Chương 10. Ở Khoảng Cách Gần
Hôm đó, trời dịu nắng.
Hạ Tửu tỉnh dậy muộn, đầu vẫn còn âm ấm — không rõ là vì mơ thấy quá nhiều, hay vì giấc mơ ấy vẫn chưa rời khỏi cơ thể mình.
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ánh sáng trắng đổ lên đôi cánh tím trầm, thấy gương mặt đó quay về phía mình – quen thuộc, nhưng lại như đến từ nơi nào đó không thể gọi tên.
Một phần trong cậu muốn chạy trốn. Nhưng phần còn lại… lại muốn bước thêm một bước.
Đến tối, Thẩm Lăng nhắn tin.
[Nếu cậu chưa ngủ, tôi đang ở dưới nhà.]
Tin nhắn đơn giản, bình lặng, không gợi mở. Nhưng khi Hạ Tửu nhìn nó, tim cậu lại lỡ một nhịp.
Không sợ. Nhưng có gì đó âm ấm. Và hồi hộp.
Cậu khoác áo, bước xuống lầu.
Thẩm Lăng đứng dưới cây hoa ban đã rụng gần hết cánh, áo sơ mi trắng giản dị, tay đút túi quần. Mái tóc xám trắng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, khiến hắn trông như bước ra từ tranh vẽ.
Khi thấy cậu, hắn không nói gì. Chỉ nhướng nhẹ khóe môi. Không cười. Chỉ… nhìn.
“Muộn rồi, cậu gọi tôi xuống làm gì?” – Hạ Tửu hỏi, giọng khẽ.
“Không có gì.” – Hắn đáp. “Tôi chỉ muốn ở gần cậu.”
Cậu cứng người trong thoáng chốc. Không phải vì lời nói ấy quá đường đột. Mà vì nó dịu dàng đến mức khiến cậu không thể từ chối.
Họ đi dạo quanh sân trường, không nói nhiều.
Thỉnh thoảng, Hạ Tửu nhìn sang. Hắn vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không chạm vào cậu, nhưng lại khiến cậu có cảm giác... như thể mình đang bị ánh mắt hắn quấn lấy từng hơi thở.
Đến khi đi qua hàng ghế đá cũ sau thư viện, hắn khẽ nói:
“Tôi có thể chạm vào tay cậu không?”
Hạ Tửu nhìn sang, chần chừ vài giây.
Cậu không đáp. Nhưng không rút tay ra khi hắn đưa tay mình đến.
Cái nắm tay đầu tiên không quá chặt. Ngón tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm – một loại ấm áp lạ kỳ, không giống người bình thường. Như thể... hơi ấm đó đang tìm cách luồn sâu vào mạch máu cậu, hòa tan với từng nhịp tim.
Cả hai ngồi xuống ghế đá.
Không ai nói gì trong vài phút.
Gió lùa qua kẽ lá, ánh trăng hắt ánh bạc xuống vai họ.
Rồi hắn lên tiếng, giọng thật khẽ:
“Tôi từng nghĩ… nếu mình là một thứ gì khác, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.”
“Tôi vẫn chưa chấp nhận.” – Hạ Tửu đáp, mắt nhìn thẳng phía trước. “Tôi chỉ… chưa muốn bỏ chạy.”
Hắn im lặng, siết tay cậu nhẹ hơn một chút.
“Tôi hiểu.”
“Vậy thì cho phép tôi… dần dần ở lại bên cậu, được không?”
Câu hỏi ấy khiến cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Dưới ánh trăng, gương mặt hắn không còn ranh giới giữa thật và giả, người hay không người.
Chỉ là một người đang ngồi bên cạnh cậu, chờ đợi câu trả lời mà không ép buộc.
Hạ Tửu không nói.
Nhưng sau đó, cậu nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai hắn.
Không hẳn là thân mật. Không hẳn là yêu.
Nhưng là một sự gần gũi mà cả hai đều không muốn phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip