Chương 12+13+14

Chương 12: Thử thách lớn hơn

Khi Si-eun chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Không tệ. Nhưng đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi."

Cậu quay lại và thấy Geum Seong-je đang đứng tựa vào bức tường gần đó, với Na Baek-jin đứng bên cạnh.

Si-eun siết chặt tay. "Vậy hai người là bài kiểm tra lớn hơn sao?"

Seong-je nhếch môi cười. "Tôi chỉ ở đây để xem cậu mạnh đến đâu. Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng cho cậu thấy thế nào là sức mạnh thực sự."

Baek-jin giơ tay, ra hiệu cho Seong-je dừng lại. "Không cần vội, Seong-je. Hôm nay cậu ấy đã chứng minh đủ rồi. Cậu ta không phải người dễ bị khuất phục."

Baek-jin bước tới gần Si-eun, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng cậu nên hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu cậu từ chối thêm lần nữa, tôi sẽ đích thân ra tay."

Si-eun không nao núng. "Tôi sẽ chờ."

Chương 13+14

Sáng hôm sau, tin tức về trận đánh lan khắp Eunjang. Tất cả đều biết rằng Yeon Si-eun không chỉ mạnh mà còn không hề e ngại Hội Liên Hiệp. Điều này khiến Baek-jin và Seong-je quyết định không thể chần chừ thêm nữa.

Ngay khi giờ học kết thúc, Si-eun cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Một nhóm học sinh lạ mặt đang tụ tập tại sân trường, và ánh mắt họ không hề thân thiện. Chúng là những tay sai của Hội Liên Hiệp, và lần này, chúng không đến để thử thách Si-eun nữa.

Một trong số chúng bước lên, tay cầm cây gậy sắt, giọng nói đầy mỉa mai: "Hôm nay, chúng tôi không có thời gian để chơi đùa nữa. Đã đến lúc cậu phải học cách phục tùng."

Si-eun không nói gì, chỉ chầm chậm đi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người. Cậu biết, nếu không kết thúc chuyện này hôm nay, bọn họ sẽ không bao giờ dừng lại.

Một cú vung gậy từ tên cầm đầu lao đến, nhưng Si-eun né người, rồi xoay lưng, sử dụng lực để đẩy tên đó vào một tên khác. Tiếng va chạm vang lên, làm hai tên ngã xuống đất. Nhưng ngay lập tức, ba tên khác bổ nhào tới, một tên dùng dao găm, một tên cầm gậy, và một tên khác lao vào bằng cú đấm dữ dội.

Si-eun không hề chần chừ, cúi người đón đỡ cú đấm, sau đó đá mạnh vào bụng tên cầm dao găm. Cậu nhanh chóng đoán được hướng tấn công của tên còn lại, vặn tay hắn lại và quật ngã hắn xuống đất.

Tuy nhiên, dù Si-eun có mạnh mẽ đến đâu, số lượng vẫn là một yếu tố không thể xem nhẹ. Khi cậu đánh ngã tên cuối cùng trong nhóm, một loạt tiếng chân vang lên từ phía sau. Một nhóm khác, đông gấp đôi, xuất hiện, tất cả đều cầm theo vũ khí.

Si-eun ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra rằng đây là đội quân chính thức của Hội Liên Hiệp. Và trong số đó, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc: Na Baek-jin. Anh ta đứng ở phía sau, không có vẻ gì vội vã, nhưng ánh mắt ấy... lạnh như băng.

"Đã đến lúc rồi," Baek-jin nói, giọng trầm và lạnh.

"Chỉ có một mình tôi thôi sao?" Si-eun mỉa mai, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến tiếp theo.

"Cậu đã đánh bại tay sai của tôi, Si-eun. Nhưng đối đầu với tôi thì chưa bao giờ dễ dàng như vậy," Baek-jin nói, giọng điềm đạm nhưng đầy sự uy hiếp.

Seong-je, đứng cạnh Baek-jin, mỉm cười như thể rất thích thú với tình huống này. "Cậu ta mạnh thật. Nhưng sức mạnh của cậu cũng có giới hạn. Đến lúc này rồi, cậu còn muốn tiếp tục chống lại chúng tôi không?"

Si-eun không trả lời, chỉ nắm chặt tay và bước về phía trước. Lần này, cậu không thể chỉ đơn giản là đánh bọn chúng một cách dễ dàng. Cậu phải đối mặt với một thế lực mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Baek-jin ra hiệu cho nhóm người của mình lao vào. Và lần này, không chỉ có vũ khí, mà cả chiến thuật tấn công được phối hợp chặt chẽ.

Một tên tấn công từ phía bên trái, nhưng Si-eun phản ứng nhanh như chớp, né cú đâm, rồi đấm mạnh vào bụng hắn. Tuy nhiên, khi hắn ngã xuống, một tên khác đã tiếp cận từ phía sau, siết chặt tay Si-eun và đẩy cậu ngã về phía một tên khác cầm gậy.

Si-eun gắng gượng đứng dậy, nhưng trước mắt cậu là một bức tường người. Họ đã bao vây cậu, không cho cậu cơ hội thoát ra.

Đột nhiên, một cú vung mạnh của Baek-jin đánh trúng vào vai Si-eun, khiến cậu mất thăng bằng.

Cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể, nhưng Si-eun không chịu khuất phục. Cậu biết, nếu cậu ngã xuống lần này, sẽ không có cơ hội để đứng dậy.

Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên từ xa. "Dừng lại!"

Đám người ngừng lại ngay lập tức. Và từ trong đám đông, một bóng dáng cao lớn bước ra – là Park Hoo-min.

"Đủ rồi, Baek-jin. Cậu muốn chơi trò gì thế?" Hoo-min đứng chắn trước mặt Si-eun, ánh mắt nghiêm túc và đầy uy lực.

Baek-jin nhếch môi cười. "Cậu ta đã quá cứng đầu rồi, Hoo-min. Tôi chỉ đang dạy cho cậu ấy một bài học."

"Vậy là cậu muốn giết hắn sao? Đây là trường học, đừng làm mọi thứ đi quá xa."

Hoo-min không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt của anh ta nói lên tất cả. Baek-jin nhìn Hoo-min một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Chúng ta sẽ không giải quyết được gì ở đây. Nhưng đừng quên, Si-eun. Đây chỉ là sự bắt đầu."

Si-eun đứng dậy, quay lại đối mặt với Baek-jin và Seong-je. Cậu biết rằng cuộc chiến này không bao giờ có kết thúc, và lần sau, sẽ là một trận chiến sống còn.

"Được rồi," cậu nói, giọng đầy thách thức. "Tôi sẽ không lùi bước. Các người chuẩn bị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip