehyun, nghe nói tình trạng của cậu rất tệ, lại bất chấp mọi người khuyên vẫn không chịu đến bệnh viện. Cũng may là Jung thị có bác sĩ riêng để phục vụ cho gia đình....

Băng gạc được quấn lại ngay bụng, vết thương đã được xử lý ổn thỏa. Jaehyun không mặc áo đang nằm ngủ trong phòng riêng, gương mặt trắng bệch đôi môi lúc nào cũng hồng hào giờ lại nhợt nhạt nứt nẻ, dường như rất khó chịu mà chân mày đôi lúc lại nhíu chặt. Nhìn Jaehyun cả người  hốc hác, ria mép cũng mọc ra lỗ chỗ rồi, Yuta rất đau lòng. Con trai cưng của Jung thị trong mắt mọi người luôn luôn hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, tuy không phải là người chau chuốt vẻ bề ngoài nhưng Jaehyun đều chú ý để bản thân thật chỉn chu, không bao giờ thất lễ trước mặt người khác. Nhưng giờ đây trông cậu rất thảm hại, tâm tình Yuta rối bời, ngồi lặng lẽ nhìn người nằm trên giường không rời mắt. Nhớ đến tình cảnh của mình khi bị tai nạn xe, Jaehyun cũng đã ngồi bên giường bất kể ngày đêm nhìn mình như thế. Đầu óc càng trở nên mờ mịt hơn, tự hỏi có phải lúc đó tâm trạng của Jaehyun cũng giống với anh như bây giờ, chỉ mong mỏi một điều duy nhất là đối phương được bình an, mọi chuyện đều không quan trọng nữa.

Cứ mãi suy nghĩ miên man, Yuta không hay Jaehyun đã tỉnh lại. Trông thấy anh liền cố chống đỡ ngồi dậy, vết thương bị động đau buốt, mặt nhăn lên dữ dội, rên thảm một tiếng. Yuta hoảng hốt tiến đến đỡ người cậu lên, sốt sắng hỏi.

"Em sao rồi, sao lại ngồi dậy."

Không nghe thấy tiếng trả lời, khi anh ngước mặt lên lại bị rơi vào ánh mắt đầy tủi thân, oán trách và nhớ nhung trước mặt. Đôi môi Jaehyun khẽ run run, giọng khàn khàn.

"Sao còn đụng vào em, anh nói em ghê tởm lắm mà."

Lòng Yuta đau đớn như bị lửa thiêu đốt, lúc đó thật sự anh không muốn nói như vậy, những lời không thật tâm được thốt ra lúc nóng giận thì có ý nghĩa gì chứ...nhưng vô tình lại làm tổn thương Jaehyun. Cố nén từng đợt đau buốt ngay tim Yuta nuốt từng ngụm khí lạnh cố trấn áp bản thân không để mình gục xuống. Đỡ lấy vai Jaehyun dựa vào gối, khẽ cúi đầu nói lời xin lỗi.

"Jaehyun... em quên đi được không. Xem như anh chưa từng nói ra những lời đó được không?"

Vẫn một giọng khàn khàn, lần này càng nhiều thêm thanh âm uất ức.

"Làm sao mà quên được. Lúc trước như đã vậy, chắc giờ anh vừa ghê tởm vừa khinh thường em lắm."

Jaehyun quay mặt vào trong tường. Yuta hai tay nắm thành đấm, hết buông rồi lại thả, cực lực khống chế người không run lên bần bật, tim như bị máy khoan khoét một lỗ, đau không gì bằng.

Ngồi chầm chậm lên giường, hai tay bắt lấy bả vai Jaehyun xoay về hướng mình. Đến lúc này rồi, dù không có tự trọng, dù có mất mặt cỡ nào thì Yuta cũng muốn làm rõ mối quan hệ của hai người. Anh muốn đối mặt giải quyết triệt để mớ hỗn độn ngổn ngang trong lòng. Dùng ánh mắt tha thiết chân tình nhìn thẳng vào Jaehyun, không né tránh nữa.

"Đối với em, anh là cái gì chứ?"

Nếu không phải người ngồi đây là Yuta, là người mà Jaehyun đem cả trái tim mình trao trọn, có lẽ cậu đã lao đến bóp chết anh. Làm nhiều chuyện như vậy, lời trong lòng cũng đã nói ra, giờ anh lại hỏi cậu xem anh là gì. Jaehyun nửa giận nửa bất lực kìm nén trả lời.

"Giờ anh còn hỏi câu đấy, nếu không phải yêu anh thì em sao..."

Mấy chữ còn lại hết khí lực để nói ra, người mình yêu sao ngốc đến độ này được chứ?

Yêu? Là yêu sao? Yuta lúc này đã nức nở không thành tiếng. Câu nói như trực tiếp phá vỡ thế phòng bị cuối cùng, mang hình bóng Jaehyun tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn, anh chờ mong câu nói này, cũng từng sợ đó chỉ là những ảo tưởng viễn vông. Khi chính tai nghe được, đã không còn cảm thấy vị trí của mình trong lòng người ta có gì quan trọng nữa, người đến sau cũng được, kẻ thay thế cũng được, anh không hận Jaehyun.

"Vậy còn Jaemin?"

Yuta mím môi, dùng con mắt thỏ đỏ đỏ nhìn cậu.

"Jaemin? Chuyện của hai chúng ta thì liên quan gì nó?"

Jaehyun khó hiểu nhìn anh. Thấy Yuta muốn khóc, lòng lại như dao cắt, muốn nhào qua để ôm anh. Chỉ là cậu chưa dám.

"Cậu ta là người yêu em, sao lại không liên quan?"

Yuta gào lên, nhìn chằm chằm vào đối phương, nếu ánh mắt là tên bắn thì giờ này sợ rằng Jaehyun đã chết không toàn thây rồi.

Đưa tay sờ trán của anh, xong sờ qua trán mình. Anh không có nóng, mình mới bị sốt. Vậy khi nãy là cậu nghe lầm hay Yuta mê sảng. Thấy Jaehyun có hành động lạ, Yuta né đầu ra.

"Em làm gì vậy?"

"Ai nói với anh Jaemin là người yêu em?"

"Không phải hôm đấy...em thừa nhận...tin đồn là sự... thật sao?"

Bất ổn, thật sự là bất ổn. Yuta thấy gương mặt "không thể tin nổi" của Jaehyun thì biết dường như anh sai rồi, sai trầm trọng rồi.

"Tin đồn? Thừa nhận? Không phải tin đồn nó là em trai cùng cha khác mẹ với em sao?"

EM TRAI!

Trời quang mây tạnh, mà Yuta tưởng sét mới đánh trúng đầu mình. Tiếng nổ đoàng đoàng vang lên. Một phút trôi qua anh vẫn không cử động, nhắm mắt lại ước gì mình có phép tàng hình, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Jaemin là em trai của Jaehyun, vậy mình đang làm gì? Đang ghen với em trai người ta. Ghen, là ghen sao? Thật xấu hổ, mất mặt chết đi được.

Dường như hiểu ra mọi chuyện, Jaehyun cả mắt và miệng đều cười ra hoa. Cúi đầu xuống mặt Yuta cố nhìn cho rõ, mặt và tai anh đã đỏ rần như máu rồi.

"Là vậy sao? Mấy nay anh vô tình với em là do tưởng em với Jaemin đang yêu nhau sao?"

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngàn vạn lần Yuta cũng không dám nhìn lên. Dưới đất nếu có một cái lỗ anh sẽ chui xuống dưới, chui thật sâu xuống. Ở lại đây thêm giây phút nào nữa, sợ bị xấu hổ làm cho chết mất.

Jaehyun gỡ lấy tay đáng xé mấy cái móng ngắn cũn cỡn của Yuta ra.

"Đừng xé nữa, ra máu bây giờ."

Đem tay anh lên miệng bạo gan hôn một cái, Jaehyun cưng chiều đưa nó để lên ngực.

"Nếu anh không biết có thể dùng tay để sờ xem, tim em chỉ có thể chứa mình anh thôi."

Yuta càng chôn đầu xuống dưới chặt hơn, cái cổ sắp gãy cũng không dám ngước lên. Biết là Jaehyun đang nói xằng bậy cũng mặc kệ.

Được nước lấn tới, Jaehyun vòng tay qua bụng Yuta kéo anh về phía mình thêm một chút. Đưa đầu vòng qua vai anh thổi nhẹ hơi thở lên tai anh, giả bộ làm nũng nói.

"Nói vậy anh cũng như em đúng không?"

"Gì...gì chứ. Ai....nói với em là anh..."

"Ôi."

Không cẩn thận nên Yuta vô tình cho khuỷu tay va vào bụng Jaehyun. Phát hiện người phía sau rên lên đau đớn, anh hốt hoảng quay lại xem.

"Va trúng em sao? Có động đến vết may không?"

Jaehyun cười gian xảo nắm lấy tay anh. Dùng cặp mắt thâm tình, nguyện cả đời yêu lấy một người nhìn anh. Yuta bị ánh mắt này nhìn cho tê dại, tưởng chừng mình bị té vào hồ nước đong đầy tình cảm kia, suốt đời không thoát ra được.

"Nói cho em biết đi, anh có.."

Không đợi Jaehyun nói hết, Yuta đưa tay lên chặn miệng cậu lại. Sau đó lấy hết dũng khí nhìn thẳng như muốn thu hết hình ảnh của cậu vào mắt, e ngại gật đầu.

Thế nào là hạnh phúc tột cùng, có lẽ chính là cảm xúc của Jaehyun bây giờ. Cậu muốn nhảy lên tầng cao nhất của toà nhà để hét lên, thành công rồi, cậu đã thành công có được người cậu yêu thương rồi.

Chưa đủ, hình như thiếu một cái gì đó.

Hôn!

"Em hôn anh, được không?"

Yuta ngây người, cơ thể như có dòng điện chạy qua, từng tế bào co cứng lại. Hôn, Jaehyun sẽ hôn mình sao? Nụ hôn của hai người con trai giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng rốt cuộc anh cũng không phản kháng.

Khi môi hai người còn khoảng 1cm nữa là chạm nhau. Bên ngoài có tiếng ho khan gõ cửa.

"Chậc... xin lỗi vì làm gián đoạn hai người."

Jaemin mặt phi thường chế nhạo bước vào. Liếc nhìn Yuta nói.

"Lần sau nhớ khoá cửa."

Hai người vội tách ra, Yuta mau chóng đứng dậy, sửa lại cái áo bị lệch của mình, càng làm càng thấy không đứng đắn. Nhớ đến trước đây từng hiểu lầm Jaemin, Yuta ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu, cảm thấy bản thân thật có lỗi.

Ném cái áo về phía Jaehyun, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào. Jaemin nghiêm mặt lại cảnh cáo.

"Bây giờ thì đi bệnh viện được chưa? Hay anh muốn cho nó nhiễm trùng?"

Thấy Jaehyun vẫn còn đang đặt hồn ở người Yuta, Jaemin cả giận quát.

"Nham nhỡ quá đi, thay đồ lẹ lên." 

Có lẽ Shotaro nghĩ sai rồi, đối với Jaemin thì có lẽ cả Jaehyun – người anh ruột thịt của mình, cậu cũng không để vào mắt.

Yuta cảm thấy thằng nhóc này thật đáng sợ, bình thường quen thấy nó lạnh lùng, giọng nói cũng mềm mỏng dễ nghe, nhưng khi nổi giận lên thì khủng bố thật. Vừa ngại vừa sợ, anh quay lại lắc nhẹ vai Jaehyun.

"Vẫn nên đi bệnh viện thôi. Em thay đồ trước, anh về....nhà."

Bắt lấy tay Yuta, Jaehyun vẫn trưng ra bộ dạng làm nũng.

"Mai anh có vào viện chăm em không."

Một màn này làm cho Jaemin tức muốn nổ đom đóm. Cậu trừng mắt nhìn hai người, biểu tình kiểu nếu còn dây dưa nữa, cậu sẽ cho cả đôi nhập viện cùng lúc. Lúc này Yuta cũng biết nên xuôi theo chiều gió mà làm, nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh rất biết thân biết phận mà tách khỏi Jaehyun.

"Mai anh sẽ đến, anh về trước đây."

Đi lẹ ra khỏi phòng, một mạch hướng cửa chính thẳng tiến. Hôm nay xấu hổ đến vậy là đủ rồi, nhưng hôm nay cũng là một ngày trọn vẹn vì... Anh thật hạnh phúc!

Đợi đến khi người đó khuất bóng, hai người trong phòng mới thật thà đối mặt nhau.

"Lại dám dùng dao tự đâm, anh không muốn sống nữa đúng không?"

Nếu Jaehyun không mang thân phận là anh trai mình, có lẽ Jaemin đã cho khuôn mặt điển trai này vài đấm rồi. Muốn khổ nhục kế thì có nhiều cách khác mà, lại cả gan đem mạng sống mình ra đánh cược. Vừa nói Jaemin cũng giận run người.

"Em càng ngày càng giống cha."

Mặc xong áo, đứng lên cũng khá đau. Jaehyun nghĩ cũng buồn, khi đó cứ tính là đâm nhẹ thôi, thế quái nào tay ướt cộng thêm rượu làm đầu óc hơi choáng, lỡ tay đâm mạnh vào sâu hơn dự kiến. Đau đến đi cũng không nổi, cũng may là kịp điện thoại cho Jaemin đến, nếu không giờ chắc cậu cũng đang nằm trong phòng cấp cứu rồi.

Trước khi ngất xỉu, Jaehyun còn ráng gượng thì thầm nói với em mình "đừng đưa anh vào bệnh viện trước hết bằng mọi cách phải thông báo cho Yuta biết, đưa anh ấy đến nhà mình"

Khi đó Jaemin tưởng Jaehyun bị cướp thật, ngay trong đêm đã cho người truy lùng hết các camera, bắt cảnh sát phải vào cuộc ngay tức khắc, nếu tóm được tên cướp, cậu sẽ làm cho chúng què quặt cả đời. Nhưng không ngờ......

Jaemin mỉm cười, đầy tự hào nhìn Jaehyun. Không hổ là anh trai của mình, càng không hổ là người thừa kế cơ nghiệp của Jung gia.

__________

29.8.2022

Để bù đắp sau tháng ngày ngủ đông, admin sợ tinh tẫn thân vong mất :(
Trước khi ngừng ở chương 13 thì chỉ có 2k lượt đọc, nhưng ngủ đông quá lâu chắc các bạn phải vào nhai lại lên gần 5k nữa =))) thế là lên hẳn gần 7k lượt đọc. Thấy có lỗi ghê gớm :((
Nhưng giờ chủ nhà lại sắp ngủ đông tiếp đây =)))))
🐧🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip