CHƯƠNG 31: Tự nguyện
Sáng sớm mới lờ mờ có được nhận thức là cậu đã cảm nhận có thứ cạ mạnh vào phía sau mình.
_ Hức... Ứ... Ca.- Cậu thật thót tim vì anh bất ngờ đâm rút như vậy.
_ Bảo bối cuối cùng em cũng tỉnh, anh chờ em thức mãi. Ngủ ngon quá ha.- Anh cưng chiều hôn lên trán cậu.
_ Ca... Anh... Anh làm cả đêm sao? Ức... Á... Chậm... Chậm chút.- La hét cả đêm giờ giọng cậu cứ non nớt, mỏng tanh như sắp tắt tiếng.
_ Nào có, anh có lòng người mà có cho em ngủ đàng hoàng. Chỉ là anh gắp quá nên sáng nay mới dậy hơi sớm làm tiếp chuyện gian dở.- Anh vừa luân động vừa hướng cần cổ cậu di môi hôn nhẹ như thưởng thức mĩ vị.
Đến lúc anh thở phào thỏa mãn thì cậu lại lần nữa nhấm nghiền mắt, đúng như anh nói lần này anh làm cũng quá trớn rồi khiến cậu hiểu thâm thúy câu nói " vắt kiệt sức lao động là thế nào ". Theo quy cũ anh vẫn là tẩy rửa cho cậu, thây quần áo chỉnh tề rồi đưa cậu đi đâu đó. Cậu bất tỉnh mặc anh muốn đem cậu đi bán chắc cậu cũng không biết. Anh dừng xe trước một quán bar có vẽ là lớn nhất nhì trung tâm thành phố, xe anh vừa tắt máy đã có vài người vội chạy ra chỉnh trang lại tác phong đứng sang hai bên cung kính cuối người chào anh.
Anh liếc nhìn, hất tay tỏ ý được rồi sau đó đi vòng qua bên ghế phụ cuối người bế lấy cậu. Ngủ trên xe một lúc cũng khiến cậu khỏe hơn đôi chút, gắng mở đôi mắt nặng trĩu, thấy anh cậu liền cất chất giọng mỏng manh non nớt mè nheo như mèo con mới sinh ôm chầm lấy cổ anh.
_ Ca, đây là đâu?
_ Anh có chút việc cần giải quyết, em sẽ không thích nơi này đâu nên ngủ tiếp đi.
_ Họ...- Vì choàng qua vai anh nên cậu thấy vài con người lực lưỡng cơ bắp phía sau nên bất giác thụt lùi theo bản năng.
Anh hiểu biểu tình của cậu nên liền liếc mắt cau mày với đám người phía sau ý bảo họ tránh mặt. Đám người thấy ánh mắt sát khí của anh liền lập tức tránh mặt đi, họ cũng bầy ra nét mặt nghi hoặc nhìn nhau bàn tán không biết người bên ghế phụ đó là ai mà anh lại có thể nâng niu tới mức đó. Họ lần đầu thấy chủ tịch của mình dám khụy một chân trước ai đó.
Anh ẩm cậu theo kiểu công chúa đưa vào trong, đây là một quán bar khá nổi ở trung tâm thành phố, nhưng nó nổi không đơn gian vì đây là một quán bar có tiếng mà có tin đồn trong giới đây là quán bar trá hình với nhiều hình thức kinh doanh khác nhau. Anh đi một lúc rất lâu theo một hành lang và con đường như đường luồng khá quằng quèo để vào một dãy phòng với ánh đèn xanh lam mờ ảo. Cả quảng đường lướt qua vài người tất cả đều dừng lại cuối chào anh gọi một tiếng " chủ tịch". Họ cũng tròn mắt kinh ngạc với người được anh bế trên tay, vài người có để ý tin tức cũng 5 6 phần đoán được cậu là người vợ anh đã tái hôn vài tháng trước, một số nắm rõ thông tin hơn thì biết được cậu còn là đứa em cùng cha khác mẹ với anh.
_ Người được bế đó có phải phu nhân mới của chúng ta.- Một thuộc hạ nói.
_ Phái đó, gia đình tôi cũng được chủ tịch tài trợ không ít, nên tin tức trên thương trường gia đình tôi nắm được chút ít, tôi còn nghe đồn... cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của Lưu chủ tịch- Một người che miệng thì thầm.
_ Gì,.. Em trai, tôi cứ ngỡ là nữ. Tính ra chắc nhờ nhan sắc đó mới mê hoặc được chủ tịch chúng ta đó.
_ Phải đó, tôi cũng muốn chạm vào cậu nhóc đó, cậu ta bao tuổi nhỉ trẻ như vậy, chăc tầm 20 ha?
_ theo tôi biết cậu ta thua chủ tịch 5 tuổi, mà chủ tịch chắc cũng 30 31 rồi, vậy tính ra cậu ta 25 26 rồi.
_ Gì chứ 25 26, đùa sao, cậu ta nhìn non tơ như học sinh trung học.- Một người tròn mắt há hốc mồm không kịp được mà lớn tiếng.
Mấy người còn lại cũng thót tim mà vội xúm lại che miệng cái tên không biết sống chết đó lại.
_ Mà nói,... Cười nhau thì sao! Không phải Tuệ Minh cũng được cưới rồi cũng bị ly hôn đó sao, tôi nghe nói giờ cô ta bị chủ tịch của chúng ta làm cho sống dở chết dở, không ra nhân hình gì rồi.- Một cô gái với váy ôm body đi đến với thần thái nữ vương cao ngút trời.
Cô là trợ lý của câu lạc bộ này, lên được chức trợ lý nắm được kha khá thông tin làm ăn tuyệt mật của anh cũng vì leo lên được giường của giám đốc câu lạc bộ, và cô ta cũng là mồi giữ chân khách cho câu lạc bộ. Cô cũng đã không ít lần thử đủ chiêu trò để được làm người tình của anh từ cái thời anh và Tuệ Minh còn là vợ chồng, nhưng anh một chút cũng không liếc mắt đến. Tới tận bây giờ anh còn chẳng nhớ tên cô, bình thường cũng chỉ gọi " Trợ lý "
_ Chủ tịch, tôi Á... TÔI VAN NGÀI... YAH... .- Một người đàn ông đang bị các loại hình cụ tra tấn đến sắp không ra hình người kêu la thảm thương.
Anh lạnh nhạt liếc nhìn rồi tiếp tục xem tư liệu gì đó trên máy tính bảng. Một tay vẫn giữ để đầu cậu tựa vào vai mình, anh biết cậu không quen những chuyện này có thể dọa cậu đến ngất. Anh càng không yên tâm dù chỉ là rời khỏi cậu một phút, chỉ cần cậu không nằm trong tầm mắt là lòng anh không yên. Nên anh mới không để cậu một mình. Anh mang tai nghe cho cậu để tránh cậu nghe những thứ âm thanh chói tai. Dù vậy dường như cậu vẫn cảm nhận được bầu không khí không mấy dễ chịu ở đây nên đôi lúc lại rùng mình run rẫy, bàn tay cáu chặt vai anh.
_ Chủ tịch, con gái và vợ ông ta đã mang tiền tới.
_ Đưa vào đi, kiểm xem đủ số không.- anh lạnh giọng ra lệnh.
_ Chúng tôi đã kiểm, vẫn còn thiếu một nữa thưa chủ tịch. Thưa... tôi thấy con gái ông ta cũng... không tầm thường, nếu bán cho sàn đấu giá chắc cũng bù được số thiếu.
_ Đưa cô ta vào đi.
Một cô gái ước chừng 15 16 tuổi bị đẩy thô bạo vào phòng, quả thật cô gái với độ tuổi thanh xuân chớm nở có nhiều nét khiến người ta động lòng. Anh liếc nhìn thở dài ngao ngán một hơi rồi ném tới sắp giấy cho người đàn ông.
_ Bán cô ta hoặc bán nội tạng của ông, chọn nhanh.
Bất thình lình cậu tròn mắt quay qua nhìn anh, vì ngay lúc hết nhạc chuyển bài nên cậu mới nghe được câu này, cậu hơi len lén nhìn sang cô gái cũng đang run rẫy đứng một bên, dường như sắp khóc rồi. Cậu thật không dám tin anh ra lệnh tước đoạt một mạng người dễ vậy sao, cậu chưa bao giờ thấy phong thái làm việc vô cảm này của anh nên có chút không tiếp thu được.
_ Đừng nhìn, ngoan.- anh lại đưa tay chặn tầm mắt cậu, kéo cậu quay đầu tựa lại bên vai.
_ Vâng,.. tôi.. tôi bán.- Người đàn ông run run cầm lấy bút cũng phải dùng lực lắm mới xuống tay ký được, ông thậm chỉ còn không đọc bất kỳ điều khoản nào.
Người con gái mở to đôi mắt nhìn sang ông bố như thể chết tâm, nhưng sau đó lại nhếch nữa miệng như mỉa mai. Cô biết ông thẳng tay vậy vì cô là con nuôi, nhưng lớn lên trong viện mồ côi khi được ông nhận nuôi cô đã rất hy vọng một mái ấm. Nhưng hết lần này đến lần khác ông ta luôn làm những chuyện khiến cô buồn nôn. Ông ta cũng chỉ là nhắm trúng nhan sắc của cô nên ý định bao nuôi cô rồi đưa đi làm vài thỏa thuận để kiếm tiền. Điều cô an ủi chắc là người mẹ nuôi luôn bị ông ta hành hạ, bà ấy cũng coi như một lòng yêu thương cô. Nhưng chỉ là vô năng không thể bảo bọc cô toàn diện. Bán đi với cô có thể là một lối thoát.
Chỉ là cậu lại không hiểu sự tình, nhìn đến ánh mắt tan vỡ niềm tin từ tận nội tâm của cô khiến cậu cảm thông cứ tưởng như cô có cùng nổi khổ với mình, bị người thân bỏ rơi không thương tiếc. Cậu cắn môi nhỏ giọng gọi anh, bàn tay có chút run rẫy cáu vai áo anh.
_ Ca.. em gái đó... vô tội.
Anh có chút không hài lòng mà hơi cau lại mày kiếm nhìn sang cậu, lại không nói bất kỳ lời nào. Anh không thích cậu quá để tâm đến mấy chuyện làm ăn trên thương trường của anh, thứ nhất lòng tốt của cậu không đúng chỗ, thứ hai anh chỉ muốn cậu đặt tầm mắt về anh đừng quản nhiều ngoài tầm mắt.
Đã lâu không bị anh liếc nhìn bằng ánh mắt khó chịu như vậy nên cậu bất giác như bị gợi lại ám ảnh mà biết điều cuối thấp đầu lãng tránh, bàn tay run run không dám cáu vào vai anh nữa, thui thủi cuộn tròn bản thân lại hết mức.
_ Em...em xin lỗi.- Cậu mếu máo, giọng yếu ớt.
_ Làm việc đi.- Anh hướng đàn em nét mặt lạnh tanh ra lệnh.
Đám đàn em lập tức tim thuốc mê rồi vác ông ta ra ngoài. Cô gái lén nhìn sang anh liền bị khí thế của anh dọa đến chân mất lực mà khụy xuống thở gắp. Cô tự biết mình khó thoát thân chỉ có thể khóc nấc cố gắng cầu xin sự khoan hồng.
_ Chủ... Tịch... Tôi không muốn bị bán cho đám nhà giàu vô nhân đạo. Tôi... Tôi có thể làm tất cả... Chỉ cần... Chỉ cần đừng bán tôi cho họ. Tôi làm trâu làm ngựa... Làm việc khổ sai đều được... Xin ngài rũ lòng thương.
Mặc dù cậu không nghe được cô gái nói gì, lại chỉ vì cô khóc thảm thương dập đầu như vậy cậu lại mủi lòng mà khóc nấc theo, cậu chỉ biết len lén nhìn anh như một lời cầu xin thây cô gái, chứ cũng chẳng dám lên tiếng gì. Căn bản cậu không có thứ gì làm điều kiện với anh cả. Nhưng bất ngờ cậu chợt nhớ đến trước đây Trình Hâm có nói một câu.
" Anh có cách để em trên cơ tiểu Lưu. Em có thể dùng cơ thể mình làm điều kiện, cậu ta bị nghiện cơ thể em, phải nói là u mê không lối thoát. Nhưng đừng dùng uy hiếp, mà dùng để dụ."
Lúc đó cậu chỉ nghĩ Trình Hâm trêu mình nên mặt đỏ tía tai, vội kiếm cớ bỏ chạy. Nhưng giờ thì... Cậu muốn thử, không phải vì cậu hoàn toàn vì muốn giúp cô gái kia, chỉ là cậu cũng muốn bản thân có chút vốn luyến để không bị anh ức hiếp mãi như vậy. Nghĩ là làm, cậu tích dũng khí, tháo xuống tai nghe, nghiêng đầu bên vai anh, môi kề bên tai bắt đầu nói lời đường mật
_ Ca... Anh nhẹ tay với cô bé đi... Tối nay chơi trò anh thích,... Kiểu... Cosplay y tá... Được không?- Nói mấy lời này cũng đủ khiến cậu ngại đến ửng đỏ toàn thân như phát ban.
Lời nói xong cậu liền chuyển sang trạng thái căng thẳng đến nín thở, cậu sợ tác dụng ngược, lại bị anh lạnh nhạt thì cậu thật không còn đường lui. Anh như bị giật điện mà quay đầu nhìn cậu, mở tròn hai mắt. Cậu nhìn ra được tơ máu trong mắt anh không biết là giận hay phấn khích nhưng đợi đến khi phía dưới của anh phản ứng đến mức cách mấy lớp vải cậu vẫn cảm nhận được kích thước thì cậu mới hơi mím môi cười tự mãn vì cảm giác lần đầu thắng lợi.
_ Ai dạy em cái trò này?- Anh gằng lại chất giọng kích động, mặc kệ có bao nhiêu người ở đây mà hướng đến cần cổ cậu bất đầu cắn mút phát ra cả tiếng.
_ Không... Không có... Umh... Ca.. Anh... Anh không thích... Em... Em... Không... Nói nữa.- Cậu gắng sức đẩy anh ra, nhắm tịt mắt không dám nhìn biểu hiện của những người trong phòng.
_ Ai nói anh không thích, em tốt nhất nói được làm được. Đưa lưỡi ra.- Ánh mắt anh đen tuyền, có chút đục ngầu nhìn khuôn miệng cậu nước bọt ừng ực.
Cậu quay trước quay sau ý bảo ở đây đong người, nhưng cũng vô tình khiến cậu để ý thấy mấy con người cao to vạm vỡ kia thế mà cũng biết thế nào là mặt đỏ tía tai.
_ Mặc kệ họ.- Anh chẳng buồn để tâm, trực tiếp niết lấy cầm cậu, cưỡng chế mở miệng mà thô bạo cuốn lấy lưỡi cậu.
Mọi người nhìn thấy không khỏi mắt chữ A mồm chữ O, không tải được cái sự tình trước mắt mình là cái sự tình gì, chỉ biết tự ôm lấy dục vọng của mình, kìm xuống ý nghĩ cơ khác đến cậu quay đầu đi chỗ khác. Người ý chí không mạnh liền nhìn qua ánh mắt đê mê của cậu đã vội chạy ra khỏi phòng tìm chỗ giải quyết.
Hôn chán chê, thỏa mãn anh mới lại lấy áo khoác che lại gương mặt gợi tình của cậu. Nhìn qua cô gái đang đỏ mặt tròn mắt nhìn châm châm vào hai người.
_ Từ giờ cô làm việc không công ở đây cho đến khi tôi thấy đủ sẽ xem xét cho cô làm việc có thu nhập đàng hoàn. Cô nên thấy biết ơn vì bảo bối nhà tôi lên tiếng xin giúp cô.
Giải tán xong đám người, anh liền làm nốt công việc còn lại đang dang dở với cậu. Bao nhiêu tiếng động ám muội đều vang hết cả hành lang, người qua lại thật không khỏi chấp tay bình tâm. Cậu bị anh hành đến mất nhận thức mới chịu thôi.
Buổi trưa vì có hẹn với Hạo Tường nên anh cũng liền đưa cậu theo. Từ sự việc vừa rồi mà trong thế giới tội phạm đã bắt đầu bàn tán, thảo luận xôn xao sự tồn tại của cậu. Chưa hết một ngày đã có biết bao nhiêu kẻ tâm cơ muốn lấy lòng cậu nên gửi rất nhiều lễ vật mong cậu khai kim khẩu nói mấy lời với anh.
_ Này,... Cậu đã làm cái hành động gì mà cả giới chính trị đồn nhau lấy lóng Á Hiên vậy, không những Á Hiên, cả quan hệ nhỏ nhặc giữa Tuấn Lâm nhà tôi với bảo bối nhà cậu cũng bị lôi vào. Hôm nay không ít người liên hệ muốn gặp Lâm Lâm nhà tôi để bắt cầu nối đến Á Hiên nhà cậu đấy.- Hạo Tường bất mãn cau mày, giọng điệu trách móc.
_ Cả tao cũng nghe loáng thoáng được tin tức đó, vụ gì vậy. Kể tao nghe với.- Trình Hâm tỏ vẻ phấn kích sáp lại hóng chuyện.
_ Mày còn hỏi, tao chưa nói có phải mày dạy hư bảo bối nhà tao không.- Anh dùng ánh mắt sắt bén liếc nhìn Trình Hâm.
_ Dạy hư!?? À,... Vậy là em ấy đã làm thật sao. Mà nói chứ, mày cũng thích còn gì, bầy đặt trách móc.
_ Im cái miệng mày lại. Mà tao nghe đâu dạo này mày hay bay qua lại giữa Ý với Trung Quốc. Mày... Đi gặp Gia Kỳ sao?
_ Ời,... Gia Kỳ ký hợp đồng với gia đình tao mà. Nhưng không biết vì cái quái gì ba tao đột nhiên bắt ép ta lo vụ này. Đó giờ ba tao có bắt ép tao lo mấy việc dự án này đâu chứ. Thật phiền chết tao.
_ Xem ra từ giờ tao không cần phiền lòng tên khốn họ Mã đó rồi.
_ Ý gì?
_ Không gì.
_ Tiểu Tống bị bệnh sao? Cậu ấy ngủ lâu vậy, có thể kêu cậu ấy dạy chơi với em không.- Tuấn Lâm lây lây tay Hạo Tường làm nũng.
_ Tiểu Tống bị đuối sức, chắc tại ai đó bóc lộc sức lao động quá nên hôm nay không chơi với em được. Nào em ngoan ngoãn ăn chút đồ đi, đợi cậu ấy khỏe sẽ chơi cùng em.- Hạo Tường vừa nói vừa dùng ánh mắt dụng ý liếc nhìn anh.
Đến khi cậu tỉnh lại cũng đã tối muộn, cậu lờ mờ chớp mắt tỉnh dạy đã nằm gọn trong lòng anh, toàn thân được bao phủ màng nước ấm áp, gượng thơm nhè nhẹ của xà phòng.
_ Đã tỉnh. Còn nhớ sáng nay em hứa gì không?- Anh đưa tay vuốt ve cơ thể cậu. Dụi dụi mũi vào tóc cậu.
_ Em... Ùm... Nhớ mà...- Cậu tựa đầu vào ngực anh, dường như vẫn còn mệt.
_ Thật là, sao em lại xin xỏ cho mấy loại người đó chứ. Anh thật không muốn em đến chỗ đó, nhưng lại... Không thể rời khỏi em nữa bước.- Anh cắn răng nhăn nhó, đưa tay đỡ trán bất mãn.
_ Ca... Em... Em hỏi anh cái này... Được không.- Cậu đan hai bàn tay, ánh mất lãng tránh, bồn chồn.
_ Sao?
_ Anh... Thích em... Từ... Từ khi nào vậy?
_ Hả?- Đột nhiên bị hỏi khó anh phản ứng không kịp mà nhướng mày suy tư.
_ Thì,... Nhớ lại mọi chuyện em mới thấy... Từ nhỏ tới lớn anh luôn... Có vẻ chỉ xem em như cái đuôi... Có vẻ là món đồ chơi thú vị... Sau đó... Anh... Đưa em từ Ý về Trung Quốc lại nói thích em, yêu em.... Còn đòi... Kết hôn với em... Em... Đột nhiên thấy rất lạ... Không thật chút nào... Em sợ nếu là mơ... Một khi tỉnh... Em sẽ... Đâu khổ... Đến chết mất.- Cậu dần sụt sùi, nức nở hết lời trong lòng.
_ Anh... Bảo bối có thể nói ra em không tin nhưng,... Anh thích em từ ngày đầu tiên anh gặp em.
_ Dạ.- Cậu ngạc nhiên tròn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
_ Ngày đầu tiên gặp em, em cũng dùng đôi mắt đầy nước này nhìn anh. Từ khoảnh khắc đó anh đã không muốn ai khác nhìn thấy nét mặt khóc lóc này của em. Anh sợ, rất sợ ai đó sẽ cướp em khỏi anh. Nên anh mới... Tạo cho em cái suy nghĩ chỉ có anh cần em. Để em không thể rời khỏi anh. Ấy vậy mà,.... Tên họ Mã đó lại...
_ Hihi... Hiểu rồi... Chỉ cần em không chạy khỏi anh là được phải không. Vậy anh cũng không được ly hôn với em đâu. Em trói anh cả đời rồi.- Cậu cười tít mắt, giọng điệu thật ngọt ngào nói.
_ Bảo bối... Em không cảm thấy,... Anh đang rất khác sao.- Hơi thở anh nóng lên, gục đầu bên vai cậu.
Cậu chớp chớp mắt không hiểu, cho đến khi cậu dần cảm nhận được thứ dưới mông đang phình rõ lên thì mới phát giác hai tròng mắt co lại như thể rất sốc nhìn anh. Hai má cậu nóng bừng, căng thẳng nuốt nước bọt.
Đột nhiên nghĩ đến rõ là anh ham muốn tình dục cao như vậy thì làm thế quái nào 5 năm bên cạnh Tuệ Minh cô vẫn là trinh nữ được chứ.
_ Em... Chết mất ca.- Chưa gì giọng cậu đã run run muốn khóc rồi.
_ Vậy,.... Dùng miệng của em đi. Còn chuyện cosplay mai trả nợ.
_ Ca... Nếu... Em hỏi nếu thôi... Nếu không có em,... Anh giải quyết thế nào?
_ Không có em thì cần gì giải quyết vì anh có cương được đâu.
_ Phutzzz... Hahaha...- Cậu bất ngờ ôm bụng cười nắc nẻ.
_ Hiên... Anh đổi ý rồi. Làm thôi.- Anh thẹn quá hóa giận, ngủ quan các hắc tuyến nổi đầy, trầm giọng nói.
Cậu lặp tức căm nín, đến cả thở cũng ngưng, cậu uất phẫn cũng chỉ có thể tức khí nghẹn làm theo chỉ thị của anh.
__________________________
* Triển lãm nghệ thuật từ thiện mầm non xanh *
Một buổi triển lãm tranh từ thiện do một thiếu niên họ Hạ tổ chức. Nghe trong giới nói cậu trai này cũng rất giỏi, tự mình nổ lực kiếm được mỏ vàng đầu tay mà không cần ai giúp đỡ. Vốn luyến vay mượn để khởi nghiệp cũng đã trả hết, thậm chí còn trả lãi cho họ. Hôm nay thiếu niên đó có tổ chức từ thiện bán triển lãm tranh do chính hắn tự họa nên mời vài người có máu mặt đến dự.
Những người đến đa phần vì tò mò muốn biết là doanh nhân tiềm năng như nào, cũng vì mối quan hệ xã giao trong giới. Diệu Văn anh tất nhiên cũng được mời nhưng ban đầu anh quả thật không mấy hứng thú. Cho đến khi đọc được tên họ đầy đủ của vị thiếu niên trẻ kia. ' Hạ Kỹ An, 28 tuổi '.
_ Lưu tổng thật vinh dự, mặc dù tôi có mời ngài nhưng tôi thập phần cũng không dám tin ngài sẽ đến.- Kỹ An niềm nở với nụ cười xã giao, cầm theo ly champagne tới.
_ Thật ra,... Tôi chỉ có thể nói vắng tắc hai từ ' Có duyên '. Bức trang này,... Tôi thật sự rất có ấn tượng, một chiếc lòng giam hình chim, một thiên sứ mất một cánh, một thiên sứ khác ở bên ngoài như đang khống chế chiếc lòng nhưng cái bóng,... Bóng của thiên sứ ngoài lòng lại không có hình dạng gì.- Anh nhìn bức trang, phong thái tao nhã bình phẩm với điệu cười ý vị sâu xa khó lường, trên tay ly champagne sóng sánh đảo đều trong ly.
_ Chà!! Thật không nghĩ đến tác phẩm tôi tâm đắc nhất lại bị Lưu tổng nhìn thấu hết. Có người nói bức tranh đại diện cho quyền lực, hay hiểu đơn giản là cá lớn nuốt cá bé. Vậy còn Lưu tổng, ngài có cảm thấy như vậy?- Kỹ An cũng rất tinh tế cười đáp lời, mặc dù trong ánh mắt có chút sự thản thốt vì anh nhận ra trong ánh nhìn quyền lực của con người trước mặt cứ như nhìn rõ tâm can anh, anh có một cảm giác bị uy hiếp nặng nè.
_ Theo tôi thì,... Một tình yêu.... Trái đạo lý.... Một tình yêu bị giam cầm.- Diệu Văn hướng Kỹ An cười ôn hòa, ánh nhìn như xuyên thấu đối diện Kỹ An.
Kỹ An trong vài giây có chút sửng người. Rõ ràng Diệu Văn không có bất kỳ điệu bộ uy hiếp nào, nhưng cảm giác bị nhìn thấu thật không dễ chịu. Kỹ An thật có điểm căng thẳng mà khẽ run, điệu cười cũng dần cứng đờ, miễn cưỡng. Đột nhiên Kỹ An thoáng nghĩ đến người trước mặt năng lực thượng thừa có khi nào đã tra ra được mười mấy đời tổ tông nhà mình, và cả những chuyện mình đã làm. Suy nghĩ đó khiến Kỹ An căng não như dây đàn.
_ Kỹ An,... Người này là.- Một cô gái trong bộ dạ phục trắng tinh khôi xanh lam dần đậm về phần đuôi váy tiến đến bên Kỹ An.
_ À là Lưu tổng, chủ tịch của tập đoàn TF.- Kỹ An trấn tĩnh thần sắc, đưa tay khoác lấy eo cô gái.
_ Là Lưu tổng danh tiếng đó sao, thật vinh dự. Chào ngài tôi là vợ của Kỹ An.- Cô gái có chút đỏ mặt thẹn thùng đưa tay có ý chào hỏi.
_ Vâng,... Phải rồi tôi nên gọi Hạ phu nhân hay là... Bảo Hiên phu nhân.- Anh bắt tay cười niềm nở với cô.
Một lời này của anh đều khiến hai vợ chồng đều tròn mắt kinh ngạc, Kỹ An không không biết bằng cách nào anh lại biết vợ mình tên Bảo Hiên, lại càng sợ cái điệu cười có chút giả tạo đến lạnh sóng lưng đó là có ý gì, Kỹ An là đang nghĩ có phải hay không Lưu tổng muốn đập chậu cướp hoa.
_ À,... Dù sao tôi cũng đã kết hôn với Kỹ An, gọi Hạ phu nhân chắc sẽ hợp lý hơn.
_ Được, Hạ phụ nhân hôm nay cô thật sự rất kiều diễm.
_ Vâng cảm ơn ngài. Mà vừa rồi hai người đã nói gì liên quan đến em sao, anh có nói gì tệ hại về em trước Lưu tổng sao.- Cả buổi tiệc cô cũng thây Kỹ An tiếp vài khách lại không nghe ai đề cập biết tên thật của cô. Vậy mà Lưu thiếu lại biết nên cô có chút kinh ngạc.
_ Ờ... Ùm... Có nói một chút. Hình như món tráng miệng sắp hết, em giúp anh xuống bếp đốc thúc người làm nha.- Kỹ An vội kiếm cớ đẩy cô đi, vì nãy giờ cứ nhìn đến điệu cười tà mị của Diệu Văn là Kỹ An không ngừng run rẫy.
_ Vợ anh thật rất đẹp.- Diệu Văn tùy ý cảm thán, rồi lại quay sang ngắm bức tranh.
_ Lưu tổng có vẻ rất thích bức họa này, hay là... Tôi tặng nó cho Lưu tổng.
_ Thật sao, diễm phúc quá.
_ Chỉ mong... Lưu tổng đừng đụng đến vợ tôi.- Mặc dù khí thế của Kỹ An chỉ như chuột lang đứng trước sói ranh mãnh là anh nhưng Kỹ An vẫn cố dùng khí thế để phần nào muốn áp bức Diệu Văn.
_ Sao?!!.. Hahazzz Hạ thiếu nghĩ nhiều rồi,... Tôi cũng đã có vợ, tin đồn này đầy rẫy cả giới mà sao Hạ thiếu lại không biết. Tôi không hề để ý đến vợ anh, tôi chỉ là tò mò, đáng lý ra Bảo Hiền tiểu thư phải mang họ La, chồng cô ấy nên là La Thành nhưng giờ,... Lại mang họ Hạ, chồng lại là Hạ Kỹ An.
Kỹ An thật sự hốt hoảng mà đứng không vững, bước lùi một bước, cuống họng khô khốc, vội uống cạn ly champagne rồi thở gấp. Với Kỹ An đây là vết đen anh không muốn bất kỳ ai biết, nhất là Bảo Hiền. Năm đó anh thật sự đã gần như đánh mất cô, nhưng anh chính là không cam tâm vụt mất nên làm ra một chuyện tầy trời để cướp lại cô, và từ hôm đó anh cũng đã dần xây dựng được mỏ vàng đầu tiên từ những thứ cướp được của La Thành.
_ Tôi đã từng nói tôi có mặt ở đây vì chúng ta có duyên đúng không. Tôi không phải nói bân quơ đâu. Tôi đã từng gặp Hạ thiếu đây, cả Bảo Hiền tiểu thư và người đàn ông tên La Thành. Nhưng chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng đủ cho tôi biết rõ sự tình và... Tôi cảm thấy đồng cảm với Hạ thiếu đây.
_ Được Lưu thiếu đồng cảm không biết là phúc hay họa nữa. Nhưng coi như đáp lễ sự đồng cảm tôi vẫn sẽ tặng bức tranh này cho ngài.
_ Thật không nên, là tiệc từ thiện mà tôi vẫn sẽ đưa ra mức giá nên có để trả cho bức tranh này, tôi biết bức tranh này như kể lại cuộc đời Hạ thiếu đây, và... Tôi không ngại nói cho Hạ thiếu biết bức tranh,... Cũng chính là vận mệnh đời tôi.
_Ca...- Cậu bất ngờ chạy lại núp sau lưng anh, bàn tay giữ chặt eo áo anh, ánh mắt lấp ló, dè chừng nhìn Kỹ An.
_ Không phải nói mệt sao? Ở trên phòng không nghĩ ngơi được hay sao lại xuống đây.- Thái độ anh lập tức xoay chuyển 180, ôn hòa, tử tể nho nhã hết mức nuông chìu, ôm eo cậu, xoa má cậu.
_ Phòng tối... Lại không có anh... Rất đáng sợ.- Cậu nũng nịu dụi đầu vào ngực anh.
Kỹ An nhìn một màng này cũng liền sững người, não bộ Kỹ An bắt đầu phân tích tình cảnh này cho đến khi nhớ đến có một khoảng thời gian tin Lưu tổng tập đoàn T.F đã âm thầm đám cưới với một cậu trai trẻ, còn đồn thổi đến mức là anh em. Tin tức rầm rộ cả trong ngoài nước đều để tâm. Khi đã tải hết lượng thông tin trước mắt Kỹ An mới thở hắc ra một hơi sốc lại tin thần, cười lên nụ cười lễ nghi, phong thái đạo mạo tiến lại chào hỏi.
_ Chào cậu, Ờm... Tôi có nên gọi Lưu phu nhân?- Kỹ An đưa tay ý định bắt tay làm quen.
Đột nhiên có người xâm phạm khoảng cách thân mật khiến cậu phản xạ mạnh vội đẩy anh lên trước, đưng lấp ló sau lưng anh, len lén đưa mắt nhìn đối phương đánh giá rồi cũng chỉ cuối đầu như chào hỏi.
_ Thất lễ rồi,... Em ấy sợ tiếp xúc người lạ.- Anh thây mặt cậu bắt tay với Kỹ An.
_ À vâng...- Vì mãi châm châm nhìn nét mặt e thẹn, non nớt đến hư hỏng cậu khiến Kỹ An phản ứng chậm với cái bắt tay của anh.
Anh cau mày liếc nhìn biểu cảm của Kỹ An cũng liền dấy lên sự khó chịu trong lòng, anh đã nghĩ người này chắc sẽ có điểm khác biệt nhưng xem ra anh đã quá đề cao chính khí nam tử của Kỹ An và cũng đánh giá thấp khí chất tiểu yêu của cậu.
Bàn tay đang nắm tay của Kỹ An bất ngờ dùng sức, nụ cười ôn hòa cũng mất, anh liền đen mặt, ánh nhìn lãnh khốc áp chế suy nghĩ của đối phương. Dù đối phương nghĩ gì anh không rõ nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu đều không được. Anh chính là bá đạo như vậy, không muốn bất kì ai đụng chạm đến cậu dù là nghĩ đến.
_ Hạ thiếu... Tôi nhắc nhở cậu, thật không dễ để cưới được Bảo Hiền tiểu thư, cậu đánh đổi những gì bản thân cậu biết rõ. Cậu nên biết đâu là đủ. Đừng quá tham vọng, bảo bối của tôi cậu không đủ sức với tới đâu.- Anh lạnh lùng răng đe.
_ À... Vâng... Tôi... Lưu tổng nghĩ nhiều rồi,... Tôi nào giám... Tôi xin phép vẫn còn nhiều khách tôi phải đi chào hỏi.
Kỹ An vội thu lại tay, hành động có điểm cứng ngắc, vội cuối đầu rời đi. Dù vậy Kỹ An cũng quay đầu nhìn lại hai con người đang ngọt ngào nói chuyện với nhau. Kỹ An chợt cong lên nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại liếc nhìn sang bức tranh của mình. Thầm cảm thán " Bức tranh này quả thật nên thuộc về ngài, Lưu tổng ". Trong ánh mắt Kỹ An lúc này là sự tôn sùng về phía Diệu Văn. Kỹ An thật cảm thấy mình làm nhiều như vậy vẫn có yếu điểm phải che dấu, còn người kia lại có mọi thứ không lấy một khiếm khuyết. Cảm giác muốn với tới lại không thể, chỉ ngước nhìn dù chói mắt vẫn muốn nhìn thật khó chịu.
_ Bảo bối em học khoa nghệ thuật vậy anh hỏi em, em thấy gì ở bức tranh này.- Anh ôm cậu từ sau, vòng tay qua éo.
_ Thiên thần bị giam cầm. Là tình yêu sao? Em thấy có chút cực đoan, có chút trái luân thường đạo lý.- Cậu nghiêm túc ngấm nhìn trả lời anh.
_ Em có cảm thấy, vị thiên thần ngoài lồng giam đó đang làm sai, một bức tranh tôn sùng trái với tam quan nhân loại.- Ánh mắt anh trùng xuống như thoáng qua tia buồn tuổi, ân hận.
_ Ùm.... Thật ra...
Từng chữ cậu thốt ra thật khiến tim anh đập manh nhốn nhao, cảm giác căng thẳng như chưa từng có. Anh nhắm tịt mắt, tựa trán lên vai cậu như muốn trốn tránh.
_ Người làm sai đâu phải vị thiên thần ngoài lồng giam.- Cậu thản nhiên đáp.
_ Sao... Sao em nghĩ vậy?- Anh có chút kinh ngạc với câu trả lời.
_ Bóng của vị thiên thần đó là bóng của người phàm, ý chỉ người đó chỉ là phàm nhân. Một phàm nhân sao đủ sức giam cầm thần thánh, trừ phi... Thiên thần đó tự nguyện.- Cậu quay đầu nhìn anh giải thích, ánh mắt còn mong đợi như chờ anh khen.
Cậu là đang cố biểu hiện bản thân cũng có tài năng, mấy năm đại học không phải vô dụng, cậu càng không muốn làm anh mất mặt khi được anh đưa đến tiệc lớn như vậy. Nên cậu rất mong chờ một lời đánh giá tốt từ anh.
Anh bất chợt sóng mũi cay cay đến xúc động, tiêu điểm trong mắt đều là cậu, vạn vật xung quanh đều là hư không. Anh nhìn cậu thâm tình rồi hôn xuống môi cậu thật dịu dàng.
_ Phải... Là tự nguyện, tất cả đều do tiểu thiên thần tự nguyện, anh không sai, một chút cũng không làm sai.- Anh cụng trán lên trán cậu.
_ Ca... Em... Vô năng... Không hiểu... Lời anh.
_ Ý nói em xinh đẹp như thiên thần trong tranh đó.
_ Ca... Em... Là nam tử mà... Xinh đẹp... Có vẻ không hợp.- Cậu bỉu môi như rất bất bình.
_ Ngoại trừ việc em có cái chân giữa ra thì có chỗ nào giống một thằng con trai không, ngay cả yết hầu của em cũng không rõ ràng trừ phi cố gắng để ý. Thanh âm khi làm tình còn thánh thót hơn cả nữ.- Anh kề bên tai cậu thì thầm dụ hoặc.
_ Em... Đừng nói nữa mà, anh... Không có liêm sỉ... - Cậu hậm hực vỗ yêu vào ngực anh, bị anh chọc đến đỏ hết cả hai tai.
_ Được rồi,... Em còn mệt không? Chúng ta về sớm một chút.- Anh phì cười thích thú trước biểu hiện của cậu.
_ Đều nghe anh.
_ Bảo bối ngoan.- Anh cười hiền, hôn nhẹ lên tóc cậu, dìu cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip