Chương 12. Sự Thật Trong Cơn Mơ

Hạ Tửu cảm thấy mình như bị lạc trong một không gian không thực. Mỗi lần gặp Thẩm Lăng, cảm giác như hai thế giới đang giao thoa, một phần của hắn là Thẩm Lăng cũ, người bạn thân cậu từng biết; một phần là hình bóng kỳ dị của Thẩm Lăng mà cậu không thể hiểu hết. Hắn dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Cảm giác này khiến Hạ Tửu không thể nào tách rời. Dù có đôi lúc muốn tránh xa hắn, nhưng hắn lại luôn xuất hiện bên cạnh cậu, giống như một vết dấu không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu.

Một buổi tối như bao buổi tối khác, Hạ Tửu lại đứng trước cửa phòng hắn. Cậu biết mình đang làm gì, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự bồn chồn trong lòng.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Lăng đứng trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu lên làm nổi bật những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn. Tóc xám trắng, đôi mắt đen tím, và bộ cánh rồng tím khiến hắn giống như một sinh vật không thuộc về thế giới này.

“Cậu lại đến?” Giọng hắn trầm ấm, nhưng có một thứ gì đó khiến âm điệu không còn lạnh lẽo như trước. Hắn vẫn vậy, nhưng có gì đó khác đi.

Hạ Tửu nuốt một ngụm nước bọt, vẫn không thể nào quen với cái cảm giác khó nói này. Cậu chỉ gật đầu, bước vào phòng hắn mà không nói lời nào.

Thẩm Lăng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt đen không ngừng quan sát từng động thái của Hạ Tửu.

Cậu bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng dày đặc hơn, như thể có một điều gì đó lớn lao đang chờ đợi hai người. Hạ Tửu cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, nhưng cậu không thể rời đi được, không thể giải thích vì sao.

“Cậu muốn gì?” Hắn lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một vẻ gì đó không thể chối bỏ.

Hạ Tửu quay lại, bắt gặp ánh mắt của hắn. Có một nỗi đau không rõ trong đôi mắt ấy, nhưng cũng có một điều gì đó khiến cậu không thể thốt ra lời từ chối.

“Cậu… cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời.” Hạ Tửu bước đến gần hơn, cảm giác tim đập mạnh khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. “Tại sao cậu lại gần tôi như vậy? Tại sao lại cố tình… làm tôi bối rối?”

Thẩm Lăng không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn cậu, một chút im lặng trôi qua, rồi cuối cùng hắn cất lời.

“Vì tôi… đã lỡ yêu cậu rồi.”

Câu nói không phải là một lời khẳng định mạnh mẽ, mà là một thổn thức nhẹ nhàng, như thể hắn đang chờ đợi sự phản ứng của Hạ Tửu.

Hạ Tửu không thể thốt lên bất cứ điều gì. Cảm giác khi nghe hắn nói ra những lời này làm cậu cảm thấy như mình vừa bị vây chặt, không thể thoát ra được. Mọi thứ giữa họ bỗng chốc thay đổi. Cậu không biết mình nên làm gì, hay phải nói gì. Tất cả chỉ còn lại một sự im lặng bao trùm, nhưng sự gần gũi giữa họ lại khiến cả hai như thể đã bước qua ranh giới của tình bạn.

Thẩm Lăng tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Tửu.

“Cậu không phải là người đầu tiên tôi muốn, nhưng giờ thì tôi không thể buông tay được nữa.”

Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức một cử động nhẹ có thể chạm vào nhau. Hạ Tửu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, có thể cảm nhận được sự rung động trong lòng hắn. Hắn đã không còn giữ lại được gì nữa.

Một lúc sau, Thẩm Lăng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một nụ hôn chậm rãi, ấm áp nhưng lại đầy mềm yếu. Hạ Tửu không động đậy, không phản kháng. Cậu biết, cái khoảng cách giữa họ đã không thể kéo dài mãi được nữa.

Thẩm Lăng kéo cậu lại gần hơn, không có lời nói, chỉ có hành động. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương.

“Cậu không cần phải sợ.” Hắn thì thầm vào tai Hạ Tửu. “Tôi sẽ không làm cậu đau. Tôi chỉ muốn gần cậu hơn thôi.”

Lúc này, Hạ Tửu cảm thấy có một sự an toàn lạ lùng trong vòng tay của hắn, mặc dù cậu biết rõ rằng tất cả những gì đang diễn ra đều không phải là một câu chuyện đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip