Ép Vân Nhi quay về

Tìm mọi ngóc ngách cô có thể tới, mọi nơi cô có thể đi, liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn hay email đều vô dụng Trọng Khôi tự trách mình bất tài khi đã không lo được cho mẹ lại để mất người con gái mình yêu.

Mấy ngày này anh tự dày vò mình mà sống không ra sống, ngày đêm ngập trong men rượu rồi tự thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết là trong điện thoại đã đầy tin nhắn "đe dọa" được gửi cho Vân Nhi: "Anh sẽ uống đến khi chết thì thôi". "Nếu em không về thì cố trốn cho kĩ đừng để anh gặp lại"

Nhưng cũng có vô vàn tin nhắn như van xin, khẩn cầu đã được gửi: "Xin em quay về đây, anh chỉ cần gặp em một chút thôi" "Em chỉ cần cho anh một chút tín hiệu thôi anh sẽ tới tìm em" "Vân Nhi em quên em đã hứa với anh thế nào rồi sao?"

Anh vục mặt vào gối tìm kiếm một chút hương thơm của cô còn lưu lại, cứ thế mà anh ôm chặt cái gối vào lòng tưởng như được ôm cô như ngày trước.

Đêm nào ngủ cũng chập chờn Trọng Khôi gần như kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ anh hiểu Vân Nhi ra đi là để dành sự tự tôn cho chính cô cũng như cho anh cơ hội để cứu mẹ. Bởi nếu chị gái mà anh đang quen phát hiện trái tim của anh chỉ có một mình Vân Nhi thì e rằng cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Những ngày sau đó, Trọng Khôi ra sức làm việc. Nhận được sự tin tưởng của một vị phú bà trong ngành bất động sản từ đó công việc của anh cứ thế phất lên như diều gặp gió. Cùng với đó sức khỏe của mẹ anh cũng khá lên rất nhiều, mẹ đang dần trở lại nhịp sống sinh hoạt hằng ngày với anh và với cô con dâu "mới" của bà.

Cứ thế ngày qua ngày sáng anh đến công ty tối về một mình lại tư tưởng đến Vân Nhi. Kể từ khoảnh khắc cô nói không muốn mình trở thành người thứ 3 Trọng Khôi biết anh phải nỗ lực cả trăm nghìn lần nữa mới có thể đường đường chính chính kéo cô về bên mình.

Nhưng lòng anh cũng đầy rẫy lo sợ, sợ một ngày cô quen người khác, sợ cô trao ai đó ánh mắt, sự nũng nịu mà anh mặc định chỉ mình anh được thấy, được ngắm nhìn. Những cử chỉ ấy anh giờ chỉ có thể nhìn ngắm chúng qua màn hình điện thoại..

"Sao anh chưa ngủ nữa?" Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Trọng Khôi.

Vợ anh hiện tại là Ái Tiên, ái nữ một tập đoàn có tiếng kinh doanh bất động sản. Trong một lần đi chơi cô đã phải lòng anh, một chàng trai nghèo nhưng thông minh, nhạy bén. Bằng nhiều cách khác nhau cô đã có được người con trai ấy làm chồng, làm điểm tựa để cô yên tâm lui về chăm sóc gia đình.

Trọng Khôi vì muốn cứu mẹ mình nên đồng ý kết hôn với ái nữ của một gia tộc giàu có. Tuy có nhiều người trong gia đình không coi anh ra gì nhưng Khôi vẫn luôn nhẫn nhịn từng ngày.

Thiếu Vân Nhi, lại phải sống trong một gia đình khinh thường bản thân mình, nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả để trở về khoảng thời gian trước đây nhưng tiếc đó chỉ là những mong ước của riêng anh....

Thời gian cứ thế cứ thế trôi, thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày anh kết hôn. Giowf đây anh và Ái Tiên đã có cho mình một em bé trai kháu khỉnh.

"Anh!! chiều đi làm về sớm rồi dẫn em đi shopping nha" Ái Tiên gọi điện cho chồng đầy háo hức. Suốt 3 năm ngày cưới không một giây phút nào Tiên dừng yêu và nghĩ về anh.

Chờ anh về, Ái Tiên cùng Trọng Khôi đến trung tâm thương mại lớn mua đồ. Trái ngược với sự háo hức của vợ mình, Khôi lại thấy trong lòng nâng nâng vô cùng bởi nơi đây cũng là chỗ anh và Vân Nhi thường hay tới đây ngắm những thiết kế đắt tiền.

Ngày này 3 năm trước, anh cùng cô gái anh yêu chỉ dám nhìn ngắm từ xa, trong lòng thầm nghĩ phải cố gắng hết sức để mua cho cô những bộ váy lộng lẫy nhất.

Ba năm sau, vẫn là chàng trai ấy nhưng cô gái năm nào đã không còn đồng hành với anh. Giờ đây khi anh có thể mua được bộ váy đắt nhất thì người anh mong muốn được nhìn ngắm nhất lại không phải cô – Vân Nhi....

Trong khoảnh khắc anh đứng chờ Ái Tiên thay đồ thì vô tình lướt qua vóc dáng quen thuộc. Nghĩ thầm trong đầu: "Sao lại là em ấy?" Trọng Khôi cứ thế đi theo cô gái ấy rồi lẳng lặng đứng từ xa quan sát cô.

Vẫn là em, người con gái mà anh ngày đêm mong đợi được nhìn ngắm, được ôm ấp, được che chở. Nhưng sao thế này? Cô đang đi thử váy với một người con trai khác.

Trọng Khôi bỗng chốc nắm chặt bàn tay đến mức gân xanh hiện lên càng rõ. Sự chiếm hữu, lòng ghen của anh đã lớn nay lại càng đáng sợ hơn.

Lúc còn ở bên Vân Nhi, đã có lần anh dọa sẽ tự t.ử nếu cô không đến gặp anh hay dọa sẽ giết ch.ết đứa con trai nào dám nhắn tin với cô lúc 10h tối. Tất cả bản tính ghen ghét đố kị của anh đều không hề che giấu khi có mối xâm hại nào tới gần cô gái của anh.

Trở về nhà, Trọng Khôi không khỏi tức giận và kể từ giây phút cô cười với người con trai khác anh đã suy mưu tính kế để bắt ép cô trở về bên mình

Chuyện này không thể không thành sự thật bởi giờ anh cũng đã có chỗ đứng riêng của mình trên thị trường.

------

Xin lỗi mọi người vì đăng truyện muộn ạ.

Tập này mình viết hơi lộn xộn nhưng sửa cũng không được quá mượt mà. Mọi người thông cảm cho mình nhé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip