Chương 1: Tìm thấy
_ Cảm ơn quý khách, hoan nghênh quay lại vào lần sau.
Vị khách cuối cùng rời đi, lúc này cậu mới có thể thở dài thoải mái, chấp lại hai bàn tay rồi vươn cao để kéo dãn gân cốt sau mấy tiếng đồng hồ bưng bê tiếp khách.
Cũng đã 5 năm kể từ khi cậu sống ở Italy, ở đây cậu chỉ biết có mỗi Gia Kỳ là người thân còn lại cái gì cũng không nhớ. Quả thật cậu phải mất một khoảng thời gian dài mới dần học cách cởi mở hơn, nhưng bản chất rụt rè, nhút nhát vốn đã ăn sâu vào tâm can nên đôi khi tiếp xúc một vài người xa lạ, hay đột ngột có người đối tốt cậu vẫn là theo bản năng mà có sự đề phòng.
Theo lời Gia Kỳ kể lại thì cậu bị tai nạn máy bay nên mới mất trí nhớ, cậu cũng từng tò mò về quá khứ nhưng bản thân như có như không cảm thấy quá khứ trước đây không nhất thiết phải nhớ, cộng thêm Gia Kỳ cũng bảo quá khứ của cậu rất tiêu cực khuyên cậu không nên nhớ đến. Cứ vậy cậu cũng chẳng mấy quan tâm trước đây đã từng có chuyện gì. Dù sao hiện tại cậu sống rất tốt. Cậu sống cùng Gia Kỳ, anh đặc biệt tốt với cậu, cậu có vài người bạn rất hiểu cho bản tính nhút nhát của cậu. Một năm đổ lại đây cậu cùng vài người bạn góp vốn mở một quán cà phê mini ở khu ngoại thành ít dân cư dù vậy quán khai trương rất thuận lợi tháng nào cũng có lời.
Ban đầu Gia Kỳ rất bất mãn chuyện cậu muốn đi làm kiếm thu nhập vì thật chất anh thừa sức chăm sóc cậu, còn có rất sợ cái dung mạo trời ban khiến ai nhìn vào cũng nỗi thú tính còn thêm cái tính cách rụt rè anh lại càng kịch liệt phản đối. Nhưng anh vẫn là mềm lòng khi mấy ngày liền cậu dỡ thoái trẻ con giận lẫy, xù lông nên bất đắc dĩ đồng ý nhưng đổi lại lúc đi lúc về anh đều là người đưa rước, còn có sự đảm bảo coi sóc chặt chẽ của Tống Tổ Nhi, một người bạn quan hệ khá thân thiết với anh.
_ Đúng giờ ghê.- Tổ Nhi vừa tiến lại gần cậu vừa tháo tạp dề móc lên kệ, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn chiếc xe đang đậu.
_ Đúng giờ gì vậy?- cậu khó hiểu hỏi lại.
_ Thì ca ca của cậu. Lần nào cũng canh đúng giờ đưa rước, ngưỡng mộ chết mất. Gia Kỳ đúng là ca ca toàn năng mà.
_ Vậy... Mình...- cậu ngập ngừng, ngại ngùng đưa tay gãi đầu, ánh mắt mèo con chớp chớp nhìn cô.
_ Thôi biết rồi, về trước đi, ở đây mình dọn xong rồi về sau.- Tổ Nhi huơ tay đuổi khéo như rất hiểu.
_ Làm phiền cậu, mai mình sẽ đến sớm làm bù. Tạm biệt.- cậu nói vội vài câu rồi liền chạy nhanh ra xe.
* cạch *
_ Ca...- cậu hớn hở mở của xe cười rạng rỡ.
Nhưng một khắc sau đó nét mặt rạng rỡ của cậu liềm dịu đi, nhìn châm châm một cách trìu mến người đang say giấc bình yên trên ghế lái. Cậu cẩn trọng bước vào để tránh làm anh thức giấc. Nhìn nét mặt có phần tiều tụy đi của anh mà tâm cậu không khỏi xót xa, cậu cẩn trọng đưa tay xoa nhẹ bên má của anh rồi nhỏ giọng bằng chất giọng khí nói.
_ Ca, anh vất vả nhiều rồi.
Trong cơn say anh lại như loáng thoáng cảm nhận được cậu đang bên cạnh mà rất tự nhiên nghiêng hẵng đầu áp má vào tay cậu, môi cũng chầm chậm cong lên đường cong tuyệt mĩ.
Dù anh ít khi nói cho cậu nghe về cuộc sống, gia đình của anh nhưng ít nhiều tập đoàn C.F nỗi danh như vậy tại Ý lý nào cậu lại không rõ lai lịch của anh. Vì là con trai độc tôn của Mã gia, được cả dòng tộc để mắt, coi sóc từ nhỏ nên từ nhỏ đến lớn anh đã bị đặt trong khuôn khổ với vô vàn áp lực lớn bé. Giờ anh vừa phải tiếp quản cả tập đoàn C.F, thời gian thư giãn thật rất ít vừa phải sớm tối đều đặng đưa đón cậu thì sức đâu mà cam cho hết. Ngoài ra,... Gia đình anh khi biết anh đang sống chung rồi còn chăm lo cho cậu quá mức kỹ càng thì liền lớn tiếng yêu cầu anh từ bỏ cái gánh nặng không đáng có là cậu nếu không Mã gia lập tức gạch tên cậu khỏi gia phả. Nhưng vì biểu hiện của anh rất tốt trong việc tiếp quản công ty nên ông bà Mã mới chịu nhượng bộ.
Thật sự cậu đã rất sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, cậu không hiểu tại sao bản thân đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt cảm thấy hai từ ' bỏ rơi ' này rất đáng sợ. Nhưng may sao Gia Kỳ dù sống dù chết cũng nhất quyết không làm điều đó với cậu.
Cậu nhìn anh một hồi không biết từ lúc nào khóe mắt đã rưng rưng, anh thật sự quá tốt với cậu khiến cậu nặng trĩu cảm giác tội lỗi, không xứng. Cậu biết anh không phải anh ruột nói trắng ra hai bên không quan hệ thân thích vậy tại sao anh lại tốt như vậy với cậu? Câu hỏi này cậu cũng rất nhiều lần hy vọng anh giải thích nhưng mỗi lần hỏi đến anh chỉ cười hiền đáp. " Vì em xứng đáng nhận được nhiều sự tốt đẹp hơn từ cuộc sống này. " Bên cạnh anh cậu ngoài hạnh phúc còn cảm thấy bản thân rất vô dụng.
* Cốc.. Cốc *
Tiếng ai đó gõ vào kính xe khiến cậu choàng tĩnh khỏi mớ suy tư cá nhân, lâu vội giọt nước mắt trực tràng quay ra ngoài cửa kính là Tổ Nhi đang hướng mắt nhìn vào. Cậu hạ cửa kính xe xuống tươi cười hỏi chuyện.
_ Tổ Nhi sao vậy?
_ Mình hỏi cậu mới đúng, sao còn ở đây? Anh tiểu Mã...- đang nói cô ngập ngừng nhìn sang anh, trong ánh mắt ánh lên sự dịu dàng thâm tình.
Đứa ngốc cũng dễ dàng nhận ra cô có bao nhiêu tình yêu thầm kính đối với anh. Huống hồ tư duy cậu phát triễn toàn diện lý nào nhìn không ra. Cô cũng từng kể với cậu từ nhỏ cô đã đặt biệt quý mến anh nhưng về lâu về dài cô dần yêu anh say đấm từ lúc nào, cô cũng rất quyết đoán trong tình cảm nên đã từng tỏ tình với anh nhưng hình như đã bị từ chối, anh không nói rõ lý do tại sao nên cô vẫn mãi ôm cho mình hy vọng một ngày không xa anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô.
_ Anh ấy có vẻ rất mệt, Tổ Nhi cậu có cảm thấy mình đang là gánh nặng với anh ấy, mình... Có phải rất...híc híc... - cậu đột nhiên mếu máo rồi đưa tay che mặt khóc thút thít.
_ Đừng khóc mà tiểu Hiên, ai nói cậu là gánh nặng chứ, bất kỳ ai có gia cảnh như tiểu Mã đều vô hình chung chịu nhiều áp lực hơn người thường, mình đây cũng từng như vậy thôi nhưng mình may mắn hơn, mẹ rất thương mình nên luôn ủng hộ mình làm những điều mình muốn. Nên cậu đừng tự trách nữa.- Tổ Nhi dịu dàng an ủi cậu, cười lên nụ cười thấu hiểu rồi rất nhẹ nhàng giúp cậu lâu đi nước mắt.
_ Hiên nhi,... Em lên xe lúc nào vậy? Anh xin lỗi anh ngủ quên.
Anh vì cuộc đối thoại có chút quá lớn của hai người làm thức giấc, giọng điệu vẫn còn âm hưởng ngà ngà say ngủ hướng cậu hỏi chuyện, thế nhưng khi bắt gặp biểu tình đáng thương, mếu máo của cậu tâm trí anh lập tức tĩnh hẳn, lập tức sốt sắng quan tâm hỏi chuyện cậu.
_ Em sao vậy? Sao lại khóc, hôm nay lại bị người khách nào quấy phá nói anh nghe, anh đòi lại công bằng cho em.
Sở dĩ anh có suy nghĩ này cũng vì từ khi khai trương quán đúng như lo lắng của anh, dung mạo cùng ngoại hình trời phú quá đổi hoàn hảo của cậu quả thật dụ dỗ không ít sắc lang cả nam lẫn nữ. Lúc nhỏ đã biết cậu căn bản là tiểu yêu tinh lớn lên tuy có phần ra dáng trưởng thành, đường nét khuôn mặt giảm một phần ủy mị nhưng khí chất nam nhi đầu đội trời chân đạp đất vẫn không khá lên được, ngược lại cậu lại mang khí chất nhu mì, mềm mỏng, khả ái một cách vượt trội hơn hẳn, nhưng bản chất vẫn là nam nên sự bọc trực, khí chất mạnh mẽ cậu vẫn có chỉ là yếu thế hơn nam nhi bình thường, trừ những lúc cậu hay làm nét mặt cún con hay mèo con ra thì lúc bình thường cậu làm mặt lạnh vẫn phải công nhận là một soái ca xuất sắc.
_ Không có, hôm nay cái gì cũng không xảy ra, vừa rồi bụi bay vào mắt em nên mới vậy.- cậu lập tức thời cười rạng rỡ trấn an anh.
_ Thật?- anh lập tức hướng ánh nhìn nghiêm túc chất vấn sang phía Tổ Nhi.
_ Thật mà, hôm nay cái gì cũng không xảy ra.- cô thở dài như quá quen với sự tình này mà làm giọng điệu bất lực đáp.
Nghe lời sát nhận từ cô lúc này anh mới nhẹ nhõm thở ra, quay về biểu tình người anh trai dịu dàng xoa đầu cậu. Anh chính là biến Tổ Nhi thành vệ sĩ của cậu trong mắt mình nên ngày nào cũng tra khảo kỹ lưỡng tình hình của cậu mới tha cho cô về nhà.
_ Em về luôn không anh chở?
_ Không phiền anh, em có xe riêng.
_ Vậy anh về trước. Đi đường cẩn thận.- nói rồi anh lập tức lên ga phóng đi.
Anh đi một khoảng xa cô vẫn âm thầm nhìn theo mà lòng không kiềm được sự vụn vỡ, chớp nhẹ đôi mắt nước mắt cô liền rời. Trước đây thì còn hy vọng là vì anh chưa cảm nhận rõ sự chân thành của mình nên mới năm lần bảy lượt từ chối nhưng từ khí biết đến sự hiện diện của cậu, chứng kiến tận mắt sự che chở, ánh mắt thâm tình của anh dành cho cậu cô đã biết rõ cơ hội của mình là bằng không. Cô cũng không đủ rộng lượng tới mức nói mình không hề ghét Á Hiên, càng không thể chúc phúc cho hai người nhưng có thể làm gì được chứ, cô chỉ có thể âm thầm hy vọng người anh thích sẽ từ chối anh.
___________________________
_ Ca,... Thật ra quán cũng không quá xa nhà, sau này anh để em tự đi cũng được mà.- Cậu lý nhí, e dè lên tiếng.
_ Vần đề này không phải đã nói rõ từ trước rồi sao? Em biết rõ đáp án sao giờ còn hỏi lại?- Anh vẫn cười hiền, thuận tay đưa sang xoa đầu cậu nhưng mắt vẫn nhìn thẳng lái xe.
_ Nhưng,... Dạo gần đây thời gian của anh không còn được nới lỏng như trước,... Em không muốn thấy anh vất vả nhiều như vậy.- Cậu lo cho anh đến nét mặt hiện rõ, chất giọng còn nghẹn ngào như sắp khóc.
_ Nội trong tháng này nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ về quỷ đạo như trước, em đừng quá lo. Vì gần đây công ty đang bàn chuyện làm ăn lớn nên mới áp lực nhiều như vậy, không chỉ anh mà toàn bộ nhân viên công ty đều phải thức khuya dạy sớm ngang nhau.
Biết cậu lo lắng cho mình đến phát khóc lòng anh lại được dịp vui đến rạo rực, biểu tình thiếu sức sống cùng sự mệt mỏi cũng vơi đi không ít. Anh còn rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu đưa lên môi.
_ Đối tác lần này có tầm ảnh hưởng lắm sao, trước giờ toàn thấy người ta ra sức muốn hợp tác với C.F, em không nghĩ cũng có tập đoàn mà C.F muốn để mắt đến.
Cậu nhìn ra đống tài liệu sau xe nét mặt liền trùng xuống, đoán biết thế nào tối nay anh cũng lại thức khuya, thời gian chợp mắt chắc chỉ vỏn vẹn 2 3 tiếng. Rồi sớm mai khoảng chừng 5 giờ lại phải đưa cậu đến quán cà phê.
_ Mấy chuyện thương trường, chính trị đứa ngốc như em không nên quản nhiều. Lo tốt quán cà phê của em đi tiểu khả ái.
Thông qua gương phản chiếu trong xe thấy cái biểu tình rũ mi, biểu môi đến quá sức khả ái của cậu anh lại chỉ biết phì cười lắc đầu, đưa tay nhéo má cậu mà trêu chọc.
_ Em trưởng thành rồi chứ bộ. Còn nữa em không phải tiểu khả ái, một nam tử lại được khen là khả ái anh không thấy rất kì quái sao?- Cậu lập tức bật chế độ xù lông anh mắt trợn tròn cố tỏ ra dữ tợn nhìn anh.
Anh thì lại khó khăn nhịn cười khi đối mặt với sự uy hiếp không chút sát thương của cậu. Trong mắt anh biểu tình này khác nào mèo con giận dữ.
_ Được được em đã trưởng thành, anh xin lỗi.
Về đến biệt thự cả hai như sinh hoạt thường ngày cùng nấu bữa tối cùng dùng, cùng ngồi trên sofa xem vài tiết mục trên tivi. Chương trình chưa kết thúc đã nghe tiếng thở đều đều của cậu bên vai anh.
Anh âm thầm nhìn nét mặt say ngủ đến bình yên lạ thường của cậu mà không khỏi ngọt ngào trong lòng, 3 năm qua anh đã nỗ lực rất nhiều chỉ hy vọng cậu nhận ra một phần tình cảm ẩn chứa đằng sau mối quan hệ anh em vô nghĩa này nhưng không biết có phải cậu quá ngay thơ hay anh thể hiện chưa đủ rõ mà cứ như vậy trãi qua 3 năm thái độ cậu dành cho anh vẫn chưa từng vượt mức anh em.
Anh vô thức thở dài chán nãn rồi cũng bế cậu đưa về phòng, chăn nệm gọn gàng rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng chúc ngủ ngon. Còn anh thì chưa thể thư thả an giấc như cậu, quay lại phòng sách còn một núi tài liệu đang đợi anh.
Gần đây tập đoàn của anh đang hợp tác cùng một tập đoàn mới thành lập khoảng chừng 2 3 năm đổ lại đây, tập đoàn TF, thật ra khi hợp tác anh cũng cho người điều tra qua vì sự nỗi lên bất chợt rồi nhanh chóng vươn ra thế với thật khiến người ta nghi ngờ có thế lực ngầm phía sau nhưng lạ là một chút thông tin sai lệch luật pháp hay nữa điểm bất thường cũng không có, hồ sơ sạch sẽ đến khó tin. Ban đầu anh vẫn còn dè chưng khi hợp tác nên anh chỉ làm vài cuộc hợp tác nhỏ nhưng phải thừa nhận lợi ích TF mang lại cho C.F không hề nhỏ. Cũng nhờ vậy ông bà Mã mới an tâm giao toàn quyền cho anh phụ trách và càng không quản chuyện anh chăm lo cho cậu. Tính đến hiện tại TF không làm gì bất lợi cho C.F nên lần này đôi bên quyết định làm dự án lớn.
Chỉ có điều không rõ là thứ cảm giác gì khiến anh cứ nơm nớp một thứ cảm giác lo sợ như sắp có chuyện lớn hình như nó không đến từ công việc mà là một thứ gì đó mà bản thân anh cũng không rõ. Trong lúc chợp mắt suy ngẫm đột nhiên trong đầu anh lóe lên một cái tên tưởng chừng đã là dĩ vãng, đã không còn là điều đáng lo ngại. ' Lưu Diệu Văn ', quả thật 5 năm qua cái tên này quá im hơi lặng tiếng cứ ngỡ sẽ có một cuộc truy tìm toàn diện về tung tích của cậu nhưng từ khi anh cùng cậu sáng Ý cũng chưa từng nghe qua thông tin tìm người, hay cuộc truy lùng ngầm nào. Cộng thêm việc 2 năm trước Lưu gia cùng Vương gia tuyên bố phá sản cả giới thương trường một phen chấn động, ngay cả anh cũng không tài nào tin được nhưng cũng vì vậy mà anh buông xuống lo lắng về việc Diệu Văn sẽ tìm lại cậu.
Cũng bởi thời gian qua quá sức sóng yên biển lặng khiến lòng anh như trực chờ một dự cảm như bình yên trước giông bảo.
_ Ca,..- Cậu đột nhiên mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo tách cà phê.
_ Sao em còn thức?- Thấy cậu anh lập tức dịu dàng cười hiền, nhẹ nhàng hỏi chuyện.
_ Em nghĩ anh sẽ thức rất khuya nên cần một ly cà phê thượng hạng trấn tĩnh.- Cậu bưng cà phê đến đặt lên bàn, hất mặt tự hào với thành phẩm chính tay làm.
Anh nhìn cậu ngạo nghễ một cách trẻ con lại bất giác nhìn đến say đấm, môi cong lên nụ cười cưng chiều, đưa tay kéo cậu lại gần mình rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, cơ thể lười nhát gục đầu lên bụng cậu.
Cậu có chút ngạc nhiên muốn tránh né, nhưng anh ôm khá chặt cậu chỉ có thể bất động để anh ôm. Dù biết anh hiện tại là người thân duy nhất với cậu, là người duy nhất đối tốt với cậu vô điều kiện nhưng làm như có một thứ bản năng đã hình thành từ rất lâu khiến cậu luôn vô thức tránh né mọi tiếp xúc quá đổi thân mật của bất kỳ ai. Ngay cả cậu cũng không rõ thứ bản năng này ở đâu ra chỉ là cảm giác nếu cậu không tránh né sẽ vô thức triệu hồi một con dã thú rất đáng sợ. Cậu cũng tự cảm thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ đã là người trưởng thành lý nào lại tin thời đại 4.0 lại xuất hiện dã thú, chỉ là một cảm giác sâu thẩm bên trong cậu như muốn nói nó có thật, cậu đã từng thấy qua, đã từng biết đến.
________________________
* Trung Quốc, khu tòa thị chính Bắc Kinh *
_ Chủ tịch đây là báo cáo cho lần hợp tác sắp tới với C.F
Thanh niên tây trang chỉnh tề cầm theo tập hồ sơ lớn đứng cách chiếc bàn hình bán nguyệt một khoảng khá xa như đang rất dè chừng cái khí thế chết người của người nào đó đang ung dung ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn ra phía mặt tường lắp bằng kính một mặt.
_ Để lên bàn đi.- anh trầm giọng chỉ đơn giản nói một câu nhưng lại mang theo luồn không khí lạnh bất định từ đâu ập đến trong gian phòng.
_ Chủ tịch có người tên Jour muốn gặp ngài.- Tiếng cô thư ký phát ra từ điện thoại bàn.
Anh chậm rãi quay người tiến lại bàn làm việc rồi ấn trả lời cô thứ ký. Rồi hướng một ánh mắt lạnh toát về phía người thanh niên ngầm ý bảo đã hết phận sự.
_ Cho vào đi.
Thanh niên tây trang vừa rời đi nhưng khi liếc ngang một người thanh niên vừa bước vào khiến người thanh niên tây trang không khỏi nhíu mày nghi vấn cách ăn mặc cùng gương mặt có phần dữ tợn của người này thật đối lập với tòa nhà sang trọng cao quý nơi đây. Càng không nghĩ được người này có phận sự như thế nào lại có thể gặp mặt chủ tịch. Thật ra trong lòng thanh niên cũng ngầm suy đoán được phần nào. Từ ngày anh trở thành vị vua thống lĩnh giới chính trị đã không ít tin đồn nói anh dùng thủ đoạn hèn hạ hoặc thế lực ngầm để đạt được mục đích, mà cũng không thể nói máy tin đồn này không thiết thật mà xem nhẹ bởi lẽ không ít lần anh được lực lượng cảnh vệ hỏi thăm.
_ Lưu tổng, đây là báo cáo mới nhất chúng tôi thu thập được.- Jour kính cẩn cuối người đưa tập tài liệu trước mặt anh.
_ Trực tiếp nói đi.
_ Theo như số hiệu chuyến bay thì chuyến bay ngày hôm đó cậu Tống đi quả thật là chuyến bay đã sảy ra tai nạn. Theo thông tin tai nạn dẫn đến 5 người mất tích 20 người bị thương, 5 người thiệt mạng số còn lại an toàn nhưng trong số những người an toàn hay bị thương chung tôi thật không tra ra chút gì về tin tức của cậu Tống,... Chúng tôi...- càng nói tim Jour cũng càng đập mạnh như có một áp lực đè nén khiến khí huyết không tài nào lưu thông.
Mà thứ áp lực ấy không đâu xa lạ chính là phát ra từ người anh, theo từng câu nói của Jour tay anh cũng ngày một xiết chặt đến mọi khớp xương kêu lên răn rắc, ánh mắt dữ tợn sắt lạnh ai nhìn vào cũng buốt tận tim gan. Người thanh niên ban đầu còn khí thế dữ tợn bước vào nhưng lúc này đây đối mặt với thứ áp lực vô hình từ anh tỏa ra lại chẳng khác nào cún con đối đầu sư tử.
_ Vậy ý mày là em ấy một là đang mất tích còn hai là đã 'CHẾT'- anh nghiến răng hướng mắt liết nhìn một cách dữ tợn.
_ Vô dụng, cho các người nhiều thời gian như vậy lại chỉ nói với tôi em ấy đã chết, nghe cho rõ đây dù là đã chết cũng phải lôi sát em ấy về đây.- anh thẳng tay ném một vật trang trí bằng thủy tinh về phía thanh niên.
Người thanh niên lập tức khụy xuống ôm đầu đang chảy dài dòng máu đỏ.
* Cạch *
Cánh cửa đột nhiên mở ra, anh liền hướng ánh mắt ngắt ngao uy hiếp về phía cửa, thiếu niên lại như vớt được phao cứu hộ cũng nhanh chóng hướng ra mắt ra cửa.
_ Trình Hâm, mày đến làm gì?- anh lập tức thu lại vẻ tức giận, nhưng cũng tỏ vẻ khó, quay lại bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu.
_ Tao mang đến một tin chấn động, nhưng nếu mày không chào đón thì thôi.- Trình Hâm làm vẻ thở dài luyến tiếc toang đóng cửa rời đi.
_ ĐINH TRÌNH HÂM. Tao không đủ kiên nhẫn để đùa với mày- Anh lập tức liếc xéo Trình Hâm ra lệnh.
_ Đệ đệ của mày hình như đang ở Ý.- Trình Hâm bước vào từ tốn nói đồng thời cũng ra hiệu bảo Jour nhanh chóng rời đi.
_ Cái gì?
Vừa nghe đến anh đa không thể bình tĩnh mà đứng bật dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn.
Từ ngày cậu bỏ đi anh như biến thành kẻ cuồng công việc, đâm đầu vào học tập, làm việc. Đến lúc tiếp nhận chiếc ghế cao nhất của Lưu thị anh liên tục có những bước đi khiến cả giới thương trường chóng mặt, nhưng điều không ngờ nhất anh lại lợi dụng Lưu thị cùng Vương thị để làm bàn đạp tạo nên tên tuổi riêng của bản thân với một tập đoàn có tầm ảnh hưởng quốc tế ' TF'. Anh chính vì không muốn bất kỳ ai, hay bất kỳ thế lực nào uy hiếp dù là thân thích Lưu gia hay Vương gia. Các trưởng bối khi biết điều này đều vô cùng tức giận, phải nói là giận đến nãy lửa, cảm giác như bị lừa cả gia tài. Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì được vì hiện tại người nắm mọi quyền hạn, sức mạnh là anh. Tính đến hiện tại thế lực của anh chính là kẻ đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo. Anh thậm chí còn không để cơn nóng giận của họ vào mắt, mặc cho họ nổi điên tra khảo anh vẫn thản nhiên làm điều mình muốn, dùng cách thức của riêng mình thống lĩnh giới thương trường. Nếu không vì nể tình Vương Tuệ Minh người bị anh xem như người vợ có danh không phận thì Vương thị sớm đã bị cho bay màu hoàn toàn. 3 năm đổ lại đây anh bắt đầu ra sức tìm cậu nhưng không biết bằng cách nào cậu lại trốn một cách biệt tâm dù anh huy động bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu cách thức vẫn không tra ra. Gần đây mới có chút thông tin khi đổi hướng điều tra sang Mã Gia Kỳ.
_ Tao không chắc lắm, chỉ là 2 tuần trước theo đoàn bác sĩ sang Ý giao lưu tao tình cờ gặp được một người rất giống tiểu đệ đệ của mầy,... Chỉ có điều...- Trình Hâm đột nhiên ngập ngừng như có điều khó nói.
_ Có điều gì?- anh thì sốt ruột đến mức nắm áo Trình Hâm.
_ Lúc gặp người đó làm như không quen biết tao, tao còn thử hỏi thăm dò xem có phải đang cố tình không nhận người quen nhưng biểu tình cho thấy người đó không phải giả bộ.
nghe xong lời kể anh cũng có chút ngơ ngác mà tròn mắt cau mày, được một lúc im lặng suy ngẫm thật lâu rồi ấn nút điện thoại bàn nói với cô thứ ký.
_ Chuẩn bị vé máy bay cho tôi, nói với Hà tổng vụ làm ăn với C.F tôi sẽ trực tiếp ra mặt.
Cô thư ký nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm mà ngập ngừng sát nhận lại. Cũng chỉ bởi trước giờ dù nói anh là người lãnh đạo tối cao nhưng trước giờ rất ít vụ làm ăn nào anh trực tiếp ra mặt, trước giờ đều thông qua rất nhiều người trung gian để bàn việc. Hơn nữa đôi lúc cách làm việc của anh có chút cực đoan, nhẫn tâm hay cả vượt ranh giới luật pháp nên càng nhiều người trung gian anh dễ dàng được che giấu.
_ Này,... nếu thật sự tìm lại được đệ đệ nhỏ của mày, mày định làm gì. Đừng nói với tao lại làm như trước đây, tao không hy vọng mày nỗ lực gầy dựng cơ đồ chỉ vì muốn có thêm sức mạnh khống chế tiểu sư đệ Á Hiên.
_ Chuyện của tao, mày quản? Tao sẽ không bao giờ tổn thương em ấy như trước đây nhưng với một điều kiện, em ấy nhất định không thể rời khỏi tao.- anh lạnh mặt, ánh mắt đanh thép khẳng định từng câu từng chữ.
_ Dù nói giờ đây vị thế của mày vượt xa Gia Kỳ nhưng cũng nên thừa nhận cậu ta là một tài năng xuất chúng. Bằng chứng rõ nhất là cậu ta che giấu Á Hiên tốt đến mức mày có làm cách nào cũng khó tìm ra, nếu cạnh tranh công bằng thì chắc mày cũng chật vật không ít. Còn có,... Hiện tại tiểu sư đệ Á Hiên của mày chắc rất quan tâm Gia Kỳ, nếu mày làm khó cậu ta cẩn thận đệ đệ mày hận mày suốt đời.
_ Em ấy không có quyền quyết định. Hận hay yêu, sống hay chết đều phải về bên tao.
_ Tùy mày vậy - Trình Hâm thở dài một hơi bất lực rồi cũng rời đi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip