Chương 14. Những Ngày Lặng Lẽ
Từ hôm đó, Hạ Tửu bắt đầu ở lại phòng hắn nhiều hơn. Không phải ngủ chung nhưng cũng không rời đi.
Ban đầu chỉ là vài tiếng trò chuyện.
Sau đó là buổi sáng cùng ăn, buổi trưa cùng ngồi đọc sách, buổi tối… ngồi cạnh nhau, đôi khi chỉ để nghe tiếng thở của người còn lại.
Không ai trong hai người lên tiếng xác nhận mối quan hệ này là gì.
Không có từ “bạn”, cũng không có từ “người yêu”.
Nhưng mọi người trong khu giảng học đã bắt đầu bàn tán.
“Gần đây hai người đó lúc nào cũng đi cùng nhau.”
“Hạ Tửu cười nhiều hơn.”
“Thẩm Lăng… giống như người khác hẳn rồi.”
Nhưng họ không hiểu. Không ai hiểu.
Thẩm Lăng vẫn luôn là một khoảng tối chưa được gọi tên trong lòng Hạ Tửu.
Dù cậu đã chấp nhận sự dịu dàng của hắn, để cho hắn chạm vào, ôm lấy, và có khi là hôn cậu nhưng sâu trong lòng, cậu biết có điều gì đó vẫn chưa rõ ràng.
Và kỳ lạ thay… điều đó không khiến cậu sợ.
Chỉ khiến cậu muốn ở lại gần hắn hơn.
Một ngày trời đổ mưa.
Mưa lặng, không lớn, nhưng đủ để cả khuôn viên giảng học chìm trong tiếng nước nhỏ đều trên mái ngói cũ.
Hạ Tửu đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng Thẩm Lăng, tay ôm gối, mắt khép hờ.
“Ngủ à?” – Giọng hắn vang lên bên cạnh.
“Không.” – Cậu trả lời khẽ. “Chỉ… mệt chút thôi.”
Thẩm Lăng không nói thêm, chỉ kéo chăn đắp ngang người cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ghế sofa. Hắn không đụng vào cậu, chỉ… ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, và nghe tiếng mưa cùng cậu.
“Thẩm Lăng.” – Hạ Tửu bất ngờ lên tiếng, giọng mơ hồ.
“Ừ?”
“Cậu… nếu tôi không phải là tôi thì sao?”
Hắn quay đầu lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Cậu vẫn sẽ đến gần chứ?”
Một lúc sau, Thẩm Lăng mỉm cười, rất nhẹ.
“Tôi đang nghĩ ngược lại cơ.”
“Nếu tôi không phải là tôi, cậu vẫn sẽ ở lại chứ?”
Hạ Tửu mở mắt, nhìn hắn.
Ánh nhìn giao nhau một lúc lâu. Cả hai đều không cười nữa.
Sau đó là một sự im lặng… rất dài.
Hạ Tửu không trả lời.
Còn Thẩm Lăng — hắn lại đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu.
“Không sao đâu.” – Hắn thì thầm.
“Chỉ cần hiện tại, cậu vẫn đang ở đây…”
“Thì tôi thấy mình không còn đáng sợ như trước nữa.”
Câu nói ấy, không mang hàm ý dụ dỗ.
Cũng không có ý cầu xin.
Chỉ là một sự thừa nhận lặng lẽ rằng hắn đã bắt đầu trở nên "con người" hơn, bởi vì sự hiện diện của cậu.
Và thế là, một ngày mưa trôi qua, không có biến cố, không có kịch tính.
Chỉ là hai người… ngồi yên bên nhau, nghe mưa, chia một chút ấm áp không gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip