Chương 9
Ba chữ “tên phế thải” như con dao găm thẳng vào lồng ngực Yuta lúc này. Ngoài gia đình ra, cô gái trước mặt mình là người mà anh trân trọng và yêu thương nhất. Trước kia đã nghĩ, cuộc sống mai này ra sao cũng sẽ cùng người này vượt qua giông bão, đi với nhau đến hết cuộc đời. Thì ra chỉ là một mình đơn phương chìm đắm trong những toan tính tình cảm của đối phương.
Hai dòng nước mắt cuộn trào sắp rơi xuống, nhưng lại bị nén ngược vào trong. Gương mặt Yuta bất ngờ tĩnh lặng, không có chút phản ứng thái quá nào. Cái chóp mũi khẽ hít sâu vào để kìm hãm tiếng nấc trong lòng. Cứ như thế Yuta im lặng một lúc lâu.
Gió bên ngoài vẫn thổi vào dữ dội, cảm giác lạnh lẽo ngoài da thịt cũng không bằng cái lạnh thấu xương trong lòng bởi những câu nói cay độc kia. Trước mắt tối sầm, Yuta cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để nhìn Yoana.
Vốn dĩ vài phút trước đó, anh còn muốn giải thích cho cô hiểu. Anh không hề chụp hình khỏa thân như các trang tạp chí đã đăng. Đúng là bản thân từng vì tiền mà đăng kí vào công việc do Suan - người bạn tự nhận thân thiết của Yoana giúp anh. Nhưng công việc khi đó chỉ yêu cầu anh cởi áo, các tư thế mà nhiếp ảnh đòi hỏi cũng không có gì quá đáng. Được Suan tư vấn là hội nghiên cứu quốc tế nên số tiền được nhận rất cao, Yuta trước cũng đắn đo nhưng khi được đảm bảo bởi chính người bạn của cô nên anh cảm thấy không có gì đáng ngại. Cảm giác hoài nghi khi đó giờ đã được chứng thực bởi những điều tồi tệ hôm nay. Một tập đoàn lừa đảo sao? Đầu óc rối tung không thể suy nghĩ, mà cần gì phải suy nghĩ nữa, tất cả đã chấm hết rồi.
“Em có biết, hôm qua cha anh nhập viện, suýt nữa thì nguy hiểm không?”
Yoana lặng người đi, cô không thể diễn tả tâm trạng mình lúc này. Hơn cả cảm giác tội lỗi, chính là tự đay nghiến căm ghét bản thân tột độ. Cô nhanh chóng giấu hai tay lạnh toát của mình dưới bàn. Cô biết chúng bắt đầu muốn phản bội lại cô, chúng sẽ lao vào ôm lấy người con trai tội nghiệp đó. Như thế thì không được.
“Cha và mẹ anh đều có thể sẽ bị sa thải, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Họ có thể sẽ mất đi đứa con trai duy nhất là anh. Anh không còn nơi để về nữa rồi. Điều duy nhất anh còn ôm tia hy vọng, chính là em.”
Ánh mắt tổn thương đó mãi mãi sẽ ám ảnh Yoana cả đời. Một người mất đi mọi thứ để dựa dẫm, nó giống như ngọn lửa nhen nhóm cuối cùng cũng vụt tắt giữa mùa đông phủ tuyết lạnh băng. Cô dường như có thể nhìn thấy được nổi đau đớn, tuyệt vọng mà Yuta đang hứng chịu. Nó từ từ thẩm thấu truyền sang cô, cảm giác toàn thân lạnh lẽo không gì bao bọc. Tựa như một mình chơi vơi giữa ngọn sóng dữ ngoài khơi.
Yuta đứng dậy, đáp lại hai người trước mặt bằng một nụ cười không thể khổ sở hơn.
“Chúc hai người hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng chẳng phải đêm đêm lo lắng cho em nữa.”
Không kịp nhìn thấy nước mắt Yoana trào ra, Yuta đã quay lưng bỏ đi xuống lầu. Bóng lưng gầy gò đi trông rất trơ trọi, tiếng khóc của Yuta cất ngược vào trong, dồn ép thu nén nó lại theo nhịp mỗi bước chân của anh.
Yoana dùng móng tay cào xuống bàn gỗ nghe ken két, một trong số chúng đã gãy ra làm đôi. Cô ước gì khi nãy Yuta hãy mắng cô, thậm chí là đánh cô để bản thân được cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh vẫn như thế, vẫn hiền lành ấm áp như khi hai người quen biết nhau. Chưa từng một lần lớn tiếng hay làm gì để gây tổn thương đến cô. Người tốt như vậy, cô xứng đáng sao?
Một năm không dài không ngắn, Yoana thừa nhận Yuta không phải mẫu người cô có thể yêu đương. Nhưng chính cái chân thành và hiền hậu của anh lại làm cô cảm động. Thứ tình cảm ấm áp, rõ nét mà trước đây cô chưa hề có được, kể cả gia đình cũng không. Có thể nói Yuta mang lại cho cô một cảm giác tình thân hiện hữu, không có toan tính dối lừa, không có chút lòng vụ lợi. Tựa như một người anh trai hiền hậu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa em gái mình.
Yoana gục mặt ngay tại bàn khóc lớn, dồn nén từ nãy đến giờ đã quá sức chịu đựng. Cô gái luôn chú ý vẻ bề ngoài như Yoana, giờ phút này mặc cho lớp trang điểm bị nhòe đi vì nước mắt. Brian đưa tay chạm vào vai cô, liền bị đẩy ra ngoài, cô không muốn hắn chạm vào mình. Tên khốn cũng một phần cùng cô tổn thương anh ấy.
“Xin lỗi. Đã ép cậu làm chuyện cậu không muốn.”
Jaehyun tiến lại từ phía sau hai người đang ngồi. Cậu chưa từng thấy Yoana như vậy, cũng chưa từng mở miệng xin lỗi cô vì bất cứ điều gì. Tình hình khi nãy cậu cũng đã chứng kiến. Thật sự để tổn thương một người mình không quen biết đã khó, huống chi là đối với Yuta, không khỏi khiến Yoana cảm thấy tội lỗi.
Yoana mặc kệ hai người, trước sau vẫn gục đầu xuống bàn khóc, tiếng khóc nghẹn ngào mỗi lúc một lớn hơn.
.....
Yuta đứng hồi lâu trên cây cầu lớn nhất tại Seoul, nơi đây từng là nơi anh cầu hôn người con gái anh yêu nhất. Cái gật đầu thẹn thùng khi đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất tại Hàn Quốc này của anh. Bầu trời đêm hôm đó rất đẹp, khác xa hoàn toàn với mây đen đang bao phủ trên đầu như hôm nay. Mưa đã rơi lất phất trên mặt đường. Yuta chà sát vào hai bả vai. Gió mang hơi nước của con sông Hàn tạt thẳng vào người, từng cơn rét cứ thế kéo qua mặt anh.
Yuta nhìn thật lâu xuống mặt sông, nhảy hay không nhảy. Nếu nhảy xuống đó mọi chuyện sẽ kết thúc chăng. Hàn Quốc chỉ mất đi một tên phế thải, còn Nhật Bản chả mất gì cả, vì Yuta nghĩ bản thân không còn xứng đáng được mang quốc tịch Nhật Bản. Không xứng là con trai của chính trị gia, người cha cả đời không phạm sai lầm nào với quê hương đất nước nhưng giờ lại mang nổi ô nhục lớn về đứa con trai ghê tởm bán rẻ thân thể chụp hình khiêu ****. Không xứng với người mẹ hết lòng yêu thương con mình, bà đã bảo vệ anh từ khi lọt lòng cho đến hôm nay. Không xứng với đứa em gái luôn lấy anh trai làm tấm gương sống để noi theo.
Nhớ đến cha mẹ và đứa em gái, nỗi nhớ nhà lại dâng lên khiến sống mũi anh cay cay. Nhớ về Nhật Bản, nhớ về những ngày tháng trẻ thơ lúc nhỏ, nhớ lúc ương bướng một mình qua Hàn Quốc để thõa mãn ước mơ khám phá thế giới bên ngoài. Lần đó có lẽ là bước ngoặc sai lầm lớn nhất trong đời anh. Bỏ lại Nhật Bản sau lưng, vẫn quyết tâm tìm kiếm công việc tại Hàn Quốc, quyết định đó đã dẫn đến thảm cảnh như hôm nay. Không còn nhà cửa, không thể quay về với gia đình, Hàn Quốc cũng không thể chứa chấp một tên phế thải.
Giọt nước mắt nặng trĩu rớt xuống mặt sông. Xung quanh yên lặng đến lạ, Yuta đầu óc trống rỗng, không còn một ý niệm gì lưu luyến trong đầu, một chân anh đã bước lên thành cầu.
Điện thoại trong túi quần bất ngờ vang lên, nó giúp Yuta như tỉnh lại từ trong cơn mê sảng.
Là Jaehyun, không hiểu sao lại đúng lúc như vậy. Yuta vẫn không có can đảm nhảy xuống, anh tuột hẳn ngồi xuống dựa vào thành cầu, nhìn vào chiếc điện thoại sáng màn hình đang reo. Cuộc gọi vừa tắt, Jaehyun lại gọi tiếp.
“Anh nghe này Jaehyun. Em có đang rảnh không, có thể đến cầu Banpo đón anh được chứ.”
“Được. Em đang gần đó, năm phút nữa em tới.”
Yuta không nói gì thêm qua điện thoại, Jaehyun cũng không hỏi anh vì sao lại mất tích cả ngày hôm qua. Từ lúc ngồi đợi cho đến lúc lên xe, Yuta không hiểu lý do gì mình lại muốn gặp Jaehyun. Đơn giản trong đầu lúc đó chỉ muốn gặp lại một người bạn từng quen biết, khẳng định được sự tồn tại của mình trong thời điểm hiện tại mà thôi.
Cơ thể mệt mỏi tựa vào ghế phụ lái, nhưng Yuta vẫn luyên thuyên nói chuyện, cố tỏ ra thật bình thường. Ngồi bên cạnh chứng kiến đôi mắt muốn đánh mất đi tiêu cự của anh, Jaehyun đau lòng nhưng không thể để lộ bất kì cử chỉ nào. Cậu muốn lên tiếng, nhưng lại không biết sẽ bắt đầu bằng câu gì, nên cũng giả vờ lắng nghe anh nói. Xe cứ chạy thẳng nhưng với tốc độ cực kì chậm, cả hai điều chưa nói là đi đâu. Trên ô cửa kính xe, đèn đường đã bắt đầu lên, mưa lại phất lất nặng hạt hơn. Jaehyun điều chỉnh máy điều hòa trong xe bớt lạnh lại vì cậu trông thấy vai Yuta lâu lâu lại run lên một chút.
“Thật ngại quá, nhưng em có thể mời anh đi ăn được không. Anh không có tiền mặt, thẻ cũng hết tiền rồi.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu được mời đi ăn, Jaehyun hơi bất ngờ. Nhưng với tình hình của anh bây giờ có thể đoán được, sáng sớm đến chiều tối anh chả có gì vào bụng cả. Tiền thì hết, nhà thì không thể vào. Jaehyun theo anh cũng suốt cả ngày hôm nay. Yuta cứ mon men lại những con đường gần nhau, công viên rồi lướt qua công ty của anh lẫn Yoana, rất nhiều địa điểm. Mỗi giờ lang thang trôi qua là mỗi lúc Jaehyun càng lo sợ. Không phải cậu không nghĩ đến tình huống xấu nhất của anh, chỉ là cậu vẫn chắc chắn tin rằng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống dễ dàng như vậy. Nhưng lúc chứng kiến thấy chân anh đã leo lên thành cầu, trái tim Jaehyun lại hỗn loạn đập kịch liệt. Cảm giác sợ hãi chưa từng có xẹt ngang não cậu, đến nổi tay cầm điện thoại bấm dãy số, xem chút là rớt xuống đất. Cũng may là bây giờ Yuta đã an ổn ngồi trong xe rồi.
Yuta nói muốn ăn sushi nên Jaehyun đưa anh vào một nhà hàng sushi của Nhật Bản. Yuta không ngần ngại gọi hơn hai mươi món sushi, mỗi một món đem ra anh đều ăn nó.
“Sushi là linh hồn của Nhật Bản. Em biết không, mỗi lần ăn sushi là anh lại muốn về Nhật.”
“Vậy sao?”
Jaehyun chỉ cười cho có lệ, chăm chú nhìn biểu cảm của người đang ăn. Yuta trưng ra bộ mặt hạnh phúc, anh cố ăn thật nhiều, tình hình cho thấy là ráng gượng để đưa hết đống sushi vào bụng. Jaehyun bắt đầu căng thẳng, cậu biết anh ăn không phải vì đói, cách ăn đó cứ cho người ta có cảm giác nó sẽ là bữa ăn cuối cùng trong đời vậy.
“Anh đói lắm hả, ăn từ từ thôi.”
Yuta chỉ nhìn cậu gật đầu một cái, rồi lại ăn tiếp.
Jaehyun trực tiếp kéo đĩa sushi ra khỏi tay anh. Cậu không thể giả vờ im lặng được nữa.
“Hôm qua có chuyện gì với anh vậy? Chủ nhà nói anh trả phòng rồi về Nhật.”
“Anh về giải quyết một số chuyện của công ty. Mọi việc đều xong cả rồi.”
Yuta với tay lấy cuộn sushi cuối cùng trong đĩa, đưa vào miệng khó khăn nuốt xuống.
Jaehyun sốt ruột khi thấy điệu bộ không được bình thường đó, hình ảnh một chân đạp lên thành cầu của Yuta lại tiếp tục hiện lên ám ảnh lấy tâm trí cậu. Yuta sẽ lại nghĩ quẩn, Yuta sẽ rời xa cậu mãi mãi, Yuta sẽ chết đi. Những câu nói đó liên tục vang lên không ngừng, nó thôi thúc Jaehyun muốn qua ôm lấy người kia mà đem về nhà cả đời bảo vệ anh bình yên. Bắt anh rời xa với mớ tổn thương anh đang gánh chịu.
Đối với Jaehyun, ý nghĩ tự trách chưa bao giờ có, cho dù mọi tai họa này là chính cậu đem đến cho anh. Cứ tưởng một mực tuyệt tình dồn anh vào chân tường, nhất định sẽ có được thứ mình mong muốn, nhưng cậu không lường trước được Yuta lại bị tổn thương lớn đến mức trở nên yếu đuối như vậy.
Trong vài giây ngắn ngủi, mọi ý niệm bảo vệ người trước mặt phủ đầy từng tế bào trong người cậu. Bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu.
Rượu!
Jaehyun kêu rượu ra mà không cần hỏi Yuta có muốn uống hay không. Hai cái ly trên bàn nhanh chóng được rót đầy. Chuốc cho anh thật say, rồi mang về nhà là có thể an tâm hết đêm nay. Mọi chuyện ngày mai cậu có thể tính tiếp, mà có lẽ qua hôm sau Yuta sẽ bình tĩnh hơn.
Đang phân vân nên dùng lý do gì để gạt anh uống thật nhiều rượu. Là Jung thị ký kết được hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, là vì chúc anh về Nhật vui vẻ, hay là chỉ đơn giản cậu nổi hứng muốn uống rượu.... Chưa kịp nghĩ xong, bên đây Yuta đã uống hết ly.
“Lâu rồi anh cũng chưa uống rượu. Từ cái hôm....”
Chợt Yuta ngưng lại, nhớ đến hôm đó lúc bản thân say xỉn đã cùng Jaehyun xảy ra chuyện không hay. Anh cười ngại cho qua.
“Từ hôm nào?”
Jaehyun không ngại mặt dày, trưng ra thái độ hoàn toàn không biết gì cả để hỏi anh. Trong lòng tự nhiên lại bừng lên chút mong chờ phản ứng của người kia. Là xấu hổ, chán ghét, ghê tởm hay có chăng là một chút ngại ngùng thích thú.
Trái với mong muốn của Jaehyun, Yuta chỉ đáp lại bằng cái xua tay không biểu hiện gì cả. Khỏi nói trong lòng cậu cảm thấy rất mất mát.
Bù lại là việc Yuta tự mình rót thêm rượu, Jaehyun cũng mừng thầm trong lòng. Không ngoài mong muốn sẽ chuốc say anh.
Hai má Yuta đã hơi ửng hồng, cặp mắt phủ một chút nước ươn ướt như trẻ con vừa mới khóc xong. Jaehyun nhìn thấy tình cảnh như thế, trong bụng thầm nghĩ nếu lát nữa anh say sẽ gọi người mang anh về nhà. Bản thân phải cực lực tránh xa người này, nếu không chuyện đêm hôm đó nhất định sẽ lặp lại. Một lần có thể nói dối cho qua, còn lần hai thì chắc chắn là không thể.
Yuta uống đến ly thứ năm, người đã ngà ngà say, bắt đầu có những cử chỉ hơi khác.
“Jaehyun này, nữa anh không có ở đây. Em hãy giúp anh làm vài chuyện...có được không?”
“Vì sao anh không ở đây?” Vầng trán Jaehyun căng thẳng.
“Thì anh phải về Nhật mà.”
“Cũng phải.”
Vẫn còn nói dối được. Jaehyun thở dài trong lòng.
“Mark và Haechan phải làm luận văn tốt nghiệp, em có thể sắp xếp thời gian giúp hai đứa một tay.”
“Được.”
“Win Win hết năm sẽ về Trung Quốc tiếp quản công việc của gia đình. Thằng nhóc chỉ nghe lời mỗi em, nhớ khuyên bảo nó không được mê chơi.... À còn nữa, nhớ bảo nó kiếm bạn gái phải cẩn thận một chút, tìm hiểu kỹ một chút.”
“Được.”
“Doyoung sắp tới sẽ mở công ty, nhưng tài chính có vấn đề. Anh đã nhiều lần đề nghị cậu ấy nhờ sự giúp đỡ của em, nhưng vì ngại nên cậu ấy đã từ chối. Nếu có thể em hãy giúp cậu ấy..”
“Được. Em biết phải làm sao rồi.”
Yuta ngẫm một chút lại nói tiếp.
“Johnny về nước rồi. Chuyển lời đến cậu ấy giúp anh. Lần hẹn đi Hawaii mừng tốt nghiệp năm đó, anh không cố ý hủy bỏ. Chỉ là gặp sự cố thôi.”
“Được. Còn gì nữa không.”
Jaehyun nghe Yuta nhắc đến Johnny, mặt liền thay đổi sắc . Thấy anh nói đến đó thì ngừng, cậu không khỏi cảm thấy buồn. Anh có thể nhắn nhủ từng người, nhớ đến từng chuyện nhỏ nhặt nhưng tuyệt nhiên một câu cũng không nhắc đến cậu. Tự nhiên lại thấy bản thân có chút đáng thương.
“Còn em, Jaehyun.”
Jaehyun bất giác bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người trước mặt, tim theo đó liền dồn lên đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Yuta nhìn thẳng Jaehyun như vậy. Từ lúc hai người nảy sinh quan hệ, Yuta một là tránh né, hai là không dám tiếp xúc bằng mắt với cậu.
Jaehyun ngọt ngào nhìn lại.
“Có chuyện gì?”
“Cũng không có gì. Dù sao thì... vẫn cám ơn em vì mọi chuyện.”
Tim Jaehyun hẫng đi một nhịp.
Yuta đứng lên, Jaehyun cũng phản xạ đứng lên theo. Cậu vội vã đưa tay ra chặn anh lại. Chẳng để ý hành động của mình gấp gáp, mất tự nhiên như thế nào.
“Anh muốn đi đâu?”
Yuta đột nhiên bị đẩy lại, anh bất ngờ ngước lên nhìn Jaehyun. Người hơi loạng choạng, một tay chống xuống bàn, cười nói.
“Anh muốn đi vệ sinh một lát.”
Có lẽ có hơi men nên Yuta cũng không để ý cử chỉ đáng ngờ của Jaehyun. Bước ra khỏi bàn, Yuta đi trong xiêu vẹo.
Jaehyun rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hơi có chút ngượng. Cậu ngồi lại bàn nhìn anh thật sự đã đi vào toilet mới yên tâm thở phào. Hay tay xoa xoa nhẹ thái dương.
Nhớ đến vụ Hawaii khi nãy, Jaehyun bực bội văng cái nĩa vào lại đĩa thức ăn thật mạnh. Chuyện qua lâu như vậy anh vẫn nhớ. Nếu năm đó bản thân không dùng chút thủ đoạn để ngăn cản thì có lẽ hai người bọn họ đã có chuyến đi vui vẻ ở nước ngoài rồi. Nhìn như thế nào Jaehyun cũng đoán được ý định của Johnny. Nhất định không sai, hắn có ý với Yuta.
Jaehyun ngồi suy nghĩ về những ngày tháng sau này của Yuta và mình, trong đầu vẽ ra nhiều cách để bù đắp cho người kia. Tận dụng hết mọi điều kiện của bản thân để anh được hạnh phúc, sẽ không để cho bất cứ thứ gì có thể tổn thương đến anh. Những ý nghĩ đó làm cậu thấy vui vẻ, khuôn miệng dâng lên ý cười mãn nguyện.
Hơn mười lăm phút trôi qua, Yuta vẫn chưa đi ra. Jaehyun sốt ruột nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng anh. Cậu hối hả đi nhanh vào nhà vệ sinh tìm anh.
Đánh mất hình tượng lạnh lùng và sang trọng của vị tổng giám đốc. Jaehyun không ngần ngại gõ từng cánh cửa phòng toilet. Một hai cánh cửa đầu còn hỏi vừa phải, đến cánh thứ ba giọng đã bắt đầu như hét to. Cậu đập mạnh các cánh cửa, một số người trong đó bị giật mình liền quát lại. Bọn họ không biết người này có bị điên không nữa.
Không thấy Yuta phản hồi, Jaehyun linh cảm có chuyện không hay. Cậu lao ra ngoài với tốc độ thật nhanh, miệng chỉ kịp phun ra hai chữ “chết tiệt”.
Người phục vụ nói với cậu rằng đã nhìn thấy Yuta đã đi ra ngoài bằng cửa sau của nhà hàng. Jaehyun chẳng màng gì nữa liền liều mạng chạy ra ngoài, trước khi kịp vứt lại cái thẻ nhờ họ thanh toán hộ.
Ngoài trời tối đen, mưa trút nước xuống xối xả, nhiều đến nỗi người cách trước mặt khoảng hai gang tay đã chẳng thấy nhau. Jaehyun liên tục vuốt mặt, để tránh nước vướn vào mắt, cố gắng tập trung nhìn thật xa để xem Yuta đang ở đâu. Cậu điên cuồng chạy về hướng người phục vụ khi nãy chỉ. Đường phố lúc này chỉ còn những chiếc xe lao với tốc độ vun vút, tuyệt nhiên không thấy một bóng người qua lại. Càng chạy Jaehyun càng thấy lồng ngực khó thở, ý định tự tử của Yuta lại thôi thúc trong người cậu. Càng nhìn thế nào Jaehyun cũng không thể thấy Yuta ở đâu. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, kèm theo gió rất mạnh. Nước mưa tạt thẳng vào mặt khiến tầm nhìn càng khó khăn.
Jaehyun chạy được một quãng, sau đó đứng tại ngã tư con đường, cậu không biết phải rẽ theo hướng nào mới đúng. Trước mặt vẫn là một mảng trắng mù mịt bởi nước mưa. Hai tay nắm lại thành đấm, toàn thân run lên bần bật. Cậu hận bản thân đã quá sơ suất, tại sao lại dễ dàng tin anh đến vậy. Con người đang trong tâm lý yếu đuối đó, nhất định sẽ làm chuyện dại dột. Cậu điên tiết khi nhớ lại bộ dạng muốn tự tử của người kia. Nước mắt theo đó hòa lẫn với nước mưa mà chảy xuống.
Cậu thật sự rất sợ, sợ ngay chính lúc này sẽ mất đi anh mãi mãi.
Trong lòng réo lên tiếng gọi bất lực. Yuta anh đang ở đâu.
Bất ngờ phía sau phát ra tiếng động lớn. Chiếc xe Bugatti Veyron màu trắng gây ra tai nạn, đâm thẳng vào lề đường. Một số người trong các cửa hàng xung quanh liền cầm dù bước ra xem. Jaehyun đứng gần đó, cậu có cảm giác không được tốt, liền lại xem thử.
Yuta nằm bất động dưới lòng đường, nước mưa xả vào người anh tới tấp. Máu từ đầu anh chảy xuống bị nước mưa làm loang ra một khoảng lớn. Nhìn thoáng qua rất đáng sợ. Jaehyun đứng lặng đi trong vài giây, sau đó bổ nhào tới xô mọi người đang chắn trước mặt ra để ôm lấy anh rồi hét lớn.
“YUTA.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip